CHƯƠNG 8: "EM NHỎ NHẤT NHÀ"
Thứ Bảy đầu tiên của tháng.
Đối với Kim gia, đây là ngày của "Bữa tối Gia đình". Một truyền thống bắt buộc do đích thân Ông Kim Namjoon đặt ra. Dù bận rộn đến đâu, dù đang ở bất cứ đâu, bốn người con của ông (trừ Cậu Hai đang ở Mỹ) đều phải có mặt đầy đủ.
Đối với toàn bộ người giúp việc trong căn biệt thự, đây là ngày "Tổng động viên".
Không khí trong khu bếp căng như dây đàn từ ba giờ chiều. Bà Han, bếp trưởng, người phụ nữ hiền hậu duy nhất trong bếp, hôm nay cũng trở nên đanh mặt. Tiếng dao thớt lăm băm vang lên dồn dập. Mùi bơ tỏi, mùi hương thảo, mùi rượu vang hầm... quyện vào nhau, đặc quánh.
"Nhanh tay lên! Bộ đĩa sứ Limoges đâu?"
"Nước sốt tiêu xanh! Cậu Út không ăn được đồ cay, đã dặn bao nhiêu lần?"
Jungkook, với tư cách là người mới và nhỏ nhất, không được phép động vào bất cứ thứ gì liên quan đến nấu nướng. Nhiệm vụ của cậu là lau từng cái ly pha lê cho đến khi nó bóng loáng, không một tì vết, và... đứng chờ sai vặt.
"Nè, cậu bé." Soomi huých vai cậu, giọng đầy mỉa mai. "Được mặc đồng phục mới do Quản gia Kang đặc cách may lại cho vừa người rồi cơ à? Sướng nhỉ?"
Jungkook giật mình, suýt làm rơi cái ly. Cậu cúi đầu, lí nhí. "Em... em không biết..."
Bộ đồng phục cũ thực sự quá rộng, khiến cậu trông như một tên hề. Quản gia Kang, trong một lần đi ngang qua, đã nhíu mày và ra lệnh sửa lại. Chỉ có vậy.
"Hừ. Mới vào được mấy tuần mà đã được cưng chiều quá." Yuna, đang lau dĩa bạc, bĩu môi. "Nghe nói cả đống áo phông Cô chủ Nari vứt cho, nó còn không thèm mặc. Chảnh. Tưởng mình là chủ thật rồi."
"Không phải..." Jungkook mím môi, vành tai đỏ bừng. Cậu muốn cãi lại. Cậu không mặc vì Soomi và Yuna đã "vô tình" làm đổ cả chai nước tẩy lên đống áo đó lúc phơi, khiến chúng loang lổ. Nhưng cậu không dám.
Cậu chỉ cúi gằm mặt, tiếp tục công việc của mình, cố lờ đi cảm giác đói đang cồn cào trong ruột.
Cả ngày hôm nay, cậu đã bị Soomi sai đi dọn dẹp cái kho chứa đồ cũ dưới tầng hầm. Nơi đó bụi bặm và tối tăm, cậu làm mãi đến quá giờ ăn trưa mà vẫn chưa xong. Lúc cậu lấm lem trở lại phòng ăn của người giúp việc, thức ăn đã không còn một mẩu.
Cậu đã cố uống thật nhiều nước, nhưng cái bụng vẫn phản chủ mà réo lên từng hồi.
Bảy giờ tối.
Bữa tối chính thức bắt đầu.
Jungkook, cùng chị Han và một người giúp việc kỳ cựu khác, chịu trách nhiệm phục vụ tại bàn. Cậu bé ngốc này là người ít kinh nghiệm nhất, nên chỉ được giao nhiệm vụ quan trọng nhất... và cũng nguy hiểm nhất: rót rượu.
Cậu bưng khay bạc, trên đó là một chai Château Margaux 1982 đắt đỏ. Tay cậu run. Cậu sợ làm đổ một giọt còn đắt hơn cả tháng lương của mình.
Phòng ăn lớn tối nay thật lộng lẫy, nhưng cũng thật lạnh lẽo. Ánh đèn chùm pha lê rọi xuống bàn ăn dài bằng gỗ gụ.
Ông Kim Namjoon ngồi ở ghế chủ tọa, uy nghiêm. Ông đang nói gì đó về kinh tế vĩ mô, về một thương vụ vừa thất bại của đối thủ.
Bà Kim Hyojin, thanh lịch trong chiếc váy lụa màu ngọc trai, chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước lọc.
