Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147

Mọi người ngồi nói chuyện, nô đùa một chút thì cũng phải ra về. Khánh, ST và Tăng Phúc muốn về kí túc xá, còn Neko thì về nhà. Nhưng lúc nãy Neko có uống chút rượu, giờ lái xe về thì không an toàn lắm. Thế là như một chuyện đương nhiên, việc đưa Neko về được giao cho ST. Duy Khánh cũng lái xe đến đây, cho nên Tăng Phúc tính một lát nữa sẽ đi nhờ Duy Khánh về kí túc luôn. Jun sáng mai còn có việc nên tối nay sẽ không về cùng với mọi người.

Duy Khánh nằm trên ghế không nhúc nhích, phải để Jun đá đến lần thứ ba mới chịu ngồi dậy cầm lấy chìa khóa xe. Tăng Phúc tay cầm sẵn vali, cười nhe cả hàm răng trắng, rất thích thú nhìn cảnh Duy Khánh bị bạo lực.

Khi Tăng Phúc nghĩ mình cuối cùng cũng có thể về kí túc xá đánh thêm một giấc thì Duy Khánh lại có điện thoại công việc gọi tới, đi ra ngoài ban công nghe. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu chàng, chắc việc cũng không nhỏ. Thế là Tăng Phúc lại ngồi xuống ghế, chán chường tiếp tục chờ đợi.

Jun nhìn Duy Khánh ngoài ban công, lại nhìn Tăng Phúc vật vờ trên ghế, mắt đều đã díu lại, mỉm cười.

-"Nếu không thì anh lái xe đưa em về trước, kệ Khánh vậy."

Tăng Phúc lắc đầu, che miệng ngáp một cái, nói.

-"Không cần đâu, em cũng không có việc gì, đợi một lát cũng được."

Nói xong, vì để tránh mình sẽ ngủ gật, Tăng Phúc nhìn quanh tìm chuyện để nói.

-"Mấy bức tranh em vẽ tặng anh hôm sinh nhật anh không treo lên hả? Em thấy tường phòng khách của anh trống quá, còn cố tình nghiên cứu phong cách nhà của anh đấy."

Ngón tay Jun đang gõ trên bàn phím máy tính hơi ngừng lại một chút, sau đó lại làm như không có chuyện gì mà tiếp tục công việc.

-"Mấy bức tranh đó anh đều treo trong phòng ngủ. Anh thấy nó hợp với phong cách phòng ngủ của anh hơn."

Tăng Phúc sửng sốt, mở to mắt nhìn anh.

-"Phòng ngủ á? Em tưởng phòng ngủ của anh theo phong cách tối giản không trang trí gì mà?"

-"Bây giờ anh muốn đổi phong cách. Sao? Em còn muốn quản cả cái này à?"

Jun nâng ánh mắt nhìn về phía cậu. Ánh mắt sau cặp kính làm bằng kim loại như có ánh sáng, mang theo một loại cảm giác khiến người ta nghẹt thở.

-"Không... không có... Em thắc mắc vậy thôi."

Tăng Phúc đột nhiên cảm thấy căng thẳng, vô thức ngồi thẳng người dậy.

Jun nhìn phản ứng của cậu, khóe miệng cong lên ý cười. Anh giơ tay xoa mái tóc xoăn của cậu, cảm nhận cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay, cả người đều cảm thấy thư thái.

-"Phúc này."

-"Dạ."

Phúc nghiêng đầu nhìn vào mắt anh. Jun ngả người ra sau ghế, hỏi cậu.

-"Dạo này mập lên đúng không? Mấy chỗ cần lớn đều lớn hơn rồi."

Phúc ngẩn người, sau khi hiểu Jun đang nói đến cái gì, mặt cậu nhanh chóng đỏ rần.

-"Anh nói linh tinh cái gì đó. Khánh còn đang ở đây."

Jun bật cười, không nói thêm. Nụ cười nhẹ đến mức giống như chẳng có gì, nhưng ánh mắt sau cặp kính lại sáng long lanh, nhìn cậu như thể muốn xuyên thẳng qua lớp vỏ ngoài mà chạm vào tận đáy lòng.

Phúc cảm thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường, vội quay mặt đi. Cậu giả vờ lấy điện thoại ra nghịch, nhưng đầu ngón tay cứ trượt mãi trên màn hình mà chẳng đọc nổi chữ nào.

