Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Món quà.


Khi mọi người về tới biệt thự đã là 3 giờ sáng. Trừ những người say quá mà ngủ say thì đa phần đều đã tỉnh táo lại. Các trợ lí nam giúp đưa nghệ sĩ về phòng, những ai còn tỉnh thì tự đi về. Tăng Phúc xuống xe, vừa đi được vài bước thì đằng sau có tiếng gọi.

-"Phúc ơi."

-"Dạ."

Tăng Phúc dừng bước, quay đầu.

Jun lúc này đã tỉnh rượu 5 phần. Mặc dù lúc xuống xe vẫn còn lảo đảo một chút, nhưng về cơ bản vẫn có thể tự đi. Anh để cho Supeo về ngủ, sau đó bước tới bên cạnh Tăng Phúc. Tăng Phúc đưa tay ra đỡ anh rất tự nhiên.

-"Hôm nay anh uống nhiều quá."

Tăng Phúc nhỏ giọng lẩm bẩm. Jun giơ tay vuốt ngược mái tóc, bật cười.

-"Nói thì nói to lên, anh cũng có làm gì em đâu mà lí nhí như chuột thế."

Tăng Phúc bĩu môi, không nói gì nữa. Hai người im lặng đi lên cầu thang. Tăng Phúc sợ Jun ngã, cho nên dọc đường đi, Tăng Phúc vẫn luôn giữ chặt cánh tay anh. Jun cụp mắt nhìn cậu, nhưng không nói gì.

Khi đi đến trước cửa phòng ngủ, Tăng Phúc buông tay anh ra, dặn dò.

-"Anh mau đi ngủ đi, đừng tắm cẩn thận đột quỵ."

Lúc này, Jun đột nhiên nắm lấy tay cậu. Năm ngón tay chậm rãi chen vào những khe hở, lấp kín lấy nó. Có lẽ là do say, Jun cảm thấy mình hình như là bị nóng đầu rồi. Anh nắm chặt tay Phúc, rất kiên định nói.

-"Sẽ không."

Tăng Phúc dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Jun Phạm lại lặp lại một lần nữa.

-"Sẽ không nghỉ chơi với em. Chúng ta thân thiết như vậy, cho dù không có chương trình này, anh cũng vẫn sẽ chơi với em."

Lúc này Tăng Phúc mới hiểu, Jun đây là đang trả lời câu nói của cậu trong video. Cậu khẽ cười, lắc lắc cánh tay.

-"Anh để ý thật đấy à? Em nói vậy nhưng không phải nói anh."

Jun cúi đầu, lại im lặng. Tăng Phúc mím môi, nghĩ nghĩ một chút rồi nói.

-"Anh đứng đây đợi em một chút, em có quà sinh nhật đưa anh."

Tăng Phúc vội vàng buông tay Jun ra, chạy về phòng mình. Ba bức tranh được cuộn thành ba cuộn giấy, thắt nơ đặt trong một cái hộp vuông. Đáng lẽ tranh thì phải lồng vào khung rồi mới đem tặng thì sẽ lịch sự hơn. Nhưng ở đây cậu không tìm được chỗ mua khung tranh, đặt trên mạng thì về không kịp, cậu chỉ đành gói quà theo cách này thôi.

Ôm cái hộp chạy ra, Jun vẫn đứng im tại chỗ, ngay cả tư thế đứng cũng không thay đổi. Tăng Phúc chậm rãi bước tới, đưa hộp quà tới trước mặt anh.

-"Xin lỗi, em quên chuẩn bị quà cho anh. Cái này là hôm nay em làm vội, không đẹp lắm, anh đừng chê nha."

Jun nhìn cậu, ánh mắt đen láy tràn đầy cảm xúc khó nói. Anh đưa tay nhận lấy, mở ra. Ba bức tranh cuộn tròn nằm ngay ngắn. Anh có chút kinh ngạc.

-"Tranh em tự vẽ à?"

Tăng Phúc hơi ngượng ngùng.

-"Vâng. Lâu lắm không cầm bút vẽ nên tay có hơi cứng, anh nhận đừng chê nhé."

Jun đậy nắp hộp lại, ánh mắt nhìn Phúc bỗng trở nên hơi phức tạp. Jun chơi với Phúc từ khi cậu mới lấn sân sang mảng ca hát, đã 10 năm trôi qua, anh rất ít khi nhìn thấy Phúc vẽ. Đối với Phúc, vẽ tranh trước đây là công việc nhưng cũng là sở thích cá nhân. Cậu sẽ không tùy tiện tặng tranh của mình cho người khác. Quen cậu lâu như vậy, anh mới thấy Phúc tặng tranh cho ba mẹ mà thôi.

