Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Trong nhà hàng, Du Trịnh Nghiên nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên lại thất thần, yên lặng suy nghĩ, không biết có nên gạo nấu thành cơm không.

Không biết có tốt hay không, cũng không biết Nhã Nghiên có thích mình hay không, nếu như không thích thì sao đây?

Chỉ là...

Nhớ đến bản thân đã đuổi rất nhiều ruồi bọ xung quanh Lâm Nhã Nghiên, Trịnh Nghiên nhíu mi, có chút bất mãn nhìn nữ nhân phía đối diện.

Bộ dạng tốt như vậy làm cái gì, đem đến nhiều ruồi bọ như vậy.

Lâm Nhã Nghiên vẫn đang ngồi tự hỏi ánh mắt ý vị thâm trường của bạn tốt mình có nghĩa gì, nghĩ nửa ngày, một điểm đầu mối cũng không có, nâng ly rượu đỏ trong tay uống một ngụm, ngẩng đầu, thấy ánh mắt bất mãn của Du Trịnh Nghiên nhìn mình, trong lòng cả kinh, rượu còn chưa kịp nuốt xuống, lập tức mắc ở yết hầu...

"Khụ khụ..." Nhã Nghiên sặc rượu, ho khan, thậm chí còn có một chút rượu theo mũi tràn ra, bộ dáng chật vật làm Du Trịnh Nghiên nhìn thấy một trận đau lòng.

Du Trịnh Nghiên cầm khăn tay đi qua giúp người vẫn còn đang ho khan kia, trong ánh mắt lộ ra đau lòng và ôn nhu, làm Nhã Nghiên một trận sững sờ.

Đại băng sơn cũng có thể ôn nhu được như vậy sao?

Tiếng ho khan chậm rãi bình phục lại, Du Trịnh Nghiên lau sạch vết rượu trên mặt Lâm Nhã Nghiên, nhìn thấy ánh mắt ngu ngơ kia nhìn mình, ngón tay vừa lúc đi xuống, sờ qua, chạm nhẹ đến đôi môi mềm mại kia.

Ánh mắt dần dần trở trên thâm trầm, Du Trịnh Nghiên nhẹ vỗ về cánh môi làm cho mình yêu thích không nỡ rời tay kia, có chút quyến rũ nhìn nàng.

"Uhm..."  Cổ họng khô khốc phát ra một chút âm thanh, ngửa đầu nhìn người đang vỗ về môi mình, mặt lập tức đỏ lên.

Cảm giác thực kỳ quái....

Du Trịnh Nghiên đang lâm vào mê ly, nghe đến âm thanh hấp dẫn này có chút bừng tỉnh, cảm giác chưa từng có này khiến nàng cũng đỏ mặt theo, vội vàng ngồi trở lại chỗ của mình, nhấp một ngụm rượu đỏ để có thể trấn định lại.

Lâm Nhã Nghiên mở trừng hai mắt, kỳ quái nhìn cô, sau đó vô thức nâng tay chạm vào môi mình. Cảm giác vừa rồi, thật kỳ quái, nhưng mà, cũng thật hưng phấn.

Du Trịnh Nghiên vốn đang trấn định, vất vả lắm mới áp chế được tiếng tim đập mãnh liệt, ngẩng đầu lên định che dấu sự thất thố vừa rồi, lại nhìn thấy động tác vô thức tràn ngập hấp dẫn của Lâm Nhã Nghiên, tim lại đập rộn lên, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên, có cảm giác mãnh liệt muốn đem một người chiếm dụng, hoàn toàn, không muốn để cho người khác nhìn.

Lần đầu gặp mặt sáu năm trước, thấy người có thể hoàn toàn coi thường mình, lại là bạn tốt của cháu gái mình, mới sinh ra tò mò, trong sáu năm, mỗi lần gặp mặt, mỗi lần tiếp xúc, bất tri bất giác, lại đối với bạn thân của cháu gái mình mà sinh ra tình cảm không rõ ràng.

Bắt đầu từ khi nào đối với nàng sinh ra tình cảm không bình thường đây?

Nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên vì uống rượu mà cả khuôn mặt đều đỏ lên, Trịnh Nghiên giật mình, nhớ đến đêm mưa gió đó, người kia vì bạn tốt của mình uống say mà ngủ trên salon ở biệt thự Thấu Kì, khuôn mặt đó, cũng đỏ bừng, cũng tràn ngập hấp dẫn như bây giờ.

Thành phố S mưa gió bão bùng một năm trước.

