Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49


"..." Chu Tử Du buông Thấu Kì Sa Hạ ra, ngồi vào một bên, cúi đầu không nói gì.

Không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Cô nên nói với Sa Hạ thế nào, nói mình lần này trở về là vì điều tra Tập đoàn Thấu Kì bán vũ khí hay sao?

Thấu Kì Sa Hạ không để ý đến thái độ trầm mặc của Chu Tử Du, lặng lẽ nhìn ra cửa phòng tiếp tục lên tiếng, "Là vì tình nghi Tập đoàn Thấu Kì chuyện gì, nên đến điều tra, phải không?'

"..."

"Vì sao không nói lời nào?"

Thấu Kì Sa Hạ xoay người, lạnh lẽo nhìn người đang cúi đầu như trước, nàng có bao nhiêu hy vọng người kia có thể ngẩng đầu nhìn mình, sau đó phủ nhận tât cả, nhưng mà, không có...

Có chút thất vọng nhìn Chu Tử Du, sau đó mở miệng lần nữa, "Tử Du, em quả nhiên, đối với ai cũng có thể đeo mặt nạ."

"Tôi..."

Tôi không có.

Bị những lời bi thương xen lẫn thất vọng và khổ sở này làm kinh sợ, Chu Tử Du mạnh mẽ ngẩng đầu, muốn phủ nhận, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của nàng, lại không biết phải mở miệng như thế nào.

Còn không muốn phủ nhận, Thấu Kì Sa Hạ hít sâu một hơi, áp chế toàn bộ đau đớn trong lòng thấp giọng nói, "Đi ra ngoài!"

"Sa Hạ, tôi..." Chu Tử Du bối rối quay qua nàng, lại bị nàng né tránh, cô cúi đầu thở dài, ai ya đi ra khỏi phòng.

Đem cửa đóng lại, có chút thất thần trượt ngồi lên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Sa Hạ sẽ tha thứ cho cô sao?

Trong nhà hàng, Du Trịnh Nghiên không biết cháu gái mình và Chu Tử Du vừa mới trải qua một trận chiến sinh tử, cũng không biết lúc này hai người họ đang mâu thuẫn, cô chỉ có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Nhã Nghiên đang ngồi đối diện mình, vẻ mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly, rõ ràng như muốn nói cho cô biết, người này đã say rồi.

Du Trịnh Nghiên thở dài, không suy nghĩ chuyện gạo nấu thành cơm nữa, mà đứng lên kêu phục vụ thanh toán, sau đó đi đến bên cạnh Lâm Nhã Nghiên, "Về nhà."

"Ô..." Lâm Nhã Nghiên trợn mắt nhìn cô, lắc lắc đầu, cố gắng duy trì thanh tỉnh đứng lên, nhưng vì uống nhiều quá nên cơ thể nhũn ra, ngã nghiêng về phía sau.

Du Trịnh Nghiên ôm chầm lấy thân hình như muốn nhũn kia, khắc chế cảm giác tim đập, chậm rãi rời khỏi nhà hàng.

Bên ngoài nhà hàng không khí mát mẽ, hơi gió lạnh lẽo phả lên mặt làm Lâm Nhã Nghiên muốn ngủ có chút thanh tỉnh, thoáng cái rời khỏi thân thể ấm áp mình đang dựa vào, làm cô nháy mắt cảm thấy mất mát.

"Tôi đưa em về." Trịnh Nghiên nhăn mặt nhìn người kia vẫn mang bộ dáng say khướt, có chút bất đắc dĩ kéo nàng lên xe của mình, thắt dây an toàn, sau đó lái xe.

Theo sau xe cô, những chiếc xe đậu ở bãi đỗ cũng chạy theo cùng.

Thực ra làm vệ sĩ của nữ vương cũng không tệ lắm, ít nhất khi nữ vương ăn ở nhà hàng cao cấp như vậy, bọn hắn cũng có thể ăn ké một bữa, chẳng qua cần phải tập trung chú ý bảo vệ nữ vương mà thôi.

Lúc trước Thấu Kì Sa Hạ cũng có rất nhiều vệ sĩ như vậy, dù sao cũng không phải chỉ mình Du Trịnh Nghiên bị ám sát, chính là...

Sau khi Chu Tử Du trở về, Sa Hạ liền yêu cầu những người vệ sĩ kia trở về bảo vệ xung quanh biệt thự Thấu Kì, làm nơi này an toàn càng toàn hơn.

