CHƯƠNG 14: SỰ AN ỦI NGÂY NGÔ
Tiếng nước sôi reo... reo... trong ấm, nhưng tâm trí Jungkook lại không ở đó.
Cậu đang nhìn chằm chằm vào những cánh hoa cúc khô, thả chúng vào bình trà sứ một cách máy móc. Mùi hương hoa cúc dịu nhẹ, thanh khiết lan tỏa, một mùi hương dùng để an thần.
"Chỉ mang trà vào, đặt lên bàn, rồi ra ngay. Đừng làm phiền cậu ấy. Rõ chưa?"
Lời dặn dò nghiêm khắc của Quản gia Kang cứ văng vẳng bên tai cậu. "Đừng làm phiền". Hai từ đó được ông nhấn mạnh, như thể Cậu Út lúc này là một con thú hoang đang bị thương, tuyệt đối không thể đến gần.
Trái tim Jungkook đập thình thịch.
Cậu Út vừa về. Gần một giờ sáng. Cậu không ngốc, cậu biết giờ này Cậu Út còn ở phòng làm việc riêng (không phải phòng ngủ), nghĩa là có chuyện không hay. Mấy lần cậu vô tình nghe Soomi và Yuna nói, phòng làm việc tầng trệt là "hang cọp", là nơi Cậu Út xử lý những "vấn_đề_bẩn_thỉu".
Và giờ, Quản gia Kang, người luôn tin tưởng cậu, lại sai cậu bưng trà vào "hang cọp".
Jungkook rót nước sôi vào ấm, nhìn hơi nóng bốc lên. Bàn tay cậu hơi run. Cậu sợ. Cậu sợ Cậu Út đang trong tâm trạng không tốt. Cậu nhớ lại ánh mắt lạnh như băng của hắn khi hắn trêu chọc cậu, nhớ lại cái nhếch mép đầy quyền lực. Lỡ như hắn giận, hắn mắng cậu, hắn... đuổi việc cậu thì sao?
Nhưng cậu cũng nhớ. Cậu nhớ bàn tay ấm áp đã bế cậu về phòng khi cậu ngủ gật. Cậu nhớ ngón tay đã quẹt vệt bẩn trên mũi cậu. Cậu nhớ sự dịu dàng thoáng qua đó.
Cậu Út... rốt cuộc là người như thế nào?
"Nhanh lên một chút, Jungkook. Cậu Út không thích chờ." Tiếng Quản gia Kang vọng ra từ phòng của ông, có vẻ ông cũng mệt mỏi.
"Dạ! Con đi liền!"
Jungkook đặt ấm trà lên khay, hít một hơi thật sâu, rồi bưng nó, bước ra khỏi khu bếp an toàn.
Căn biệt thự chìm trong im lặng. Ánh đèn ngủ hắt hiu trên hành lang chỉ đủ để cậu nhìn thấy đường đi. Mỗi bước chân của cậu, dù đã cố đi thật nhẹ, dường như vẫn vang vọng lộp cộp quá lớn trong không gian tĩnh mịch này.
Cậu đi đến trước cánh cửa gỗ sồi nặng trịch của phòng làm việc tầng trệt. Cánh cửa này luôn đóng. Cậu chưa bao giờ vào đây.
Cậu đứng đó một lúc, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Tay cậu run đến mức cái tách trên khay kêu lách cách nhẹ. Cậu vội giữ nó lại.
Cốc... cốc...
Cậu gõ cửa, nhẹ nhất có thể.
Không có tiếng trả lời.
Bên trong im phăng phắc.
Jungkook nuốt nước bọt. Hay là... Cậu Út đã ngủ quên rồi? Cậu nên đặt trà ở đây rồi đi về không?
"Jungkook! Còn đứng đó làm gì?" Tiếng Quản gia Kang (ông vẫn chưa ngủ) vang lên từ đầu hành lang, giọng ông có chút không kiên nhẫn.
Jungkook giật bắn mình. "Dạ..."
Cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu lấy hết can đảm, một tay giữ khay, tay kia run rẩy vặn nắm đấm cửa.
Cạch.
Cửa không khóa.
Cậu đẩy nhẹ. Cánh cửa nặng nề, từ từ mở ra trong một tiếng két... khe khẽ, nghe rợn cả tóc gáy.
Một luồng không khí lạnh lẽo, ngột ngạt phả ra từ bên trong.
