Chương 148: Nhắc nhở
Sáng hôm sau, Jun có buổi chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng. Buổi chiều phải về trường quay tổng duyệt cho công diễn, thời gian gấp rút khiến buổi sáng của anh rất bận rộn.
Chụp được một nửa, quản lý của Jun - Vương Linh tới studio. Supeo là người nhìn thấy trước, vội vàng chạy ra đón.
-"Chị Linh, chị tới rồi ạ."
Vương Linh cởi áo khoác, không trả lời mà chỉ gật đầu. Jun sau khi chụp xong một set, phải tạm dừng lại nghỉ ngơi và dặm lại lớp trang điểm. Lúc này Vương Linh đi tới, vẻ mặt rất nghiêm túc.
-"Jun, chúng ta nói chuyện một chút."
Chuyên viên trang điểm là người quen, Vương Linh cũng tin tưởng người này nên không có nhiều kiêng kị. Jun nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng vẫn lắng nghe.
-"Chuyện gì vậy?"
Vương Linh ngồi xuống ghế mà Supeo mang tới, rất nghiêm túc.
-"Chúng ta nói một chút về chuyện fan CP của cậu và Tăng Phúc."
Lúc này chuyên viên trang điểm đã dặm lại xong, nhanh chóng đi ra chỗ khác. Jun mở mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình ở trong gương.
-"Ừm."
Vương Linh nghiêng đầu nhìn anh, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.
-"Tôi và cậu đã làm việc với nhau lâu rồi nên tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi muốn cậu cách xa Tăng Phúc một chút, tốt nhất là xé CP."
-"Lí do?"
Jun không muốn nói nhiều, giọng điệu cũng không tốt. Vương Linh làm như không nghe thấy, chỉ dùng giọng điệu như đang trao đổi công việc.
-"Trước giờ công ty luôn cố gắng xây dựng hình tượng độc lập cho cậu, tôi không muốn cậu bị buộc chặt CP với một ai đó, nhất là khi đối tượng là nam. Bây giờ nhân lúc fan CP chưa mạnh, nhanh chóng cắt đứt càng nhanh càng tốt."
Jun bật ra một tiếng cười từ trong cổ họng, lạnh lùng nhìn Vương Linh.
-"Hình tượng độc lập? Không muốn bị buộc CP?"
Jun nghiêng đầu, lạnh nhạt nói.
-"Thế tại sao CP của tôi với Huy (Ngô Kiến Huy), với Ngân (Thúy Ngân), với Ngọc (Ninh Dương Lan Ngọc) lại không thấy cô nhắc nhở. Trên facebook còn một đống fanpage đu CP kìa, sao không thấy chị nhắc nhở?"
Vương Linh nhíu mày, không hài lòng với thái độ của anh.
-"Đó là vì công việc."
-"Vậy CP của tôi với Phúc thì không liên quan đến công việc à?"
Giọng Vương Linh lớn hơn một chút, giống như muốn quát vào mặt Jun.
-"Thái độ của cậu là thế nào đây? Tôi còn không phải là muốn tốt cho cậu à? Nếu bây giờ cậu bị buộc CP với một người, sau này nếu cậu có scandal tình cảm, cậu có biết đám fan CP đó có thể quay đầu cắn chết cậu hay không?"
Jun xoay ghế, ngồi mặt đối mặt với Vương Linh, hai người giống như hai ngọn lửa, sẵn sàng lao vào sống chết với nhau.
-"Cô nghĩ tôi không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì à? Những fan CP kia cô không dập là bởi vì cô biết nó sẽ không có khả năng thành thật đúng chứ? Bây giờ cô cảm thấy tôi đối với Phúc khác với bọn họ nên muốn đến đây cảnh cáo tôi trước chứ gì."
Vương Linh như bị nghẹn họng, hơi thở trở nên dồn dập giống như là bị tức đến phát điên. Supeo đứng sau lưng Jun, cúi đầu thật sâu, cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình.
Jun không muốn để ý đến Vương Linh. Dạo này anh đã đủ mệt lắm rồi.
-"Cô dài tay quá rồi đấy. Đừng quên lí do vì sao cô ở vị trí quản lý này, trong hợp đồng cũng ghi rõ không được xen vào cuộc sống cá nhân của tôi, đừng xen vào những chuyện không nằm trong phạm vi công việc của mình."
Vương Linh đứng bật dậy, bị chọc tức đến bật cười.
-"Được, được lắm. Vậy sau này có vấn đề gì thì đừng trách tôi không nhắc nhở trước."
-"Tôi tự biết, cô cứ lo xong công việc của mình đi."
Vương Linh tức giận cầm túi bỏ đi. Jun không để ý, ngồi nghỉ thêm một chút thì được staff gọi ra tiếp tục công việc.
—-----------------------------
Huỳnh Quốc Huy bên kia vẫn luôn theo dõi tình hình trong vòng fan, tất nhiên anh cũng nhận ra vấn đề giống như Vương Linh. Việc fan CP phát triển quá nhanh và mạnh sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề, có tốt mà cũng có xấu.
Tốt là sự chú ý dành cho Jun và Phúc tăng vọt, độ thảo luận cao trên mạng xã hội, kéo theo cả sự quan tâm đến chương trình. Một CP "hot" có thể trở thành đòn bẩy truyền thông cực mạnh, lượng fan cứng sẽ tăng nhanh và ủng hộ hết mình cho sản phẩm âm nhạc hay các hoạt động có liên quan.
Xấu là ranh giới mong manh giữa "ảo" và "thật". Nếu CP chỉ dừng lại ở mức giải trí, fan dễ chấp nhận. Nhưng một khi người trong cuộc tỏ ra quá thân mật, hoặc truyền thông ngoài kia thổi phồng một cách quá đáng, chuyện sẽ biến thành tranh cãi không hồi kết. Fan only có thể quay sang phản công, chia phe đấu đá, còn truyền thông thì không bao giờ bỏ qua cơ hội đào sâu. Tệ nhất, scandal có thể nổ ra bất cứ lúc nào, ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp lâu dài.
Huỳnh Quốc Huy tựa lưng vào ghế sofa, tay lật điện thoại lướt qua từng bài đăng trong nhóm fan. Tốc độ bàn luận về CP này nhanh hơn cả anh dự đoán. Anh biết rõ Jun là người nhạy cảm và ngang ngạnh, càng bị ép thì càng phản ứng dữ dội. Nhưng Phúc thì khác, cậu mềm lòng, lại thiếu kinh nghiệm ứng xử trước áp lực truyền thông. Nếu để mọi thứ kéo dài, người tổn thương nhiều nhất có khi lại là Phúc.
Huy gõ ngón tay lên thành ghế, ánh mắt trầm xuống. Xem ra anh phải sớm ngồi xuống nói chuyện với Phúc một lần. Cậu ấy cần biết, đâu là ranh giới, đâu là cách để vừa giữ được tình cảm, vừa bảo vệ được chính mình lẫn Jun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com