CHƯƠNG 18: SAU ĐÊM CÔNG DIỄN
Sau đêm công diễn, không khí trong hậu trường dần lắng xuống. Các thí sinh lần lượt ra về, một số người vui vẻ với kết quả, số khác im lặng, mang theo những suy tư riêng.
Huy R khi còn ở trên sân khấu và trước mặt mọi người thì vui vẻ cười đùa, nhưng sau khi ra khỏi hậu trường liền đi vào một góc tối lặng lẽ lau nước mắt. Điểm hỏa lực của Huy R ở công diễn này là thấp nhất trong 33 anh tài. Không trách được, vì ở công diễn đầu tiên, hầu hết khán giả đều bình chọn cho các anh tài mà họ quen thuộc, những người ít được biết tới chỉ có thể chờ các công sau để thể hiện tài năng.
Tăng Phúc ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn chai nước trong tay. Cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn lui, cổ họng vẫn đau rát. Nhưng cậu không còn để tâm đến điều đó nữa. Thứ duy nhất in sâu trong đầu cậu lúc này... là những nốt nhạc lệch đi trong phần trình diễn vừa rồi.
Một giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ:
- "Em còn ngồi đây làm gì? Không mau về nghỉ ngơi đi, còn chưa đủ mệt à?"
Jun Phạm đứng ngay trước mặt, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt đầy suy tư. Tăng Phúc bật cười nhạt:
- "Chắc anh cũng thấy hết rồi nhỉ? Em tệ quá."
Jun Phạm kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, tựa lưng vào ghế, giọng bình thản:
- "Tệ à? Em nghĩ như thế thật sao?"
Tăng Phúc im lặng. Jun Phạm không vội thúc ép. Anh chỉ nhìn cậu thật lâu, như thể đang chờ đợi cậu tự tìm ra câu trả lời. Không lâu sau, Duy Khánh và Bùi Công Nam tìm được Huy R và quay trở lại. Duy Khánh đi thẳng đến trước mặt Tăng Phúc, khoanh tay, cau mày:
- "Anh nghĩ cái gì mà cứ tự trách bản thân hoài vậy?"
Tăng Phúc ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ. Duy Khánh ngồi xuống đối diện, giọng chắc nịch:
- "Anh biết không? Cả nhóm đã cố gắng hết sức để giúp anh che đi những nốt lệch. Huy R cũng đã hát bè cực kỳ tốt. Tụi em không hề cảm thấy tiếc nuối vì phần trình diễn này."
Huy R gật đầu theo:
- "Đúng vậy. Khán giả vẫn vỗ tay. Mọi người không đánh giá thấp anh, họ chỉ nhìn thấy anh đang không ở trạng thái tốt nhất thôi. Vậy nên..."
Cậu ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
- "Anh không việc gì phải tự trách mình cả. Em điểm thấp nhất cũng buồn một chút rồi thôi. Mới công diễn đầu tiên, anh đừng tự trách quá."
Tăng Phúc nhìn mọi người, cuối cùng cũng chịu nở nụ cười, trong lòng có chút ấm áp.
---------------------------------------------------
Về lại ký túc xá, Tăng Phúc rất bất ngờ khi Nguyễn Đình Vũ xuất hiện ở đây. Nguyễn Đình Vũ muốn đến cổ vũ bạn thân nên đã đến từ sớm, đương nhiên cũng đã nhìn thấy toàn bộ phần trình diễn vừa rồi. Khi Tăng Phúc đến, hai người ngại ở ký túc xá đông người nên đã đến căn tin. Bây giờ đã là rạng sáng, sau khi quay xong mọi người đều đã mệt đến mức về đến ký túc xá là lăn đùng ra ngủ, căn tin cũng vắng tanh. Nguyễn Đình Vũ đến quầy lấy cho Tăng Phúc một ly trà nóng. Anh đưa nó cho Tăng Phúc, khẽ nói:
- "Uống đi. Đừng để bệnh nặng thêm."
Tăng Phúc nhận lấy, hít một hơi sâu để cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay. Nguyễn Đình Vũ nhìn cậu, trầm giọng.
- "Phúc à, làm nghệ sĩ đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có ngày hát tốt, có ngày vấp lỗi. Điều quan trọng là mình học được gì từ nó."
Anh ngừng một chút rồi tiếp:
- "Hôm nay cậu có thể không làm tốt. Nhưng ngày mai thì sao? Cậu định bỏ cuộc chỉ vì một lần như thế này à?"
Tăng Phúc siết chặt ly trà trong tay.
Không.
Cậu chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.
Nhưng...Cậu đã quên mất điều quan trọng nhất. Cậu hát vì điều gì? Không phải vì danh vọng, không phải vì điểm số. Mà vì cậu yêu âm nhạc.
Tăng Phúc ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của Nguyễn Đình Vũ. Trong giây phút đó, cậu hiểu ra một điều—cậu đã để áp lực lấn át niềm vui hát hò mất rồi.
Nguyễn Đình Vũ cũng rất bận, chỉ đến an ủi rồi cổ vũ Tăng Phúc một chút rồi cũng phải đi về. Nguyễn Đình Vũ vừa đi, Tăng Phúc ở lại ăn nốt phần cháo nóng. Định bụng sẽ dành buổi sáng hôm nay để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần đã mất sau mấy ngày vừa qua. Sau khi ăn xong, đang muốn đem hộp giấy đi vứt thì có một người cầm theo một hộp mì tôm vừa đổ nước sôi ngồi xuống trước mặt cậu. Động tác đang đứng lên của Tăng Phúc tạm ngừng, ngẩng mặt nhìn lên. Là Neko.