Căn phòng tối om. Tối đến mức cậu không thấy gì cả. Mùi da thuộc, mùi giấy cũ, mùi gỗ trầm, và... mùi thuốc lá? Không, không phải thuốc lá. Là một mùi hương sắc, lạnh, cô độc.
Ánh sáng duy nhất là vệt sáng xanh mờ ảo, yếu ớt từ màn hình chờ của mấy cái máy tính khổng lồ, hắt lên một bóng đen đang gục trên bàn.
Tim Jungkook như rơi tõm xuống.
Cậu Út...
Cậu rón rén bước vào, chân như đeo chì. Cậu muốn đặt khay trà xuống cái bàn nhỏ ngay cửa rồi chạy biến, nhưng Quản gia Kang dặn là "đặt lên bàn Cậu Út".
Cậu phải đi xuyên qua bóng tối.
"Cậu... Cậu Út...?" Cậu lí nhí, nhưng giọng nói như bị bóng tối nuốt chửng.
Không có tiếng trả lời.
Cậu bước thêm vài bước, mắt dần quen với bóng tối. Cậu thấy rồi.
Kim Taehyung.
Hắn đang gục mặt xuống hai cánh tay, úp mặt lên mặt bàn gỗ lạnh. Bộ vest đắt tiền xô lệch. Cà vạt nới lỏng. Mái tóc đen nhánh rối bù. Hắn hoàn toàn bất động.
Hắn... đang ngủ?
Jungkook cẩn thận bước tới. Cậu đi vòng qua, đến bên cạnh bàn làm việc.
Cậu đứng đó, nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng rộng lớn nhưng đầy mệt mỏi kia. Cậu chưa bao giờ thấy hắn như thế này. Không phải một Phó Chủ tịch lạnh lùng. Không phải một ông chủ hay trêu chọc. Đây... đây là một người đàn ông trông có vẻ... tan vỡ.
Sự sợ hãi trong lòng Jungkook đột nhiên bay biến.
Cậu bé ngốc này, với bộ óc đơn giản của mình, không biết gì về khủng hoảng công ty, không biết gì về sự tàn nhẫn của thương trường.
Cậu chỉ biết, khi một người gục xuống bàn và không cử động, khi hơi thở của họ nặng nề như vậy... là họ đang bị ốm.
Giống như cậu hôm trước.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu: Anh ấy... bị ốm rồi.
Tâm trí cậu ngay lập tức quay về ký ức được Bà Kim chăm sóc. Sự ấm áp đó. Sự lo lắng đó.
Cậu nhìn hắn, và lòng trắc ẩn ngây ngô trỗi dậy, lấn át cả nỗi sợ hãi cố hữu.
Cậu cẩn thận đặt khay trà xuống góc bàn. Tiếng sứ va vào gỗ tạo nên một âm thanh cộc rất nhỏ.
Hắn vẫn không cử động.
"Anh... anh ơi?" Jungkook thì thầm, cúi người xuống.
Không có gì.
"Cậu Út?" Cậu gọi, to hơn một chút.
Hắn vẫn im lặng.
Giờ thì Jungkook thực sự lo lắng. Cậu nhớ lại cơn sốt cao của mình, nó đáng sợ thế nào. Lỡ như Cậu Út cũng sốt cao đến mức ngất đi thì sao?
Cậu đưa mắt nhìn quanh. Phải làm gì đó. Phải kiểm tra.
Giống như Bà Kim đã làm.
Jungkook cắn môi. Tim cậu đập loạn xạ. Cậu đang làm một việc vượt quá giới hạn. Nhưng... cậu không thể mặc kệ hắn như vậy.
Run rẩy, cậu từ từ đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên. Bàn tay vẫn còn hơi lạnh vì vừa cầm ấm trà.
Cậu chần chừ một giây, lơ lửng trên không, rồi... cậu nhẹ nhàng áp lòng bàn tay mình lên trán của Kim Taehyung, lùa qua mấy sợi tóc mái mềm mại.
...
Taehyung không ngủ.
Hắn đang ở trong một cái hố sâu, đen đặc. Hắn đang chìm. Hắn gục xuống bàn, cố gắng ép bóng tối nuot chửng lấy mình, cố gắng xóa đi hình ảnh của ông Park, xóa đi cảm giác bẩn thỉu của sự tàn nhẫn. Hắn mệt mỏi, cô độc, và chán ghét chính mình.
Hắn nghe tiếng cửa mở. Hắn ngửi thấy mùi hoa cúc.
