Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33: DỌN DẸP

Một tuần sau cơn bão.

​Cơn mưa dai dẳng của Seoul cuối cùng cũng chấm dứt, nhường chỗ cho cái nắng hanh hao của những ngày đầu thu. Bầu trời trong vắt, xanh ngắt một màu, cao vời vợi.

​Kim Taehyung đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách chính, tay đút túi quần, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khu vườn rộng lớn.

​Căn biệt thự Kim gia hôm nay yên tĩnh lạ thường. Không còn tiếng bước chân vội vã, không còn tiếng thì thầm to nhỏ, không còn những ánh mắt soi mói lén lút sau các góc tường.

​Nó sạch sẽ. Một sự sạch sẽ đến mức vô trùng.

​"Thưa Phó Chủ tịch."

​Giọng nói của Min Yoongi vang lên phía sau, phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn.

​Taehyung không quay lại. "Xong hết chưa?"

​"Đã xong." Yoongi gập tập hồ sơ trên tay lại. "Toàn bộ đội ngũ người làm cũ, trừ Bếp trưởng Han, đã được thanh lý hợp đồng và nhận tiền đền bù theo quy định. Đội ngũ mới đã được tuyển chọn kỹ lưỡng từ công ty quản gia Hoàng gia. Lý lịch trong sạch ba đời, được đào tạo chuyên nghiệp về bảo mật và... sự im lặng."

Taehyung gật đầu nhẹ.

​Hắn không muốn lặp lại sai lầm cũ. Hắn không cần những người làm biết "nịnh nọt" hay "buôn chuyện". Hắn cần những cỗ máy biết làm việc, biết giữ mồm miệng, và quan trọng nhất: biết ai là chủ thực sự.

​"Còn một việc nữa..." Yoongi ngập ngừng, giọng anh trầm xuống. "Quản gia Kang đang đợi cậu ở phòng trà."

​Taehyung thở dài. Hắn biết giờ phút này rồi cũng sẽ đến. Hắn xoay người, bước về phía phòng trà nhỏ.

​...

​Trong phòng trà, Quản gia Kang đang đứng đó. Ông không ngồi.

​Ông mặc bộ vest đen chỉnh tề như mọi ngày, nhưng lưng ông dường như còng xuống, mái tóc bạc thêm vài phần sau một tuần đầy biến động. Trên mặt bàn trước mặt ông, đặt ngay ngắn một chùm chìa khóa lớn - biểu tượng quyền lực của người quản gia trưởng suốt ba mươi năm qua tại Kim gia.

​Thấy Taehyung bước vào, ông cúi rạp người, một cái cúi đầu sâu nhất mà ông từng thực hiện.

​"Cậu Út."

​"Bác Kang." Taehyung ngồi xuống ghế, nhìn chùm chìa khóa, rồi nhìn người đàn ông đã bế mình từ khi còn đỏ hỏn. "Bác đang làm gì vậy?"

​"Già xin phép... được từ chức."

​Giọng ông run run, nghẹn ngào.

​"Già đã phục vụ Kim gia hơn nửa đời người. Già luôn tự hào mình công tư phân minh, quản lý nghiêm ngặt. Nhưng..." Ông ngẩng đầu lên, đôi mắt già nua ầng ậc nước. "Sự việc lần này là cái tát vào sự kiêu hãnh của già. Già đã để cái ác lộng hành ngay dưới mũi mình mà không hay biết. Già đã vội vã kết tội một đứa trẻ vô tội. Già... không còn mặt mũi nào để đối diện với cậu Jungkook, cũng không còn tư cách để nhận sự tin tưởng của Cậu Út nữa."

​Taehyung im lặng. Hắn nhìn sự dằn vặt trong mắt ông lão.

​Hắn biết, Quản gia Kang không xấu. Ông chỉ quá cứng nhắc, quá tin vào quy tắc mà quên mất lòng người hiểm ác. Nhưng sự tắc trách của ông, dù vô tình, đã góp phần đẩy Jungkook vào đường cùng.

​"Bác biết không," Taehyung lên tiếng, giọng hắn bình thản nhưng day dứt. "Lúc tôi tìm thấy em ấy trong nhà kho, tôi đã hận tất cả mọi người trong cái nhà này. Kể cả bác."

