Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự một ngày buồn

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CHƯƠNG MỚI. NỘI DUNG CÓ CHÚT NẶNG NỀ, LÀ TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ. ĐỂ TRÁNH ẢNH HƯỞNG NẾU HÔM NAY BẠN CÓ TÂM TRẠNG TÔT, HÃY LƯỚT QUA. NẾU AI MUỐN NGHE TÂM SỰ CỦA MÌNH THÌ CÓ THỂ ĐỌC. MÌNH CẢM ƠN NHỮNG BẠN ĐỌC GIẢ ĐÃ KIÊN NHẪN ĐỌC HẾT NHỮNG DÒNG TÂM SỰ NÀY!

Mấy hôm trước có một bạn nhắn tin hỏi tui là bộ truyện này của tui khi nào thì kết thúc, kết HE, SE hay OE.

Thật ra thì tui cũng không biết nữa. Có lẽ bộ chuyện sẽ kết thúc khi tui không đu CP này nữa, hoặc là sau khi Concert encore kết thúc đi. Thật ra cho đến bây giờ tui cũng rất mờ mịt. Khi chắp bút cho bộ truyện này, mục đích của tôi đơn giản là muốn có chỗ để lưu lại những kỉ niệm đẹp đẽ của một năm qua thôi.

Hôm nay có chút buồn nên mình tâm sự một chút nhé!

Trước khi biết đến chông gai, người trong showbiz mình thích duy nhất là Jun. Bởi vì mình thấy mình và Jun có cùng một loại tính cách, cũng là người yêu thích viết sách và nấu ăn, cho nên mình theo dõi Jun. Còn với Phúc, mình biết đến anh là bởi vì người yêu mình là fan lâu năm của Phúc, từ những ngày mà Phúc còn Cover nhạc.

Người yêu mình và mình là bạn từ nhỏ, cùng làng, lớn lên với nhau rồi yêu đương. Những thói quen của nhau, cả hai đều biết hết. Hai đứa cũng hay chia sẻ list nhạc hay video về nghệ sĩ mình thích cho đối phương. Mình chia sẽ những điều thú vị của Jun, anh thì cho mình nghe những bài nhạc của Phúc. Vì yêu thích, mình cũng theo anh đi nghe những show ca nhạc của Phúc từ bắc vào nam. Nhưng thú thật là lúc đấy mình không thích nhạc của Phúc lắm, chắc không phải gu. Nhưng vì người yêu thích nên mình cũng thử nghe thêm nhiều một chút.

Nhưng người yêu mình mất rồi, mất năm trước do đuối nước. Lúc đó mình suy sụp lắm, không ăn không uống, cả ngày cứ khóc, thậm chí là từng có suy nghĩ muốn tự tử. Và lúc đó, nhạc của Phúc đã cứu mình. Cứu ở đây không phải điều gì lớn lao đâu, chỉ là khi nhớ anh ấy, mình sẽ mở nhạc của Phúc để nghe. Trong những đêm mình khóc đến không thở nổi, nhắm mắt là gặp ác mộng thì nhạc của Phúc thật sự đã cứu sống mình. Nó dần trở thành một thói quen, một chất gây nghiện khiến mình không thể ngủ được nếu không nghe nhạc của Phúc trước khi ngủ. Mình đã luôn phải đeo tai nghe để chìm vào giấc ngủ. Mình biết điều đấy không bình thường nên đã tìm chuyên viên tư vấn tâm lý để khám. Người ta bảo đấy là tâm bệnh, là một dạng thần kinh não bộ đang tạo ra một thói quen, một hàng rào tâm lý để mình không bị tổn thương. Hơn nữa thói quen này cũng không xấu cho nên chuyên viên tư vấn tâm lý chỉ bảo mình nên làm quen và chấp nhận việc người yêu mình đã mất. Mình cảm thấy thói quen này không ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống bình thường nên mình vẫn duy trì nó. Nghe nhạc trước khi ngủ và thỉnh thoảng có thời gian sẽ đi xem show của Phúc. Mấy lần đầu theo thói quen mình luôn mua hai vé, một vé để trống. Nhưng sau này mình phát hiện, như thế là không công bằng với những bạn fan khác nên mình đã bỏ tật xấu này rồi.

Khi biết Phúc tham gia chông gai, mình cũng theo dõi chương trình từ đó. Khi đó đã là 4 tháng sau khi anh ấy mất. Mình nghĩ, nghệ sĩ mà người yêu mình thích, mình cũng nên ủng hộ. Nhưng khi xem, mình đã biết vì sao người yêu mình thích Phúc. Cái này không chia sẻ được, nhưng mình luôn tin rằng, những người như Phúc sẽ luôn dễ dàng lấy được sự yêu mến từ người khác. Mình từ một đứa chưa từng đu idol liền bắt đầu mua khăn, mua đồ, in thẻ, nhận phát fibi các thứ, cũng tập đi concert.