Anh ấy mặc một chiếc áo hoodie đen, một tay cầm một ly cà phê còn bốc khói, một tay cầm cốc mì đặt xuống bàn. Khi thấy Tăng Phúc nhìn chằm chằm mình, Neko cũng nhìn lại, gật đầu chào rồi hỏi.
-"Tôi ngồi đây cậu không ngại chứ?"
Tăng Phúc ngạc nhiên, lắc đầu.
- "Không sao, anh cứ ngồi đi. Mà sao giờ này anh lại ở đây, không đi ngủ à?"
Neko dựa lưng vào ghế, một tay khuấy hộp mì, miệng cũng ngáp một cái, cái tông giọng trầm như âm trì địa ngục nhưng cũng nghe ra chút dịu dàng.
- "Tôi muốn nói chuyện với cậu."
Tăng Phúc lại ngồi xuống trở lại, không đi nữa. Hai người chưa quen nhau được mấy ngày, cũng không nói chuyện được nhiều lắm. Tăng Phúc cũng không biết mình và Neko có gì cần nói.
- "Tôi đã xem phần thi của cậu."
Tăng Phúc im lặng. Neko nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sắc bén.
- "Cậu biết không? Vấn đề của cậu không phải là bị ốm hay hát lệch nốt."
Tăng Phúc nhíu mày. Không nghĩ chỉ vì một phần trình diễn không tốt của mình lại có thể khiến nhiều người để ý như vậy. Nhưng cậu vẫn chịu khó lắng nghe ý kiến.
- "Vậy là gì?"
Neko cắm chiếc nĩa vào hộp mì, khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nói.
- "Là cậu đã tự thua ngay từ khi bước lên sân khấu."
Câu nói đó như một nhát dao cắt qua suy nghĩ của Tăng Phúc. Cậu mở miệng định phản bác, nhưng rồi nhận ra...Neko nói đúng. Ngay từ lúc bài hát bắt đầu, cậu đã lo lắng về việc mình có hát được hay không. Cậu sợ mắc lỗi, sợ bị đánh giá, sợ không làm tốt. Và chính sự sợ hãi đó đã kéo tinh thần của cậu xuống. Nhận ra điều này, Tăng Phúc cười nhạt:
- "Anh nói thẳng quá nhỉ?"
Neko nhún vai:
- "Tôi không có thói quen nói vòng vo."
Tăng Phúc dựa lưng vào ghế, thở dài.
- "Vậy theo anh... tôi phải làm gì?"
Neko im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói.
- "Học cách tin vào bản thân."
Không để Tăng Phúc nói gì, Neko đã ngay lập tức nói tiếp.
- "Cậu nhìn tôi đi, một đạo diễn chưa từng có kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu, chỉ nhìn người ta từ sau hậu trường mà khi lên sân khấu cũng không thiếu tự tin như cậu. Cậu nhìn anh Hồng Sơn, anh Duy Nhất xem, họ cũng đâu phải ca sĩ đâu. Chúng ta đến đây chỉ đơn giản là tham gia một gameshow thực tế, cũng có phải là debut thần tượng đâu. Đều là những người đàn ông trưởng thành, sống hơn 30 năm cuộc đời, cậu nên học cách tận hưởng đam mê của mình đi."
Tăng Phúc chống cằm, khẽ lẩm bẩm.
- "Tin vào bản thân... Tôi tưởng mình đã làm được điều đó rồi."
Neko bật cười:
- "Cậu nghĩ vậy thôi. Nhưng cậu vẫn còn bị chi phối bởi ánh nhìn của người khác."
Anh dừng lại một chút rồi tiếp.
- "Nếu cậu chỉ coi ca hát như một cuộc dạo chơi, thì không ai có quyền trách móc cậu. Nhưng nếu cậu thực sự nghiêm túc với nó, vậy thì hãy chấp nhận rằng làm nghệ sĩ là một hành trình khắc nghiệt."
Anh nhìn thẳng vào mắt Tăng Phúc:
- "Vậy rốt cuộc, cậu muốn gì?"
Tăng Phúc lặng người. Cậu không thể trả lời ngay lập tức. Cậu đã từng nghĩ, chỉ cần được hát là đủ. Nhưng giờ đây, sau tất cả, cậu nhận ra mình muốn nhiều hơn thế. Cậu muốn được công nhận. Muốn được hát bằng tất cả trái tim, không phải trong lo lắng hay sợ hãi. Tăng Phúc siết chặt tay, khẽ gật đầu:
- "Tôi hiểu rồi."
Neko quan sát cậu một lúc, rồi bật cười.
- "Tốt. Nếu đã hiểu thì đừng để bản thân lặp lại sai lầm đó nữa. Lần sau lên sân khấu, hãy thể hiện cậu là ai, chứ đừng để người khác quyết định điều đó thay cậu. Nói chứ, tôi là một fan lâu năm của cậu đấy. Tôi thường xuyên comment dưới các video của cậu trên youtube nhưng chắc cậu cũng chẳng để ý."
Tăng Phúc kinh ngạc nhìn Neko, rất bất ngờ khi mình có một fan lâu năm lại còn tham gia cùng một chương trình. Càng không ngờ khi gặp fan của mình lại là trong tình huống như vậy. Tăng Phúc cảm thấy xấu hổ, nghĩ liệu có khi nào sau hôm nay Neko sẽ không còn thích mình nữa hay không. Nhưng nghĩ lại, nếu hôm nay Neko đã tìm cậu nói chuyện thì có lẽ anh là thật sự quan tâm đến cậu. Không phải ai cũng có thể thẳng thắn nói với cậu những lời như vậy. Và nhờ đó, cậu biết mình cần phải làm gì tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com