Chị cả Harin, dịu dàng như thường lệ, đang cắt nhỏ miếng bít tết của mình.
Chị hai Nari thì rõ ràng là chán ngấy. Cô cắm mặt vào điện thoại, một tay dùng dĩa chọc chọc miếng salad.
Và Cậu Út, Kim Taehyung.
Hắn ngồi bên cạnh cha mình, lưng thẳng, bộ vest vừa vặn. Hắn không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt sắc như dao, dường như đang phân tích từng lời cha hắn nói.
Không khí thật... ngột ngạt. Không giống một bữa tối gia đình. Nó giống một cuộc họp hội đồng quản trị hơn.
Jungkook bắt đầu công việc của mình. Cậu rón rén đi quanh bàn, bắt đầu từ Ông chủ, rồi đến Bà chủ, chị cả, chị hai...
Cuối cùng, là Cậu Út.
Khi cậu bước đến bên cạnh Taehyung, cậu gần như nín thở. Mùi hương gỗ đàn hương và bạc hà lạnh lẽo từ người hắn phả ra, khiến cậu run rẩy.
Cậu cẩn thận nghiêng chai rượu. Dòng rượu màu đỏ ruby chảy vào ly.
Ngay lúc đó, Taehyung đột ngột ngước nhìn cậu. Một cái nhìn lướt qua, không cảm xúc. Nhưng cũng đủ khiến Jungkook giật mình, tay run lên.
Lách cách...
Một giọt rượu nhỏ văng ra, rơi xuống khăn trải bàn trắng tinh.
Jungkook cứng đờ. Mặt cậu trắng bệch. Thảm họa rồi. Cậu làm bẩn.
Cậu ngẩng lên, nhìn hắn, đôi mắt ngập đầy sự hoảng loạn, miệng lắp bắp: "Em... em xin lỗi... Cậu Út..."
Taehyung không nói gì. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Rồi, một bên khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Hắn không giận. Hắn đang... thích thú?
"Không sao." Chị cả Harin, người ngồi đối diện, lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Chỉ là một giọt nhỏ thôi mà, Jungkook. Em lui ra đi."
"Dạ... dạ..." Jungkook vội vàng cúi đầu, lùi về góc phòng, đứng thẳng lưng như một pho tượng, tim vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu Út... đang cười nhạo cậu.
Bữa ăn lại tiếp tục trong sự im lặng của tiếng dao dĩa lách cách va vào nhau.
Jungkook đứng đó. Đứng trong góc phòng, cố gắng trở nên vô hình. Nhưng cậu không thể.
Mùi bít tết chín tới. Mùi khoai tây nghiền nấm truffle. Mùi bánh mì bơ tỏi nướng.
Mọi thứ xộc thẳng vào mũi cậu, tra tấn cái dạ dày đang trống rỗng. Cậu đói quá. Đói đến mức đầu óc có chút quay cuồng.
Cậu cố gắng nuốt nước bọt, hy vọng át đi tiếng réo trong bụng. Cậu tự nhủ, cố lên, sắp xong rồi, lát nữa xuống bếp sẽ có cơm nguội...
Và rồi...
Grừ... Grừ...
Một âm thanh.
Một âm thanh không lớn, nhưng trong phòng ăn vốn đang yên tĩnh tuyệt đối, nó vang lên rõ mồn một.
Như một tiếng sấm giữa trời quang.
Tiếng dao dĩa dừng lại.
Chị hai Nari ngẩng phắt đầu khỏi điện thoại, nhướn mày. "Gì vậy? Ai bật báo động đói bụng à?"
Mặt Jungkook đỏ bừng lên. Không. Không phải. Làm ơn đừng là cậu.
Nhưng cái bụng phản chủ lại Grừ... một tiếng nữa, lần này còn to hơn.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về góc phòng. Về phía cậu.
Jungkook cứng đờ. Toàn thân cậu nóng bừng. Cậu chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống. Cậu vội vàng đưa cả hai tay lên ôm bụng, cúi gập người.
"Em... em xin lỗi... Em xin lỗi... em không cố ý..."
Ông Kim nhíu mày. Lông mày ông nhíu lại, rõ ràng không hài lòng vì sự gián đoạn thô lỗ này.
Taehyung cũng quay lại nhìn cậu. Ánh mắt hắn lần này không còn vẻ trêu chọc, mà là... một sự quan sát kỹ lưỡng.
Bầu không khí đặc quánh lại.