​Quản gia Kang run lên, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo.

​"Nhưng," Taehyung tiếp tục, "tôi cũng nhớ ai là người đã dạy tôi buộc dây giày. Ai là người đã lén cho tôi kẹo khi tôi bị cha phạt. Bác đã già rồi."

​Hắn đẩy nhẹ chùm chìa khóa về phía ông, nhưng không phải để trả lại quyền lực.

​"Tôi chấp nhận đơn từ chức của bác."

​Quản gia Kang sững sờ, rồi gật đầu, chấp nhận sự trừng phạt này.

​"Tuy nhiên," Taehyung nói thêm, "Kim gia không bao giờ bạc đãi người cũ. Tôi đã chuẩn bị một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô và một khoản lương hưu trọn đời. Bác hãy về đó nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già. Đừng lo nghĩ gì nữa."

​Đó là sự khoan dung cuối cùng, và cũng là sự cắt đứt dứt khoát. Triều đại của Quản gia Kang đã kết thúc, để mở đường cho một trật tự mới an toàn hơn cho Jungkook.

​Ông lão òa khóc, cúi đầu tạ ơn lần cuối, rồi lặng lẽ rời đi, mang theo nỗi hối hận sẽ theo ông suốt phần đời còn lại.

​...

​Buổi chiều hôm đó.

​Chiếc xe chuyên dụng của bệnh viện đưa Jungkook trở về biệt thự.

​Cậu đã được xuất viện, nhưng vẫn chưa thể tự đi lại vững vàng. Taehyung bế cậu từ trên xe xuống.

​Jungkook rúc đầu vào ngực hắn, đôi mắt to tròn sợ sệt nhìn ngó xung quanh. Cậu sợ. Cậu sợ phải quay lại căn phòng ẩm thấp ở khu nhà phụ. Cậu sợ phải đi qua cái hành lang nơi cậu đã ngã xuống. Cậu sợ gặp lại những ánh mắt khinh bỉ.

​"Đừng sợ." Taehyung thì thầm, siết chặt vòng tay. "Nhà mình sạch rồi."

​Hắn không bế cậu đi về phía lối đi phụ dành cho người làm. Hắn bế cậu đi thẳng vào cửa chính, bước lên những bậc thang đá hoa cương lộng lẫy dẫn lên tầng hai.

​"Anh... anh ơi..." Jungkook hoảng hốt, níu áo hắn. "Nhầm đường rồi... Phòng em... ở đằng sau cơ..."

​"Không nhầm." Taehyung kiên định bước tiếp. "Từ hôm nay, đó không phải là phòng của em nữa."

​Hắn đưa cậu lên tầng hai, khu vực riêng tư của gia đình họ Kim. Hắn đi qua phòng của mình, dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi màu kem, nằm ngay sát vách phòng hắn.

​Hắn dùng chân đẩy cửa.

​Cạch.

​Một căn phòng rộng lớn, ngập tràn ánh nắng hiện ra trước mắt Jungkook.

​Nó không giống phòng bệnh lạnh lẽo, càng không giống cái kho chứa đồ mà cậu từng ở. Sàn nhà được trải thảm lông cừu trắng muốt, mềm mại. Một chiếc giường King size êm ái đặt giữa phòng với bộ chăn ga màu xanh pastel dịu mắt. Trên giường là... hàng chục con thú bông đủ loại: thỏ, gấu, cừu... chất đống như một ngọn núi nhỏ.

​Rèm cửa voan trắng bay nhẹ trong gió. Trên bàn trang điểm có một bình hoa hồng tươi rói. Và đặc biệt, có một cánh cửa thông trực tiếp sang phòng bên cạnh - phòng của Taehyung.

​"Đây... đây là..." Jungkook lắp bắp, không dám tin vào mắt mình.

​"Phòng của em." Taehyung đặt cậu ngồi xuống mép giường êm ái.

​"Không... không được đâu ạ!" Jungkook vội vã lắc đầu, định đứng dậy nhưng chân yếu nên lại ngã ngồi xuống. "Em là người giúp việc... sao được ở phòng khách chính... Phòng này đẹp quá... em sẽ làm bẩn..."

​Cái mặc cảm "bẩn thỉu" vẫn ăn sâu vào tiềm thức cậu.

