Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Tập luyện cho công diễn 2.

Công diễn 2 chỉ có thời gian 10 ngày tới lúc trình diễn. Trong thời gian này, Tăng Phúc chỉ có một buổi chụp ảnh cho studio và một show âm nhạc trên Đà Lạt. Tăng Phúc mất hai ngày, thức thâu đêm để làm nhạc. Cậu và Kay Trần, hai người mang hai cái bọng mắt đen thui đến phòng tập khiến cho Neko và Đăng Khôi giật mình.


-"Trời ơi, hai đứa không sao đó chứ? Có muốn đi ngủ một giấc không?"


Tăng Phúc che miệng ngáp một cái, giọng khàn khàn.


-"Không sao đâu ạ. Em tập với mọi người một lát rồi trợ lý em đến đón em đi bây giờ ấy mà."


So với Kay Trần, Tăng Phúc tự thấy mình vẫn còn chịu được. Kay Trần và (S)TRONG còn phải dựng tiết mục perform, thật sự là sức trâu sức bò chứ không phải sức người nữa. Trong lúc tập luyện, giám đốc âm nhạc có đi kiểm tra. Trong lúc đó, anh ấy cũng giúp bọn họ chỉnh lại một vài đoạn nhạc sao cho hay nhất có thể. Tập luyện cùng mọi người thêm một lúc thì Trunu tới. Tăng Phúc tạm biệt mọi người, rời đi với Trunu. Lúc rời đi, hai người có đi qua phòng tập của nhà Cửu Long. Vừa lúc Jun định ra ngoài mua nước, hai bên vô tình gặp mặt. Tăng Phúc chủ động chào hỏi.


-"Anh Jun, anh đi đâu đó?"


-"Anh ra ngoài mua nước thôi. Thế còn em, đi đâu đây?"


-"Tối nay em có show trên Đà Lạt, giờ em ra sân bay cho kịp giờ duyệt sân khấu."


-"Vậy à? Lên máy bay nhớ nghỉ ngơi đi nhé, anh thấy mặt em nhợt nhạt lắm đấy."


-"Vâng khụ... khụ... "


Chưa dứt lời, cổ họng đột nhiên ngứa khiến Tăng Phúc bật ra hai tiếng ho. Jun nhíu mày, đưa cho cậu chai nước trong tay, nghiêng đầu nói với Trunu bên cạnh.


-"Nếu có thời gian thì đưa em ấy đi khám đi nhé. Ốm gì mà ốm từ đầu chương trình đến giờ cũng không đỡ thế."


Trunu giật mình khi thấy Jun đột nhiên nói chuyện với mình, nhưng vẫn gật đầu.


-"Vâng."


-"Không cần đâu. Sức khỏe em nó thế, uống thuốc là đỡ thôi. Muốn khỏi chắc phải khi nào bị loại cho có thời gian nghỉ ngơi ấy."


Jun Phạm nhíu mày, rất không thích nghe lời này của cậu. Phúc vừa thấy anh nhíu mày thì liền chột dạ, biết mình nói sai thì không nói tiếp đề tài này nữa. Thời gian đã không còn sớm, nếu không đi nữa thì sẽ không kịp.


-"Thôi em đi đây, anh cũng tập đi nhé, anh Slim V đang đi kiểm tra đó."


Nói xong liền quay lưng đi, động tác như đang chạy trối chết. Trunu vội tạm biệt Jun Phạm rồi đuổi theo sau. Ra đến cổng, Huỳnh Quốc Huy đã đang ngồi trên xe với tài xế. Khi Tăng Phúc mở cửa liền đưa cho cậu một túi đồ mua ở cửa siêu thị. Trunu đem đồ cá nhân để sau cốp xe rồi lên ghế trước ngồi.


-"Mấy ngày nay quay chương trình thế nào rồi?"


Huỳnh Quốc Huy quan tâm hỏi. Bên cạnh công việc là quản lý của Tăng Phúc, Huỳnh Quốc Huy còn là nhạc sĩ sáng tác rất nhiều ca khúc. Năm nay bọn họ có ý định phát hành một album ca nhạc có bốn ca khúc, cho nên dạo này Huỳnh Quốc Huy và Nguyễn Đình Vũ cũng rất bận, không có thời gian đến trường quay thăm cậu, chỉ có thể để Trunu hằng ngày ở đây chăm sóc.


-"Cũng ổn lắm ạ. Tập luyện có hơi mệt một chút, nhưng mà vui lắm."


Tăng Phúc đã rất lâu rồi không được tham gia một chương trình nào vui như này. Cậu rất thích cảm giác được ở trung với các anh trong nhà chung. Cảm giác gần gũi, thân thiết, những lời chia sẻ động viên giống như một gia đình thật sự khiến cậu luôn muốn trở về nơi này sau mỗi ngày làm việc, nó thân thuộc như nhà của cậu vậy.