Đúng lúc bầu không khí mập mờ ấy đang lặng xuống, cửa ban công mở ra. Duy Khánh thở dài một hơi, vừa đi vừa càu nhàu:

-"Giờ này mới thông báo lại lịch tham dự event, lại phải chuẩn bị lại từ đầu. Mệt muốn xỉu luôn!"

Âm thanh đột ngột ấy kéo Tăng Phúc bừng tỉnh. Cậu lập tức đứng bật dậy, như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì lén lút.

-"À... Khánh xong rồi hả? Vậy... vậy mình đi thôi."

Jun vẫn ngồi yên, ánh mắt khẽ cong, như nhìn thấu sự luống cuống của cậu nhưng không nói một lời. Anh chỉ lặng lẽ thu dọn vài thứ trên bàn, giọng bình thản.

-"Ừ, đi đi. Trễ rồi."

Duy Khánh không nhận ra điều gì kỳ lạ, chỉ hí hửng cầm chìa khóa xe vẫy vẫy.

-"Đi thôi Phúc ơi, tui chở về nào. Mà Phúc nè, mai mà mập thêm ký nào thì đừng trách bò kho tối nay nha."

Phúc lườm cậu ta, rồi quay đi che mặt, giả vờ cáu. Nhưng thật ra trong lòng là để che dấu đi sự ngượng ngùng.

Jun đưa hai người xuống sảnh chung cư, tận mắt nhìn thấy hai người lên xe thì mới yên tâm quay người đi vào.

—------------------

Đêm khuya, con đường vắng xe, ánh đèn vàng ven đường lướt qua ô cửa kính như những dải sáng trôi tuột về phía sau. Trong xe chỉ còn lại hai người, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa thổi khe khẽ. Duy Khánh một tay cầm vô lăng, một tay gõ nhịp nhè nhẹ lên nhạc nền phát trong xe. Nhìn Phúc ngồi ghế phụ, đầu tựa vào cửa kính, mắt lim dim như sắp ngủ, Khánh cười cười.

-"Này, ngủ thì ngủ đàng hoàng đi. Đừng có dựa kiểu đó, mai lại than đau cổ."

Phúc mở mắt, gãi gãi đầu.

-"Mấy hôm nay bận quá, đã ngủ cả một ngày rồi mà bây giờ vẫn thấy mệt."

Duy Khánh bật cười, lắc đầu. Một lát sau, cậu liếc qua, hạ giọng hỏi.

-"Nãy trong nhà Jun, hai người ở sau lưng em làm trò gì đấy? Thấy anh hơi căng thẳng ha? Mặt đỏ như cà chua, người ta nhìn phát hiện liền đó."

Phúc giật mình, vội vàng quay sang.

-"Cái gì mà đỏ? Đỏ hồi nào? Anh... anh nóng nên vậy thôi."

-"Ờ, nóng. Nhưng nóng vì bếp hay nóng vì ánh mắt của ai đó thì không chắc nha."

Khánh cố tình nhấn giọng, mắt ánh lên vẻ trêu chọc. Phúc cắn môi, quay mặt ra cửa sổ, giả vờ không nghe thấy. Nhưng tim thì đập thình thịch, nhớ lại ánh mắt qua cặp kính kim loại ban nãy. Ánh mắt bình thản mà sâu đến mức khiến cậu khó thở.

-"Nói linh tinh."

Tăng Phúc nhỏ giọng phản bác, nhưng lọt vào tai Duy Khánh lại chỉ lí nhí như muỗi kêu. Duy Khánh cười, nhưng không trêu Phúc nữa. Có những chuyện, người ngoài nói cũng vô ích, chỉ có thể để bản thân đương sự tự mình tỉnh ngộ thôi.

-----------------------

Lâu lắm mới mở tải lại threads hóng content Y concent. Kết quả content vui vẻ chưa thấy, ngay bài đầu tiên đã là lửa nhà mình. 

Tiện đây thì mình nhắc nhở, cả ở đây, bên mangatoon với bên sàn đỏ luôn. Truyện mình là không theo hình tượng gì của các anh, nếu ai cảm thấy hình tượng các anh trong truyện này bị OOC thì có thể lặng lẽ rời đi nhé. Mọi người có thể đóng góp về văn phong hoặc nội dung, có thể góp thêm ke để mình viết, nhưng tuyệt đối đừng nói nhân vật mình viết bị OOC. Về bản chất nhân vật trong truyện đã chỉ là tưởng tượng, nhân vật trong truyện chính là hình tượng các anh trong mắt của mình, mọi người đến thì mình hoan hỉ chào đón nhe. Fanfic là vùng xám, đừng mang đi lung tung nhé.

Yêu mọi người 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com