​"Ai nói em là người giúp việc?"

​Giọng nói dịu dàng của Bà Kim vang lên từ cửa. Bà bước vào, theo sau là Harin và Nari.

​Bà Kim ngồi xuống bên cạnh Jungkook, nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu. Ánh mắt bà tràn ngập sự xót xa và hối lỗi.

​"Jungkook à," Bà nói. "Con không còn là người giúp việc nữa. Ta đã xé hợp đồng lao động của con rồi."

​Jungkook tái mặt. "Bà chủ... đuổi con ạ? Con... con sẽ làm việc chăm chỉ mà..."

​"Ngốc quá." Nari cốc nhẹ vào đầu cậu, nhưng lần này không hề đau, chỉ đầy cưng chiều. "Mẹ xé hợp đồng lao động, để làm hợp đồng 'người nhà' đấy."

​"Người nhà?" Jungkook ngơ ngác.

​"Đúng vậy." Harin mỉm cười, đặt lên tủ đầu giường một đĩa trái cây đã gọt sẵn. "Từ nay, con sẽ sống ở đây, trong căn phòng này. Nhiệm vụ duy nhất của con là: Ăn thật nhiều, ngủ thật ngon, và chữa bệnh cho khỏe lại. Không lau dọn, không bê vác, không làm gì cả."

​"Nhưng... nhưng mà..." Jungkook bối rối nhìn mọi người. Cậu không quen nhận nhiều tình thương đến thế. Cậu sợ đây chỉ là một giấc mơ.

​"Không nhưng nhị gì cả." Ông Kim Namjoon xuất hiện ở cửa, phong thái uy nghiêm nhưng ánh mắt nhìn cậu thì dịu lại. "Đây là quyết định của ta. Con là ân nhân của thằng Út (ý nói cậu là người cứu rỗi tâm hồn Taehyung), cũng là đứa trẻ mà gia đình này đã nợ một lời xin lỗi. Ở lại đây đi."

Sự khẳng định của người đứng đầu gia tộc khiến Jungkook không còn lý do để từ chối. Nước mắt cậu trào ra.

​"Con... con cảm ơn Ông Bà chủ... cảm ơn các chị..."

​"Gọi là Cha Mẹ, và các chị đi." Bà Kim lau nước mắt cho cậu. "Tập dần cho quen."

​Sau khi gia đình Kim rời đi để lại không gian riêng tư, Taehyung mới tiến lại gần. Hắn khóa chốt cửa lại, rồi bước đến bên giường.

​Hắn nhìn cậu bé nhỏ thó lọt thỏm giữa đống thú bông, trông cậu giống như một thiên thần bị gãy cánh đang được chữa lành.

​"Thích không?" Hắn hỏi.

​Jungkook gật đầu, tay ôm chặt con thỏ bông màu trắng. "Thích ạ... Nhưng mà... em vẫn thấy sợ..."

​"Sợ gì?" Taehyung ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.

​"Sợ... tỉnh dậy... lại thấy mình đang ở nhà kho..."

​Taehyung siết chặt vòng tay hơn. Hắn hôn lên má cậu.

​"Sẽ không bao giờ." Hắn thì thầm. "Em nhìn cánh cửa kia xem." Hắn chỉ vào cánh cửa thông phòng. "Nó sẽ luôn mở. Chỉ cần em gọi, một giây sau anh sẽ có mặt. Đêm nay, anh sẽ ngủ ở đây, hoặc em sang phòng anh. Tùy em chọn."

​"Em... em muốn anh ngủ ở đây..." Jungkook lí nhí.

​"Được."

​Taehyung mỉm cười. Hắn giúp cậu nằm xuống, kéo chăn đắp kín người cậu.

​Căn nhà đã được dọn sạch. Những kẻ ác tâm đã bị loại bỏ. Bụi bẩn đã được quét đi.

​Giờ đây, trong căn phòng ngập nắng này, chỉ còn lại sự bình yên và tình yêu.

​Jungkook nhắm mắt lại, hít hà mùi hương hoa hồng và mùi gỗ đàn hương quen thuộc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu chìm vào giấc ngủ mà không cần phải co người lại để tự vệ. Cậu biết, khi mở mắt ra, thế giới này vẫn sẽ dịu dàng với cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nono