-"Phúc này."

-"Dạ."

-"Anh ôm em một cái được không?"

Giọng Jun nhẹ đến mức, nếu không phải xung quanh quá mức im lặng, thì có thể Phúc cũng sẽ không nghe thấy. Tăng Phúc cảm thấy hôm nay Jun thật sự quá kì lạ. Từ hành động đến lời nói đều khiến cậu không rõ anh đang muốn làm gì.

-"Vâng."

Phúc dang tay, ôm lấy Jun. Cơ thể anh to lớn, nhưng lại vừa khít với vòng tay cậu. Jun ôm cậu rất chặt, đầu anh gục vào vai cậu cùng với sự im lặng kéo dài. Ngay khi Tăng Phúc nghĩ anh đã ngủ gật thì Jun lại buông cậu ra. Không biết có phải do cậu nhạy cảm hay không, nhưng khi Jun ngẩng đầu lên, cậu cảm thấy tai mình giống như bị cái gì đó mềm mại chạm qua.

-"Hôm nay cảm ơn em. Cũng đã làm phiền em nhiều rồi. Em về nghỉ ngơi đi nhé."

-"Dạ."

Tăng Phúc không hỏi nhiều, đứng nhìn Jun vào phòng rồi mới quay người về phòng mình. Bên ngoài mặt trời đã hơi lóe lên ánh sáng, Tăng Phúc năm lên giường, không mất đến 5 phút đã chìm vào giấc ngủ. Mà trái ngược với cậu, Jun ở bên kia cho dù đã say nhưng lại không thể nào ngủ được.

Jun ở cùng phòng với các anh lớn cho nên không thể tạo ra tiếng ồn đánh thức mọi người. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân Tăng Phúc rời đi, anh lại mở cửa đi ra ngoài.

Trong biệt thự có một phòng khách khá rộng, nhưng từ khi bọn họ đến đây chưa từng sử dụng. Lúc này Jun đi tới phòng khách, ngồi ở đó ngẩn người.

Jun ngồi một mình trên ghế sofa, lưng hơi tựa vào thành ghế, ánh đèn vàng trong phòng khách phủ lên gương mặt anh một lớp bóng mờ mờ. Bàn tay anh đặt trên nắp hộp quà, ngón tay khẽ vuốt qua từng đường nơ thắt như muốn ghi nhớ cảm giác này.

Trong lòng anh có một niềm vui âm ỉ, vui vì Phúc thật sự đã để tâm, đã vẽ tranh tặng mình. Một niềm cảm động nữa len vào, bởi suốt mười năm quen biết, đây là lần đầu tiên anh nhận được một món quà mang tính riêng tư như thế từ Phúc. Với người khác, ba bức tranh kia có thể chỉ là tranh, nhưng với anh, đó là một phần tâm tư mà Phúc chưa từng chia sẻ cho ai.

Nhưng rồi, xen giữa niềm vui là một mớ cảm xúc phức tạp, mơ hồ và có chút nặng nề. Cảm giác như có cái gì đó đang lớn dần trong lòng anh, rõ ràng anh biết nó là gì, nhưng lại không dám gọi tên. Cái ôm vừa rồi, sự mềm mại thoáng chạm qua tai... tất cả đều khiến anh bồn chồn.

Jun nhắm mắt lại, tựa đầu ra sau, hít một hơi thật sâu như muốn trấn an bản thân. Anh biết rõ mình không nên vượt qua ranh giới. Với Phúc, anh là đàn anh, là người bạn lớn, là chỗ dựa. Nhưng càng ở gần, càng nhìn thấy sự chân thành và dịu dàng nơi Phúc, anh càng khó giữ bình thản như trước.

Ngón tay anh siết chặt hộp quà. Đôi mắt đen láy thoáng hiện một tia đau lòng mà chính anh cũng không ngờ. Anh tự nhủ: "Chỉ cần giữ như thế này là được. Đừng nói, đừng để Phúc biết. Chỉ cần như vậy thôi."

Rồi anh khẽ bật cười, một nụ cười đầy bất lực. Món quà này khiến anh hạnh phúc, nhưng cũng khiến anh thấy rõ hơn thứ tình cảm mà chính bản thân không dám thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com