"Jungkook à."
Giọng nói dịu dàng của chị cả Harin vang lên, cắt đứt sự im lặng đáng sợ. Cô quay sang nhìn cậu, ánh mắt không phải tò mò hay khó chịu, mà là... lo lắng.
Cô nhìn vóc dáng nhỏ bé của cậu, nhìn khuôn mặt đang cúi gằm, đỏ bừng vì xấu hổ.
"Em đã ăn gì chưa?" Harin hỏi.
"Dạ... dạ?" Jungkook ngơ ngác. "Lát... lát nữa em ăn ạ..."
"Chị hỏi," Harin kiên nhẫn lặp lại, "Từ trưa đến giờ, em đã ăn gì chưa?"
Câu hỏi đó, và sự dịu dàng trong đó, đánh gục bức tường phòng ngự cuối cùng của Jungkook. Cậu mím chặt môi. Cậu không dám nói dối.
"Dạ... chưa ạ." Cậu lí nhí, giọng lạc đi.
Harin thở dài. Ánh mắt cô lướt nhanh về phía cửa bếp, nơi Soomi và Yuna đang lấp ló quan sát.
Cô quay lại, không nói thêm gì. Cô lấy một chiếc đĩa nhỏ sạch ở bên cạnh, dùng dĩa của mình, gắp một miếng sườn cừu nướng còn nóng hổi, thơm phức, đặt ngay ngắn vào đĩa.
Rồi cô đứng dậy, bước về phía Jungkook, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"Em ăn tạm cái này đi." Cô đưa đĩa thức ăn cho cậu. "Nhìn em bé xíu. Làm việc cũng phải có sức chứ."
Jungkook trợn tròn mắt. Cậu hoảng hốt xua tay. "Dạ không! Em... em không dám... Em là người giúp việc... Em không thể ăn đồ của chủ..."
"Cầm lấy đi."
Lần này, giọng nói phát ra từ Bà Kim Hyojin. Bà không nhìn cậu. Bà đang nhìn về phía cửa bếp.
"Ta không thích người làm của mình bị đói." Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng đầy uy lực. "Làm nhiều mà ăn ít thì sao được. Thằng bé này," bà dừng lại, rồi nói tiếp, "là nhỏ nhất nhà. Về tuổi tác. Phải chăm sóc nó một chút chứ. Người ngoài nhìn vào, lại tưởng nhà ta keo kiệt, bỏ đói người làm."
Một lời nói, nhưng có quá nhiều tầng ý nghĩa. Đó là một lời cảnh cáo.
Ông Kim nãy giờ im lặng, hắng giọng. Ông gật đầu. "Ăn đi."
Đó là một mệnh lệnh cuối cùng.
Jungkook run rẩy. Cậu không thể từ chối. Cậu đưa hai tay ra, nhận lấy chiếc đĩa sứ vẫn còn ấm.
Nước mắt bắt đầu lưng tròng. Hức...
Không phải vì đói. Mà vì... ấm áp. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự bảo vệ.
"Em... em cảm ơn Ông chủ... Bà chủ... Cảm ơn Cô cả..."
Cậu cúi gập người, rồi không thể kìm nén được nữa, cậu ôm đĩa thức ăn, vội vã chạy vào bếp, không dám để họ thấy mình đang khóc nức nở.
Taehyung nãy giờ chỉ im lặng quan sát. Hắn nhìn theo cái dáng nhỏ bé vội vã kia, rồi đưa ly rượu lên môi.
Mẹ hắn và chị hắn, vừa công khai tuyên bố "bảo kê" cho cậu bé ngốc kia.
Ở cửa bếp, Soomi và Yuna đã chứng kiến tất cả. Họ đã thấy đĩa sườn cừu. Họ đã nghe thấy Bà chủ nói cậu là "nhỏ nhất nhà".
Khuôn mặt Yuna vặn vẹo. "Thấy chưa? Tao đã nói mà. Nó đâu chỉ là người giúp việc! Nó dùng cái mặt ngây thơ đó để quyến rũ tất cả bọn họ! Kể cả Ông Bà chủ!"
"Im đi!" Soomi gắt lên, ánh mắt lóe lên một tia độc địa. "Cái loại mồ côi ngốc nghếch đó mà đòi làm chủ. Cứ chờ xem. Được cưng chiều bao lâu."
Sự ghen tị đã chính thức bén rễ. Và nó sắp sửa đơm hoa thành những cái gai độc ác nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com