Lâm Nhã Nghiên ở một căn hộ độc thân, tuy rằng từ khi vào Tập đoàn Thấu Kì đảm nhiệm chức vị quan trọng, tiền lương cũng rất cao, tiền lương như vậy đủ để nàng mua một căn hộ nhỏ ở Thành phố S cho cha mẹ mình ở, nhưng mà cha mẹ nàng lại không đồng ý.

Nói là đã quen với cuộc sống thanh thản ở thành phố H, không thích ứng với sự xô bồ của thành phố S.

Mà Nhã Nghiên cũng không miễn cưỡng, mỗi tháng đều gởi tiền về, khi rảnh rỗi cũng sẽ trở về nhà.

Vì thế, đối với một mình cô mà nói, căn hộ độc thân như vậy cũng tốt rồi.

Du Trịnh Nghiên dừng xe ở bãi đậu, đợi những vệ sĩ đi thăm dò tình huống xung quanh, sau khi báo cáo không có bất kỳ nguy hiểm nào thì cô mới xuống xe, đi xuống phía sau mở cửa, thở dài, nhìn người kia đã sớm dựa lên ghế ngủ say.

Đưa nàng tới cửa nhà, Du Trịnh Nghiên để nàng dựa vào người mình, ôm lấy nàng tìm chìa khóa trong túi xách, tìm nửa ngày cũng không có.

Lại thở dài, tay vươn xuống người nàng tìm lấy, tay lơ đãng chạm vào chỗ nhô ra kia, giật mình sửng sốt, đầu óc nháy mắt lại có cảm giác sung huyết.

Cô nhìn Lâm Nhã Nghiên liếc mắt một cái, tiếp tục tìm kiếm trên người nàng, nhưng động tác càng ngày càng chậm rãi, càng ngày càng giống âu yếm.

"Chị...Đang làm gì?" Thân thể bỗng nhiên dâng lên cảm giác khô nóng làm Lâm Nhã Nghiên tỉnh lại một chút, nghi hoặc nhìn người đang ôm mình, cảm nhận được động tác tay của người kia trên người mình, đè áp khát vọng, lên tiếng hỏi.

Du Trịnh Nghiên đã sắp lâm vào mê loạn nghe được câu này mạnh mẽ bừng tỉnh, động tác càn rỡ trên tay cũng dừng lại, đè ép cảm giác chột dạ, đứng đắn nhìn Lâm Nhã Nghiên, "Tìm chìa khóa."

"Ò... Ở dưới thảm." Nàng không nghi ngờ lý do này, nhưng trên mặt cũng chưa bỏ hết nghi ngờ, đẩy tay cô ra một chút, nhưng tay nàng lại ôm chặt hơn, ánh mắt kỳ quái nhìn lên, "Tay chị..."

Ánh mắt Du Trịnh Nghiên hiện lên một chút xấu hổ, làm như không có chuyện gì thu lại tay mình, khom người xuống thảm lấy chía khóa, sau đó mở cửa lên tiếng, "Như vậy quá nguy hiểm."

Lâm Nhã Nghiên chu môi, nhìn thấy người mở cửa kia đi vào, nàng cũng lảo đảo đi vào theo, bước chân không vững lập tức ngã lên lưng người phía trước.

Nhìn người gục trên lưng mình không nói tiếng nào, Du Trịnh Nghiên cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực mình, "Thật không rõ em với tiểu Hạ làm sao vậy, rõ ràng tửu lượng không tốt, mà mỗi lần uống lại nhiều như vậy."

"Đại băng sơn..." Lâm Nhã Nghiên thì thào kêu lên tên mình đã từ lâu không có gọi qua, cọ cọ đầu vào vai cô, cười ngây ngốc, "Lần đầu tiên tôi nghe chị nói nhiều như vậy ôi chao..."

"..." Trịnh Nghiên liếc mắt, quyết định không để ý người đã say khướt này, sau đó tiếp tục ôm nàng vào trong phòng, đặt lên trên giường.

"Hắc hắc..." Lâm Nhã Nghiên nằm ngửa lên trên giường, mái tóc tán loạn lên, bộ dáng say rượu cực kỳ dễ thương làm Du Trịnh Nghiên một trận sung huyết.

Cô nâng tay xoa xoa huyệt thái dương, hy vọng mình có thể tĩnh tâm, lại phát hiện trái tim đập thật mạnh, đã thoát khỏi tầm khống chế của mình. Du Trịnh Nghiên có chút không kiềm chế được ngồi lên giường, im lặng nhìn Lâm Nhã Nghiên, cố gắng đè nén để mình không làm ra việc gì có lỗi.

