Chương 122: Quay trend Thuận Nước Đẩy Thuyền 2.
Jun đang thay đồ ngay bên cạnh, nghe được cuộc nói chuyện nhảm nhí của ST và Tăng Phúc, anh chỉ có thể cười.
Có đôi khi anh cảm thấy, Tăng Phúc giống như đang trêu chọc anh một cách quá giới hạn. Cậu luôn nhảy nhót giữa ranh giới thích và không thích. Có khi, cậu cho anh cảm giác, cậu thật sự rất thích anh, thích đến không chịu được, là loại thích muốn vượt giới hạn kia. Nhưng cũng có khi, cậu lại vô tâm đến mức tàn nhẫn, để mặc anh chới với trong những cảm giác mình tự vẽ ra. Một nụ cười, một ánh mắt nhìn, một cái chạm tưởng chừng vô tình... tất cả gom lại thành thứ khiến anh xao động suốt nhiều ngày, để rồi ngay sau đó, cậu có thể thản nhiên quay đi, trò chuyện với người khác như chưa từng có gì xảy ra.
Jun biết rõ Phúc không cố ý. Cậu chỉ đơn giản là như vậy thôi, chân thành, tự nhiên, và đôi khi cậu quá thoải mái với những người thân thiết, đến mức khiến người khác hiểu lầm. Nhưng chính cái "không cố ý" ấy mới làm anh thấy khó chịu. Nó giống như một trò chơi không tên, mà anh thì luôn là người bị kéo vào, lúc nào cũng thấp thỏm, lúc nào cũng tự hỏi bản thân liệu cậu có đang thực sự có ý với mình không. Nó khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng Tăng Phúc lại mải mê diễn vở kịch đơn phương của cậu. Để mọi người, để cộng đồng mạng cho rằng cậu đang thật sự đơn phương thích anh, còn anh thì lạnh lùng hờ hững. Bọn họ đâu có biết, người phải trằn trọc suốt đêm lại chính là anh.
Tăng Phúc không làm phiền Jun. Cậu đi tìm ST để anh hướng dẫn động tác. Sau khi Jun quay xong sẽ đến lượt Kay Trần quay, khi đó cậu sẽ đi trang điểm. ST hướng dẫn rất cẩn thận, Tăng Phúc học cũng nhanh. Động tác cũng không quá khó, chỉ là một video tạo trend trên tiktok cho nên nó cũng không quá cầu kì.
Sau khi ST hướng dẫn xong, Tăng Phúc tự qua một bên tập lại vài lần cho thuộc hẳn. Lúc này ở bên kia Jun đã quay xong. Buổi chiều Jun còn có việc lên không ở lại về chung với mọi người. Kay Trần thay đồ xong đi ra, ngay lập tức bắt đầu quay. Tăng Phúc ngồi vào bàn trang điểm, được chuyên viên trang điểm vén tóc lên, chuẩn bị làm tóc trước.
Jun Phạm thay lại đồ bình thường rồi đi ra để tạm biệt mọi người. Anh đi tới sau lưng Tăng Phúc, vốn chỉ định tạm biệt cậu một câu rồi rời đi. Nhưng khi Tăng Phúc thấy anh lại gần thì mặc kệ chuyên viên trang điểm đang xịt keo lên tóc mà xoay người lại, khiến chuyên viên trang điểm giật mình, xém chút nữa là xịt thẳng keo vào mặt cậu.
-"Anh Jun về sớm vậy hả?"
-"Ừ, chiều anh còn có việc."
Jun giơ tay ra, vốn chỉ muốn nắm tay cậu một chút. Thế nhưng Tăng Phúc đã kịp né đi. Chưa kịp để Jun hụt hẫng, Tăng Phúc đã giơ tay nắm lấy bắp tay anh, kéo anh lại gần.
-"Ôm cái, ôm một cái."
Jun giật mình, bị Tăng Phúc kéo lại, sau đó quanh eo liền bị ôm chặt lấy.
Hai cánh tay của Tăng Phúc quấn chặt lấy eo anh, đầu cậu tựa vào ngực, gần đến mức anh có thể ngửi được mùi dầu xả mà cậu vẫn hay dùng. Jun nhìn mình trong gương đã sớm cười đến nổi nếp nhăn nơi khóe mắt, bàn tay anh đặt trên vai Tăng Phúc không khỏi bấu chặt thêm vài phần.
ST bên kia nhìn thấy cảnh này, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Anh chậc một cái, nói.
-"Về nhà rồi ôm đi trời, studio của tui là để hai người đến làm trò con bò hay gì?"
Jun quay đầu, đang định đáp lại ST thì bắt gặp được một bạn đang đeo thẻ nhân viên giơ điện thoại về phía này. Thế là anh ngay lập tức chuyển hướng, chỉ tay về phía đó.
-"Trời ơi, đang quay hả?"
Tăng Phúc vừa nghe thấy có máy quay, ngày lập tức nhìn lên, ánh mắt lóe lên một chút lúng túng rồi ngay lập tức buông Jun ra. Jun có chút hẫng đi một nhịp. Hình như khi có máy quay, Tăng Phúc sẽ luôn vô thức né tránh anh, trừ khi là cậu muốn quay content gì đó. Nhưng không để cho anh kịp buồn bã quá lâu, trợ lý ở bên kia đã lên tiếng thúc giục. Jun không còn cách nào khác, quay lại nói bye bye với Tăng Phúc. Tăng Phúc gật đầu đáp lại anh.
ST nhìn hai người đến tận lúc phải đi rồi mà hai tay vẫn dính vào nhau, không nhịn được phải lấy điện thoại ra, nhắn tin vào nhóm chung nhà Chín Muồi.
"@Liên Bỉnh Phát @Neko Lê bao giờ hai người tới, tôi ở đây sắp bị Tăng Phúc và Jun Phạm làm cho mắc ói rồi."
Tăng Phúc đang chơi điện thoại, thấy tin nhắn nhóm nhảy ra thì ngay lập tức bấm vào xem. Khi nhìn thấy tin nhắn của ST, cậu lập tức ngượng đỏ cả mặt.
-"ST, anh nhắn linh tinh cái gì đấy?"
ST không thèm để ý đến cậu. Ở trong nhóm, người đầu tiên nhắn lại là BB. Anh gửi tới một hàng dấu chấm hỏi, thể hiện rõ ràng sự thắc mắc của mình. Sau đó là tin nhắn của Neko.
"Hai người đó lại ôm ấp nhau chứ gì?"
Một câu trúng phóc. Neko đã quá hiểu hai con người này. Tăng Phúc bất mãn, tay bùm bùm gõ chữ phản bác.
"Lại cái gì mà lại. Em chỉ ôm có một cái thôi."
Neko không có mặt ở đây, nhưng xuyên qua màn hình cũng có thể thấy được sự khinh bỉ của anh.
"Tao tin mày tao làm con chó."
Lúc này Liên Bỉnh Phát mới muộn màng xuất hiện.
"Sắp đến rồi đây, đợi chút."
Cái nhóm này không thể nào nói chuyện cùng một chủ đề quá 10 câu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com