Huỳnh Quốc Huy thấy cậu mỉm cười liền biết cậu nói thật lòng. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, cũng bắt đầu tính toán công việc cho cậu trong thời gian tới. Thật ra bắt đầu từ khi đại dịch covit kết thúc, anh đã nhận thấy sức khỏe của Tăng Phúc không còn ổn nữa. Cậu thường xuyên ốm vặt, giọng hát yếu đi nhiều, mất ngủ đã trở thành việc bình thường. Khi nhận chương trình này, Huỳnh Quốc Huy cũng đã rất đắn đo. Tính cách của Tăng Phúc sau nhiều năm ở bên, anh là người hiểu rõ nhất. Cậu vô tư, thẳng thắn nhưng nhạy cảm. Loại tính cách này không thích hợp tham gia những chương trình truyền hình dạng thi đấu như thế này, nơi mà drama được sử dụng như bàn đạp của sự nổi tiếng. Với tính cách của Phúc, ở chương trình đó không bị nhấn chìm trong nước bọt của cư dân mạng mới lạ. Cũng may trước khi kí hợp đồng, chương trình đã cam kết không evil edit, không dùng drama lên nghệ sĩ. Nếu không thì cho dù trả cái giá nào anh cũng không để Phúc tham gia.


Trong túi đồ mà Huỳnh Quốc Huy đưa cho Tăng Phúc có một cái bánh mỳ, một hộp sữa không đường và một ít thuốc kháng sinh. Bởi vì Trunu nhắn tin cho anh nói Phúc dạo này vẫn còn ho nhiều, giọng cũng hơi khàn. Vì thế trên đường đến đây anh đã đi mua thuốc và kẹo ngậm mang đến.


-"Ăn ít đồ lót dạ rồi uống thuốc đi. Từ đây đến sân bay còn hơn một giờ, tranh thủ chợp mắt một lát."


-"Vâng."


Tăng Phúc ngoan ngoãn ngồi một bên gặm nhanh cái bánh mì rồi uống thuốc. Mấy ngày nay quá tập trung cho các tiết mục, mỗi ngày cậu đều không ngủ quá ba tiếng. Bây giờ thật sự là có chút không chịu được, vừa uống thuốc xong liền ngủ mất. Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu, Huỳnh Quốc Huy rất đau lòng. Quay đầu nhỏ giọng dặn Trunu.


-"Ở trong đấy không có ai quản, cậu đừng để Phúc làm việc quá sức. Phải bắt nghỉ ngơi đầy đủ, đừng để sảy ra chuyện không hay."


-"Vâng. Lúc nãy bọn em có gặp anh Jun, anh ấy bảo nên cho Phúc đi viện khám vì sức khỏe dạo này của cậu ấy khi lên hình không được tốt."


Huỳnh Quốc Huy nhíu mày, nói.


-"Chiều mai khi về đến thành phố, cậu đưa Phúc đi khám xem thế nào."


-"Vâng."-------------------------------------------Show diễn bắt đầu lúc 7 giờ tối. Tăng Phúc, Huỳnh Quốc Huy và Trunu đến Đà Lạt lúc 2 giờ chiều. Ba người vội tìm chỗ giải quyết bữa trưa rồi tới tổng duyệt chương trình cho kịp thời gian. Dạo gần đây là thời điểm bắt đầu có vài cơn bão nhỏ, Đà Lạt cũng thường xuyên có vài cơn mưa bất chợt. Show lần này là show ngoài trời, trước khi tổng duyệt, Tăng Phúc đã cùng mọi người thắp hương cúng tổ và rải ớt xung quanh khu vực tổ chức show để cầu trời không mưa. Trộm vía trong thời gian tổng duyệt, thời tiết trừ việc có chút lạnh thì mọi thứ đều suôn sẻ.


-"Này, ngậm đi, lát lên biểu diễn cho tốt."


Huỳnh Quốc Huy đưa cho Tăng Phúc một viên kẹo ngậm. Tăng Phúc há miệng liền ngậm lấy. Trang phục biểu diễn hôm nay chỉ là một bộ vest trắng, trang điểm và làm tóc cũng đơn giản. Đây là phong cách khi cậu đi hát phòng trà và các show nhạc không yêu cầu biểu diễn nhiều. Còn nửa tiếng nữa là bắt đầu, Tăng Phúc chỉnh lại trang phục, kiểm tra mic, tai nghe. Lúc này Trunu đi vào, cầm theo một miếng giữ nhiệt trên tay.


-"Bên ngoài hơi lạnh, dán tạm vào lưng đi, nếu nóng quá thì tháo ra sau."