Nhưng vé chông gai khó mua quá. D1 D2 mình đều không mua được. Đến D3 D4 mình đổ hết tiền tiết kiệm vào Tech mới lấy được hai vé. Kết quả sau đó là bị tai nạn gãy chân không đi được. Đến D5 D6, mình còn cẩn thận book cam mua vé. Định bụng sau này sẽ đi ủng hộ dài dài. Nếu người yêu mình còn ở đây, mình dẫn anh ấy đi xem Phúc đứng biểu diễn trước hàng chục nghìn người chắc là sẽ vui lắm. Mình nghĩ với tiềm năng của chông gai, concert sẽ còn được tổ chức thêm vài lần nữa. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Phúc như cách người yêu mình từng ủng hộ anh.

Nhưng D6, nói thật là đối với mình ko phải một ngày tốt. Chiều hứng nắng, tối hứng mưa hứng gió. Hai cái điện thoại 1 cái hỏng camera, 1 cái nước vào không sạc được nữa. Mình đã định quay Phúc nhiều một chút nhưng cuối cùng chẳng được cái gì. Có chút buồn, nhưng mình vẫn tự nhủ thôi thì tận hưởng đi, lần sau rồi quay cũng được.

Ngày đó, khi về đến nhà, mở mạng xã hội lên, tràn ngập trang cá nhân đều là hình ảnh của Jun và Phúc. Cảm giác lúc đó, thật sự là vui buồn lẫn lộn. Bởi vì chỉ mới trước đó một thời gian ngắn thôi. Fandom của Jun có rất nhiều các bạn lên threads nâng cao quan điểm, mắng chửi, tag tên Phúc vô tội vạ dù anh chẳng làm gì. Lúc đó mình vừa stress vì công việc gặp khó khăn, vừa chịu đựng sự tra tấn của cơn trầm cảm, mở mạng xã hội lên thì thấy toàn khói lửa của hai nhà. Lúc đó suy nghĩ đầu tiên của mình đó chính là rời đi, không đu nữa.

Nhưng mình không bỏ được. Mình rất đau khổ. Một bên mình không muốn chịu đựng sự toxic trên mạng xã hội, một bên lại tham lam tìm kiếm sự chữa lành từ hai người.

Chắc sẽ có người thắc mắc vì sao mình lại chọn ship CP để chữa lành. Đó là bởi vì mình bắt gặp hình bóng của mình và người yêu ở trên người hai anh ấy. Mình giống Phúc trong tính cách khi yêu thích một người, khoảng thời gian chúng mình chưa xác định quan hệ, tình trạng ở chung của bọn mình giống như hai anh hồi còn trong chương trình vậy. Mình mạnh mẽ, thẳng thắn trong việc thể hiện tình yêu. Thật sự là mình cũng có chút ảo tưởng, có phải vì tính cách khi thích một người của mình và Phúc giống nhau, nên người yêu mình mới thích cả hai hay không. Mà giờ người không còn nữa, cũng chẳng biết tìm ai để hỏi.

Mình chẳng mong là hai anh sẽ ở bên nhau hay gì cả, thậm chí nếu hai anh sau này có không gặp nhau, không tương tác nữa mình cũng không buồn. Vì thứ mình muốn chỉ là hình bóng quá khứ, và bây giờ nó đã được lưu lại.

Mình nghĩ bộ truyện này mình sẽ viết kết SE hoặc OE. Dù sao với tình trạng tâm lý của mình hiện tai chắc cũng không cho ra được cái kết hạnh phúc đâu. Mọi người đọc đến đây là mình cũng vui rồi. Khi kết thúc tất cả các chương có nội dung liên quan đến chương trình, khả năng cao sau đó nội dung sẽ ngược rất nặng, mọi người cân nhắc nhé.

Sau encore mình sẽ tạm gác bút một thời gian, nhưng yên tâm là mình đã viết đủ chương đến đầu tháng sau rồi nên sẽ vẫn cập nhật theo ngày như cũ, nhưng trên sàn đỏ chắc là sẽ hơi chậm một chút, mọi người thông cảm nhen.

Lảm nhảm tâm sự một chút vậy thôi, mọi người đừng vì mấy dòng này mà tụt mood nhé! Truyện là ảo mà, trong những dòng chữ thì mình muốn sao là nó ra vậy thôi, mình thấy vui là được. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com