Đêm đó, trong khi Chu Tử Du và Bình Tỉnh Đào vì nhận nhiệm vụ phá hủy tổ chức khủng bố mà giãy giụa sinh tử trong mưa bom bão đạn, thì Thấu Kì Sa Hạ vì quá mức thương nhớ người đã rời bỏ mình nhiều năm kia mà kéo bạn tốt về nhà uống rượu.

"Nhã Nghiên, Tử Du thực sự.... thật ghê tởm..." Thấu Kì Sa Hạ không hình tượng nằm trên sàn nhà, bên người toàn là vỏ chai rượu, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, sớm say đến u mê.

Lâm Nhã Nghiên luôn cố gắng không uống rượu, cố gắng duy trì thanh tỉnh, nhưng cũng uống theo Sa Hạ kha khá, rốt ruộc cũng có chút say, nhưng lý trí còn sót lại nói cho cô biết Sa Hạ say, không thể để nàng ngủ ở phòng khách được.

"Đúng đúng đúng...Tử Du thật ghê tởm...." Lâm Nhã Nghiên lắc đầu, cố gắng để đầu óc của mình tỉnh tạo lại, từ trên mặt đất xêu vẹo đứng lên, lung la lung lay đi đến bên cạnh bạn tốt của mình, "Sa Hạ, chúng ta về phòng được không, phòng khách quá lạnh..."

"Hưm?" Thấu Kì Sa Hạ nhìn bạn tốt đang trợn mắt há mồm cười cười, "Nhã Nghiên, tớ thấy quá nhiều cậu luôn, ô ô..."

Ắc...

Lâm Nhã Nghiên còn một chút lý trí bị người kia hung hăng kéo xuống, rốt cục cũng xác định được bạn tốt đã say hoàn toàn, vội vàng khom người xuống muốn giúp người vẫn còn lầm bầm kêu tên Chu Tử Du kia lên.

"Ô? Nhã Nghiên, cậu làm sao vậy, sao lại ngã xuống?"

Lâm Nhã Nghiên khóc không ra nước mắt nhìn nàng, trong lòng trộm mắng Chu Tử Du, sao đi như vậy, hại Sa Hạ thống khổ thế này, cũng hại mình phải chăm sóc người bạn uống rượu kém cỏi này.

Cửa biệt thự Thấu Kì bỗng nhiên mở ra, tuy rằng bên ngoài mưa gió bão bùng, nhưng Du Trịnh Nghiên từ bên ngoài về cũng không có dấu hiệu nào bị ướt mưa. Cô đi vào phòng khách, nhìn thấy rất nhiều vỏ chai rượu liền nhíu mày, tiếp tục nhìn qua, thấy Lâm Nhã Nghiên và cháu mình đang ôm cùng một chỗ, trong mắt hiện lên chút buồn bực.

Nhưng chút buồn bực này, lại không phải vì cháu gái say rượu của mình.
"Nhã Nghiên, tớ nhớ... nhớ Tử Du quá..."

Thấu Kì Sa Hạ ôm Lâm Nhã Nghiên, mơ mơ màng màng nỉ non, ánh mắt cũng sắp nhắm lại.

Lâm Nhã Nghiên thở dài, vỗ nhẹ lên lưng nàng, "Sa Hạ, ngủ một chút nha, ngủ là có thể nhìn thấy Tử Du."

"Thật không?" Thấu Kì Sa Hạ đã sắp nhắm mắt lại nghe được câu này miễn cưỡng mở mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên, vẻ mặt như trẻ con khờ dại mong chờ, "Thật có thể nhìn thấy Tử Du?"

"Thật..."

Lâm Nhã Nghiên cảm giác đầu óc mình choáng váng nhưng vẫn cố gắng ôm Thấu Kì Sa Hạ, không cho nàng té trên mặt đất, không để ý đến Du Trịnh Nghiên đang ở phía sau mình.

"Đưa nó cho tôi đi."

Âm thanh lãnh đạm vang lên, thân mình Lâm Nhã Nghiên chấn động, ngẩng đầu nhìn người đang đứng phía sau nhìn mình, thở dài một hơi, sau đó nghiêng người.

Trịnh Nghiên ngồi xuống ôm lấy cháu gái mình từ tay Lâm Nhã Nghiên, sau đó ôm nàng trở về phòng ngủ, để lên giường đắp kín mền.

"Tử Du. . . Tử Du. . ."

Cau mày nắm chặt mền, người đã ngủ thì thào mở miệng gọi tên người trong lòng mình muốn gặp, làm Du Trịnh Nghiên nhíu mày một trận.

