Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149: Nhắc nhở 2.

Buổi sáng Tăng Phúc ở trường quay tổng duyệt với nhà Thiếu Nhi. Tham gia cả ba tiết mục, thời gian tổng duyệt đương nhiên sẽ kéo dài rất lâu. Điện thoại của cậu đưa cho Trunu giữ, mãi cho đến khi nghỉ để ăn trưa cậu mới cầm tới.

Lúc này, điện thoại Huỳnh Quốc Huy gọi tới, giống như là canh sẵn thời gian cậu rảnh vậy. Tăng Phúc bắt máy ngay, cậu nghĩ là có chuyện liên quan tới livetour. Nhưng không ngờ Huỳnh Quốc Huy vừa mở miệng là hỏi.

-"Tổng duyệt xong chưa? Buổi chiều ra gặp anh một lát."

Phúc hơi giật mình. Bình thường Huỳnh Quốc Huy hiếm khi chủ động hẹn, trừ khi có chuyện thật sự quan trọng. Cậu suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê ngay bên ngoài trường quay. Tăng Phúc ăn cơm xong rồi mới ra.

Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ, yên tĩnh và ít người lui tới. Khi Phúc tới, Huy đã ngồi sẵn, trên bàn là ly đen đá đã vơi nửa. Thấy Phúc bước vào, anh chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu ngồi xuống.

Hai người đã quá quen thuộc với nhau, cho nên Huỳnh Quốc Huy không nói vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

-"Phúc này, anh muốn nói một chút về chuyện gần đây. Về fan CP."

Phúc khựng lại, bàn tay vô thức xoắn vào nhau.

-"Sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Fan CP lại quậy cái gì à?"

Huỳnh Quốc Huy lắc đầu, nhìn cậu rất chăm chú. Anh muốn nhắc nhở Phúc nhưng không muốn dùng thái độ áp đặt lên cậu. Thực ra đây đã thuộc phạm vi cá nhân của Phúc, anh không cần can thiệp quá sâu. Nhưng với tư cách là một người bạn thân, Huỳnh Quốc Huy nghĩ mình vẫn lên nhắc nhở cậu một chút.

Huỳnh Quốc Huy lắc đầu, giọng trầm ổn.

-"Không phải là fan gây chuyện. Ít nhất là so với những fan CP anh đã từng biết, nhóm fan này của em vẫn còn lành lắm. Nhưng anh thấy fan CP của em và Jun phát triển nhanh hơn bọn mình nghĩ nhiều. Nó vừa là cơ hội, vừa là rủi ro. Cái anh lo ở đây là em."

Phúc chớp mắt, ánh mắt có chút hoang mang.

-"Em... có làm gì sai không anh?"

Sau rất nhiều chuyện đã từng xảy ra, phản ứng đầu tiên của Phúc luôn là nghĩ tới mình có phải đã làm gì sai hay không. Huỳnh Quốc Huy khẽ bật cười, không phải cười vui mà là một tiếng thở dài.

-"Em chẳng làm gì sai cả. Nhưng trong giới này, nhiều khi không cần sai cũng bị đẩy vào rắc rối. Jun thì đã quen, anh ta biết cách chịu sóng gió. Còn em, anh biết em sống rất thật, hay lộ cảm xúc. Một khi bị dư luận xoáy vào, em sẽ dễ tổn thương hơn Jun gấp nhiều lần."

Phúc cúi đầu, hai bàn tay đan chặt lại, im lặng không biết nói gì. Huy nhìn cậu, giọng dịu hơn.

-"Anh không bảo em phải cắt đứt hay thay đổi tình cảm. Anh chỉ muốn nhắc em, hãy biết giữ khoảng cách khi ở chỗ đông người, khi có máy quay. Quan tâm Jun thì cứ quan tâm, nhưng đừng để lộ quá rõ. Bởi vì một khi người ta bắt đầu nghi ngờ, họ sẽ không tha cho em đâu."

Tăng Phúc im lặng, nhìn cốc cà phê mà ngẩn người.