Mặc dù rất muốn gạo nấu thành cơm, nhưng mà cũng không thể lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo như vậy.

Không biết đại băng sơn đang bị dục hỏa đốt người, lại sắp có xu hướng biến thành sắc lang, Lâm Nhã Nghiên vẫn cứ ngây ngốc cười, thân mình lật đến bên cạnh cô, còn liều lĩnh leo lên trên đùi cô, đầu dựa lên chân nhìn cô cười.

Du Trịnh Nghiên nhíu mày, áp chế nội tâm đang kêu gào xúc động, nhìn người hấp dẫn mình thật sâu, "Em cười cái gì?"

"Hắc hắc, chị cũng vui vẻ giống tôi có phải không?'

"Hưm?"

"Bởi vì Sa Hạ và Tử Du hiện tại hạnh phúc rồi. Tôi thực sự rất vui vẻ nha, chị cũng rất vui vẻ có phải không?"

Du Trịnh Nghiên nhìn chằm chằm người nằm trên đùi mình mặt mày vui vẻ, nhẹ tay chạm vào hai má bóng loáng, "Em là một người bạn rất tốt."

"Hắc hắc..."

Nàng lại ngây ngốc cười, mắt mở to, ánh mắt lóe lên ánh sáng khiến cô một trận tâm động, "Thật sao? Vậy tôi làm bạn của chị đi."

"..." Du Trịnh Nghiên nghe những lời này liền thay đổi sắc mặt, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, cúi đầu sát người nàng, "Nhưng tôi thích cô làm sao giờ?"

"A?" Lâm Nhã Nghiên uống say nên đầu óc một mảnh hỗn loạn, chăm chăm nhìn người càng ngày càng đến gần mình, chưa kịp phản ứng đã bị hôn.

Trong đầu một tiếng nổ vang, nhưng lại vì quá say nên mơ hồ, cái gì cũng không biết.

Bất tri bất giác nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn cứng ngắc của Du Trịnh Nghiên, tay cũng trườn lên cái cổ tinh xảo, Lâm Nhã Nghiên là dựa theo tâm ý của mình mà đáp trả.

Hai người hôn càng lúc càng kịch liệt, lưỡi cô đã sớm thăm dò vào trong người đang bị mình hôn đến mơ hồ.

Tuy rằng lúc trước đã từng trộm hương vài lần, nhưng cũng chỉ là day nhẹ ngoài hàm răng, chạm nhẹ vào cánh môi, lần đầu tiên hôn sâu như vậy, kỹ thuật dây dưa cũng tự nhiên tốt.

Gắn bó dây dưa, Lâm Nhã Nghiên sớm ngã xuống giường, mà hai tay Du Trịnh Nghiên chống hai bên của nàng.

Thời gian dần trôi đi, động tác hai người càng ngày càng kịch liệt, bắt đầu tiến vào những chỗ cấm kỵ.

Quần áo Nhã Nghiên bị xả ra một nửa, ôm người đang càn quấy trên ngực mình nhịn không được ngâm khẽ.

Cảm giác thật kỳ quái....

Cảm giác xa lạ lan khắp toàn thân, không biết vì sao đáy lòng dâng lên một chút sợ hãi, nhưng lại thoải mái, đầu óc nàng bấn loạn, nghĩ lung tung, hoàn toàn không có ý tứ phản kháng.

Nhưng người đang phóng hỏa trên người nàng được một nửa thì tỉnh táo trở lại.

Không phải không nên lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo sao, vì sao lại như vậy?

Du Trịnh Nghiên từ trên người nàng ngã ra một bên, nhìn trần nhà thở phì phò, cố gắng áp chế cảm giác nóng bức trong lòng.

Không thể lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo, không thể lợi dụng lúc Lâm Nhã Nghiên uống rượu say làm loại chuyện này.

Cô siết chặt tay, ngồi dậy, mê man nhìn Lâm Nhã Nghiên giúp nàng sửa sang lại quần áo hỗn độn, đắp chăn, ánh mắt đầy ôn nhu, "Ngoan, ngủ đi."

Lâm Nhã Nghiên nheo mắt, đã chịu đựng không được cơn say mà buồn ngủ đến híp mắt, chẳng qua là vì vừa rồi có gian tình, mới cố gắng chống chế, bây giờ nàng thực nghe lời, nhắm mắt lại ngủ thật say.

Du Trịnh Nghiên thở dài, ngồi ở đầu giường nhìn người khiến nàng tâm động, cúi đầu day nhẹ vào cánh môi kia, "Chúc ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com