Chu Tử Du có lẽ đã thành vết thương trí mệnh của Sa Hạ.

Trịnh Nghiên lắc đầu, cho dù ở trên thương trường có thể bách chiến bách thắng, nhưng việc này, một chút biện pháp cũng không có. Cô nhìn cháu gái đang thống khổ thở dài, ra khỏi phòng đóng cửa.

Lâm Nhã Nghiên cũng rất say, sau khi nhìn thấy Sa Hạ được đưa về phòng rốt cuộc thở ra, từ trên sàn đi đến salon ngồi, sau đó bất tri bất giác ngủ trên ghế sa lon.

Lúc Du Trịnh Nghiên đi ra thì đã thấy nàng dựa vào ghê sa lon ngủ quên, khuôn mặt đỏ bừng, bộ dáng nặng nề.

Trịnh Nghiên hoàn toàn không biết mình đi qua salon lúc nào, cúi đầu nhìn người đã ngủ thật say kia, tay cũng bất tri bất giác vuốt gương mặt đỏ bừng của người kia.

"Nhã Nghiên..." Miệng thì thào gọi tên này, sau đó tay chống lên cạnh ghế salon, cúi người thật sát nhìn cô. Không biết vì sao lông mi lại run rẩy lên, gương mặt đỏ bừng làm người ta cảm thấy thực mê người, còn có đôi môi ngủ say thoáng cong lên kia.

Ánh mắt càng ngày càng chìm sâu, rốt cục không thể khắc chế được, nhìn cánh môi ướt át kiều diễm, nhẹ nhàng mút lên.

"Uhm..." Trong lúc mơ màng ngủ, Lâm Nhã Nghiên bị hôn cũng không tỉnh lại, nhưng trong cổ họng lại vô tri vô giác phát ra một tiếng ngâm khẽ, làm Du Trịnh Nghiên đang lâm vào mê loạn có chút tỉnh táo trở lại.

Thân mình sắp áp đảo nàng lập tức bật dậy, vỗ về môi mình, vì dục vọng muốn chiếm giữ mạnh mẽ mà không thể tin được nhìn bản thân mình, Du Trịnh Nghiên xoay người một cái muốn trở về phòng, nghiêm túc ngẫm lại bản thân sao lại thế này, rồi lại quay mặt mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên vẫn còn nằm trên ghế sa lon.

Ánh mắt phức tạp, ôm người đang ngủ say về phòng khách, đắp mền thật kỹ, lẳng lặng nhìn thật lâu, mới quyến luyến rời đi.

Vì sao đối với người nhỏ hơn mình 8 tuổi lại sinh ra dục vọng mạnh mẽ như vậy đây?

Trong phòng tắm, Trịnh Nghiên nằm trong bồn tắm, nhớ đến Nhã Nghiên đang nằm ngủ ngoài phòng khách.

Bị dục niệm mạnh mẽ của bản thân hù đến, cô cau mày tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, sau đó ý thức được, mình đã động tâm với Lâm Nhã Nghiên.

Trời, tại sao lại có thể như vậy?

Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên lòng mình nổi lên gợn sóng như vậy, cũng nhiều năm như vậy, nàng cũng là lần đầu tiên...

Không biết phải làm sao.

Trịnh Nghiên dựa vào bồn tắm, nhắm mắt lại, tự nói với bản thân mình đó là bạn tốt của cháu gái mình, không nên để loại tình cảm không nên có hủy hoại, nhưng trong đầu không khống chế được, cứ nghĩ đến người say rượu mê người kia.

Chết tiệt, không thể có cảm giác như vậy được.

Cô có chút tức giận vỗ tay xuống nước, lại phát hiện mình lại không thể tự kiềm chế.

Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên, cô sẽ cố gắng khống chế tâm tình, tự nói với chính mình đó là bạn của cháu mình, cũng cố gắng khống chế bản thân không để người nhìn ra cảm giác khác thường.

Mà hậu quả của việc khống chế tâm tình quá mức là mỗi lần đứng trước mặt nàng, vẻ mặt đều lạnh như băng, khiến người kia mỗi lần nhìn thấy mình đều thưa dạ.

Du Trịnh Nghiên thở dài, vẫn duy trì ánh mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên như trước, đến khi người bị mình nhìn trở nên nóng bỏng.

Đại băng sơn hôm nay sao lại kỳ quái như vậy?

Một chút cũng không lạnh lùng giống như bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com