Cậu biết những gì Huỳnh Quốc Huy nói đều là muốn tốt cho cậu. Hơn nữa, đứng ở vị trí là một người quản lý nghệ sĩ, Huỳnh Quốc Huy không hề dùng thái độ áp đặt với cậu mà chỉ khéo léo đưa ra lời khuyên. Mục đích ban đầu của những hành động kia chỉ là những trò đùa vui, nhưng bây giờ nó đã không còn vui nữa. Thậm chí nó càng ngày càng có xu hướng mất kiểm soát, cậu cũng cảm thấy hoang mang với chính bản thân mình.

-"Anh Huy này."

Huỳnh Quốc Huy nhẹ đáp lời.

-"Ừ, sao thế?"

Ánh mắt Phúc hoang mang nhưng câu hỏi lại khiến Huỳnh Quốc Huy sững sờ.

-"Nếu... Em nói là nếu thôi nhé. Nếu như em thật sự thích Jun thì sao? Chính là loại thích muốn yêu đương ấy."

Huỳnh Quốc Huy nhìn cậu. Sau một sự im lặng kéo dài, anh bật cười.

-"Không có nếu. Thích là thích, không thích là không thích. Đây là chuyện cá nhân của em. Nếu em thật sự yêu thì báo trước với anh một tiếng, anh sẽ lo đối phó với truyền thông. Nếu không thích cũng không sao cả. Là một người bạn, anh chỉ có thể đưa ra cho em lời khuyên tốt nhất. Là một người quản lý, chỉ cần em còn giúp anh kiếm tiền, những vấn đề khác anh sẽ không tham gia."

Phúc ngẩn người. Câu trả lời của Huy khiến cậu vừa bất ngờ vthấy nhẹ nhõm. Anh không phán xét, cũng không né tránh.

-"Anh... sẽ không trách em à?"

Giọng Phúc lí nhí.Huỳnh Quốc Huy nhấp thêm một ngụm cà phê, chậm rãi nói.

-"Trách để làm gì? Đó là đời sống riêng của em. Cái anh quan tâm là em có đủ bản lĩnh để đi tới cùng với lựa chọn của mình hay không. Nghề này bạc lắm, Phúc à. Yêu ai cũng được, nhưng phải đủ mạnh mẽ để không bị nó nuốt chửng. Hãy yêu ai em muốn, nhưng đừng quên phải bảo vệ chính mình."

Tăng Phúc nhìn anh, cuối cùng cũng nở nụ cười.

-"Cảm ơn anh."

Lúc này, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ được lòng mình. Cậu ngồi thêm một lúc, tay khẽ xoay xoay ly nước trước mặt, như thể muốn ghi nhớ từng lời nhắc nhở của Huy.

Huỳnh Quốc Huy nhìn cậu, không nói thêm gì nữa. Bản thân anh, với tư cách một người bạn, một người đồng hành trên con đường này, chỉ có thể cho cậu những lời nhắc nhở chân thành nhất.

Cuối cùng, Phúc đứng dậy.

-" Được rồi, em về trường quay đây, còn buổi chiều phải chạy tiếp mấy tiết mục. Anh đừng lo, em biết phải làm gì rồi."

Huy gật đầu, vẫy tay với cậu.

-"Ừ, đi đi. Cứ vững vàng là được."

Ra khỏi quán cà phê, ánh nắng trưa gắt rọi thẳng xuống con hẻm nhỏ. Phúc đưa tay che mắt, hít sâu một hơi. Bước chân cậu có chút chậm lại. Trong đầu vẫn vang lên câu nói của Huy "Yêu ai cũng được, nhưng phải đủ mạnh mẽ để không bị nó nuốt chửng."

Cậu tự hỏi bản thân, mình có đủ mạnh mẽ không? Có thể vừa giữ được tình cảm, vừa không để nó trở thành gánh nặng cho cả hai?

Phúc khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, như để tự trấn an. Cậu biết, con đường trước mặt sẽ không hề dễ dàng, nhưng ít nhất giờ đây cậu không còn lí do để trốn tránh chính mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com