Miếng dán giữ nhiệt được dán vào thắt lưng, cảm giác ấm nóng ngay lập tức lan ra khắp cơ thể.Trộm vía nửa đầu show diễn mọi thứ diễn ra rất tốt, bầu không khí được Tăng Phúc kiểm soát, với kinh nghiệm nhiều năm đi hát, chỉ là một buổi diễn nhỏ cậu vẫn có thể xử lý được. Thế nhưng nửa cuối của show, thời tiết bắt đầu biến đổi. Gió thổi mạnh hơn, những giọt mưa li ti bắt đầu rơi xuống. Ban đầu, khi mưa còn nhỏ, Trunu chỉ chạy lên đưa cho cậu một cái ô nhỏ trong suốt. Ở bên dưới, người của ekip bắt đầu mở ô to che cho các khán giả đang ngồi. Chưa đầy 10 phút sau, mưa rơi nặng hạt, Huỳnh Quốc Huy và Trunu đứng ở phía sau bắt đầu đứng ngồi không yên. Sức khỏe của Phúc hôm nay vốn không được tốt, nếu còn dầm mưa chắc chắn sẽ đổ bệnh nặng.Trên sân khấu, Tăng Phúc nhìn trời, thấy vẫn chưa phải mưa to lắm, cậu cũng không bỏ dở buổi diễn. Chỉ còn chưa đầy nửa giờ nữa là kết thúc, cậu cố thêm một chút là được.


Mưa đổ xuống thành phố như thể ông trời cũng đang cố gắng gột rửa một nỗi buồn không thể gọi tên. Trên sân khấu dựng ngoài trời, ánh đèn mờ đi trong làn nước, phản chiếu thân ảnh mảnh khảnh của một người đang đứng cô độc. Trong tay Tăng Phúc là một chiếc ô trong suốt, mong manh đến mức nhìn xuyên qua còn thấy cả nước đang đọng lại nơi khoé mi.


Giọng hát cất lên. Nhẹ. Run. Như thể từng nốt nhạc đều phải vắt kiệt từ một trái tim đã mệt lả. Bức ảnh ấy có một fan vô tình chụp lại được, chỉ là một khoảnh khắc, nhưng chứa trọn một thế giới. Là hình ảnh Tăng Phúc cúi đầu, tay vẫn giữ chặt micro, ánh mắt hoang hoải nhìn về khoảng không. Chỉ trong vài phút sau khi được đăng lên, bức ảnh ấy đã bùng nổ khắp mạng xã hội.


Không phải vì cậu nổi tiếng. Mà vì người ta có thể thấy trong tấm hình đó là một người thật sự đang... đau.


Bài hát cuối cùng kết thúc show diễn, Tăng Phúc lựa chọn một bài hát do Huỳnh Quốc Huy sáng tác, bài hát có tên "Người ta", cũng là bài hát mà Tăng Phúc từng gọi là "tự truyện lặng lẽ nhất của trái tim". Nhạc dạo cất lên, cậu tháo tai nghe, lặng lẽ cúi xuống, rồi ném chiếc ô xuống sân khấu, để cơn mưa lạnh buốt tạt vào mặt mình. Cậu cảm thấy lúc này mình đang vô cùng tỉnh táo.


Không còn gì che chắn. Không còn gì giữ lại.


Dưới cơn mưa đang xối xả như trút, Tăng Phúc đứng thẳng người. Mái tóc bết nước, bộ vest trắng tinh ướt sũng dính sát vào cơ thể đã gầy đi nhiều sau những ngày vất vả tập luyện, khiến thân thể anh như mong manh đến độ chạm vào là vỡ. Nhưng giọng hát lại càng lúc càng mạnh mẽ.


"Người ta mang cho anh say đắm để anh một lần nữa cảm nhận tình yêu trở lại...Người ta cho anh tìm lại nụ cười mà từ lâu anh không còn được bình yên bên em..."


Từng câu hát như xé nát chính bản thân mình. Cậu không còn là người đang biểu diễn. Cậu là kẻ đang tự thuật, đang vạch toạc trái tim mình ra trước hàng trăm con người xa lạ. Mưa táp vào mặt, vào môi, vào cả vết thương trong tim chưa kịp liền da. Nhưng cậu vẫn hát. Nhắm mắt. Siết chặt micro. Run rẩy.


"Còn em? Em hy sinh nhiều thế? Em đợi chờ nhiều thế? Em chịu đựng nhiều đến thế mà?..."


Mỗi câu chữ tuôn ra như một nhát dao ngược chiều. Đau đớn, nghẹn ngào, thật thà đến trần trụi. Những giọt nước trên mặt không còn phân biệt được là mưa hay nước mắt. Khán giả đứng phía dưới, không ai nói một lời. Có người bật khóc. Có người quay mặt đi. Còn phần lớn thì đứng im như bị thôi miên bởi một người nghệ sĩ đang rơi tự do ngay trên chính sân khấu của mình.


"Còn em cũng một thời thật thà... em cũng như người ta, dành trọn tình yêu với anh thế mà..."


Khi câu hát cuối cùng dứt, cả không gian chìm vào một sự im lặng kỳ lạ. Không ai vỗ tay. Không ai hú hét. Chỉ có tiếng mưa rơi không ngừng. Và Tăng Phúc đứng đó, mắt nhắm nghiền, môi vẫn mấp máy như đang hát tiếp những phần không có trong ca khúc. Đó là lúc người ta không còn nhìn thấy một ca sĩ trên sân khấu. Mà là một trái tim, rướm máu, đang dầm mình giữa cơn mưa ký ức không ai có thể che.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com