Một phần trong hắn gào lên: Biến đi. Hắn không muốn ai thấy hắn lúc này.
Hắn nghe tiếng bước chân rón rén. Nghe tiếng thì thầm "Anh ơi?".
Là con thỏ ngốc đó.
Hắn càng muốn vùi mình sâu hơn. Đừng. Đừng để ánh sáng đó chiếu vào đây. Hắn bẩn thỉu. Hắn sẽ làm vấy bẩn sự trong sáng đó.
Nhưng rồi, hắn cảm thấy.
Một cái chạm.
Một bàn tay nhỏ, mát lạnh, run rẩy, nhẹ nhàng đặt lên trán hắn.
Không phải cái chạm của sự sợ hãi. Không phải cái chạm của sự kính nể.
Nó là một cái chạm... ân cần. Một cái chạm ngây ngô, đầy lo lắng.
Cái chạm đó, như một luồng điện 1000 vôn, giật phắt hắn ra khỏi vực thẳm.
Nó xuyên thủng lớp vỏ bọc lạnh lùng. Nó xua tan bóng tối mệt mỏi. Nó là thứ duy nhất "thật" trong thế giới giả dối của hắn.
Nó là sự cứu rỗi.
Jungkook, trong khi đó, đang bối rối. "Anh... anh không sốt ạ?" Cậu lẩm bẩm. Trán hắn mát lạnh, không nóng. Vậy sao hắn lại...
Chưa kịp dứt lời.
VỤT!
Một bàn tay to lớn, nóng rực, chụp lấy cổ tay cậu. Nhanh như chớp.
"Á!"
Jungkook hét lên một tiếng thất thanh.
Trong một giây, Taehyung ngẩng phắt đầu dậy. Đôi mắt hắn trong bóng tối, sâu hoắm, đỏ ngầu vì mệt mỏi, sáng rực lên như mắt mãnh thú.
Hắn không nói một lời. Hắn dùng cổ tay Jungkook, kéo.
Một cú kéo mạnh bạo, dứt khoát, và đầy bản năng.
Jungkook, đang trong tư thế cúi người, mất thăng bằng ngay lập Tức. Cậu bị kéo chúi về phía trước, ngã rầm vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Ấm trà trên bàn bị khuỷu tay cậu gạt trúng, lật nhào. Nước trà nóng văng tung tóe lên mặt bàn.
Nhưng không ai quan tâm.
Cánh tay còn lại của Taehyung vòng qua eo Jungkook, siết lại như một gọng kìm bằng thép. Hắn kéo cậu ngồi hẳn vào lòng hắn, ép cơ thể nhỏ bé của cậu dính chặt vào người mình.
Đó là một cái ôm.
Nhưng nó không dịu dàng. Nó không lãng mạn.
Nó là cái ôm của một kẻ chết đuối vồ lấy được mảnh gỗ duy nhất. Nó thô bạo, nó chiếm hữu, nó tuyệt vọng.
Taehyung vùi mặt vào hõm cổ mềm mại của Jungkook, nơi có mùi hoa cúc và mùi sữa tắm em bé. Hắn hít một hơi thật sâu, như thể cố gắng hít vào toàn bộ sự trong sáng của cậu để thanh tẩy bóng tối trong mình.
Hắn ôm chặt đến mức Jungkook cảm thấy xương mình như sắp gãy.
Tất cả xảy ra trong vòng ba giây.
Jungkook hoàn toàn hóa đá. Cậu đang... ngồi trong lòng Cậu Út? Cậu đang bị Cậu Út ôm?
"Anh... Anh ơi...!" Cậu hoảng hốt tột độ, hai tay chống lên ngực hắn cố đẩy ra, nhưng vô ích. Cậu như bị một tảng đá đè lấy.
Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh, thình thịch của hắn. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả vào cổ mình.
Hắn... hắn đang làm gì vậy? Hắn giận à? Hắn định... giết cậu à?
"Ơ... anh ơi?" Jungkook lắp bắp, giọng nói run rẩy, lạc cả đi vì sợ hãi. "Anh... anh sao vậy? Anh... buông em ra..."
Taehyung không buông. Hắn chỉ siết chặt hơn, lẩm bẩm một điều gì đó mà Jungkook không thể nghe rõ.
Một tiếng lẩm bẩm khàn đặc, đầy đau đớn, và mệt mỏi.
"Ở yên... một chút thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com