Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Hắn đợi cậu

“Mẹ kiếp!”

Người hầu nhìn điện thoại bị cúp mà chửi rủa nhưng cứ giữ người ở đây mãi cũng không phải là cách.

“Là ai bảo ngươi làm như vậy? Hắn cho ngươi lợi ích gì?”

Phương Ức không muốn cứ thế ngồi chờ chết, ý đồ tìm cách nói chuyện với tên người hầu này để tìm cơ hội thoát thân.

“Nghe lời tao nói, thành thật chút đi, câm miệng của mày lại.”

Người hầu bị Liễu Vãn Âm thao túng mà bực bội, không muốn phí lời với Phương Ức.

Phương Ức liều mình tiếp tục nói:

“Ngươi có biết Tần Du Hành là thân phận gì không? Còn dám ở đây làm loại chuyện này?”

“Hắn có thể cho ta mạng sống, ngươi có thể sao?”

Người hầu đưa dao găm về phía trước, mũi dao như muốn đâm xuyên qua lớp vải trên người Phương Ức.

“Đương nhiên có thể, mặc dù tôi không biết tại sao người kia có thể cho ngươi mạng sống nhưng nếu ngươi nói người kia có năng lực, vậy Tần Du Hành chỉ có thể mạnh hơn hắn. Chỉ cần bây giờ thả tôi ra, tôi bảo đảm chuyện cũ sẽ bỏ qua.”

Người hầu khinh miệt cười: “Đừng có đánh rắm, tao tin mày sao? Đến lúc đó mày cho họ Tần bắt tao còn không kịp ấy chứ, đừng nghĩ tao ngu ngốc quá mức.”

Phương Ức đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nói:

“Nhưng ngươi nói năm phút đã qua rồi, nếu ngươi nghe lời hắn mà giữ tôi ở đây thì sớm muộn gì cũng sẽ gây chú ý. Chi bằng nhân lúc này nhanh chóng rời đi.”

Lời nói của Phương Ức lập tức chạm đúng vào điểm đau của người hầu. Hiện tại chính vì Liễu Vãn Âm mà hắn ta chỉ có thể tiếp tục tự mình chịu đựng nguy hiểm.

Người hầu dường như dao động, không nói gì. Tiếng điện thoại rung phá vỡ sự im lặng này.

Lần này không phải điện thoại của người hầu mà là của Phương Ức.

“Cúp đi.” Người hầu ra lệnh.

Phương Ức vui sướng trong khoảnh khắc, nhanh chóng lấy điện thoại nhìn thoáng qua nhưng không phải người mà cậu nghĩ, mà là Tô Hồi Hiên.

“Nhanh lên, đừng chần chừ!”

Phương Ức cúp điện thoại, bỏ điện thoại lại vào túi, tiếp tục nói:

“Hắn có thể cho thì tôi cũng có thể cho. Nếu cần tiền tôi bây giờ có thể chuyển cho ngươi. Ngươi cũng có thể tiếp tục mang tôi theo người cho đến khi người rời đi rồi thả tôi ra.”

“Thằng nhóc, mày có phải đã quên mày bây giờ đang nằm trong tay tao không? Mày có tư cách gì mà đàm phán với tao? Tao nói tao không cần tiền, tao cần là mạng sống.”

“Thế thì được thôi, nếu tôi không có tư cách, vậy trực tiếp giết tôi, chẳng phải thời gian dọn dẹp sẽ lâu hơn sao? Đến đây!”

Phương Ức đột nhiên thay đổi thái độ, phát điên như muốn hét thật to, bất chấp con dao găm phía sau, ra sức giãy giụa muốn chạy trốn.

“Mày mẹ kiếp!”

Người hầu miễn cưỡng bắt Phương Ức đang muốn chạy ra ngoài trở lại, một chân đá vào sau đầu gối cậu.

Phương Ức ngã mạnh xuống đất, người hầu nhân cơ hội đặt dao găm lên cổ cậu, chiếc cổ thiên nga lập tức xuất hiện một vệt đỏ.

Nhưng Phương Ức lại như phát điên, bất chấp tiếp tục giãy giụa.

Người hầu vừa cố gắng chế ngự cậu, vừa phải kiểm soát khoảng cách của con dao găm để không thực sự cắt cổ cậu. Nhất thời, hắn ta nổi giận.

Nếu không thể giết chết thì cứ trực tiếp đánh ngất đi, như vậy cũng bớt việc.

Người hầu nghĩ vậy liền giơ tay định bổ dao vào gáy Phương Ức. Phương Ức cắn chặt môi, nhắm mắt chuẩn bị đón nhận đòn nặng nề này.

Nhưng cơn đau tưởng tượng không ập đến, ngược lại cậu nghe thấy một tiếng vỡ tan giòn giã, rồi người hầu ngã xuống vũng máu.

“Hiên ca!”

Phương Ức nhìn Tô Hồi Hiên đang cầm chiếc bình rượu thủy tinh vỡ một nửa mà kinh ngạc thốt lên.

Tô Hồi Hiên ném chiếc bình rượu thủy tinh dính máu sang một bên, vội vàng đỡ Phương Ức đang nằm trên đất dậy, liên tục nói:

“Thật tốt quá, kịp rồi, may mà cậu gọi ra tiếng nên tớ mới tìm được vị trí của cậu.”

Phương Ức nhìn người hầu nằm trên đất mà trong lòng vẫn còn chấn động, hai tay run nhẹ.

“Cảm ơn cậu, Hiên ca, tớ thật sự nghĩ mình sẽ chết ở đây rồi, may mắn tớ đã đánh cược đúng.”

Hóa ra khi người hầu bảo cậu cúp điện thoại, cậu đã phản ứng nhanh chóng, bắt máy rồi giả vờ cúp điện thoại, bỏ vào túi rồi lại dụ dỗ người hầu nói ra những lời đe dọa mình để Tô Hồi Hiên biết tình cảnh của cậu, sau đó lại phát ra một số âm thanh để Tô Hồi Hiên biết vị trí của cậu.

Thật ra cậu cũng không dám đảm bảo dùng cách này cầu cứu có thành công hay không, bên kia điện thoại có cúp hay không cậu cũng không biết.

Tần Du Hành không ở bên cạnh, cậu thật sự không có người tin cậy chỉ có thể đánh cược một phen.

May mắn cậu đã đánh cược đúng, Tô Hồi Hiên đã cứu cậu.

“Có chỗ nào không thoải mái không? Có cần gọi bác sĩ đến không?”

Sắc mặt Phương Ức tái nhợt đáng sợ, cổ tay mảnh khảnh càng thảm không nỡ nhìn, vết bóp tím đen và vết máu đỏ sẫm nhìn thấy ghê người.

“Không cần, tớ muốn về.”

Phương Ức sau khi được cứu thoát thì đầu óc trống rỗng, cậu theo bản năng muốn dựa dẫm vào người khác nhưng lại không phải Tô Hồi Hiên, người đã cứu cậu.

Trên mặt Tô Hồi Hiên thoáng hiện vẻ không vui, giây lát lướt qua.

“Được, tớ đưa cậu về.”

Phương Ức nặn ra một nụ cười: “Không cần đâu Hiên ca, tớ tự về được. Chuyện hôm nay cảm ơn cậu, sau này nhất định sẽ đền đáp.”

Trên mặt Tô Hồi Hiên tuy lo lắng, nhưng Phương Ức đã nói vậy thì anh ta cũng chỉ có thể bỏ cuộc.

“Gì mà đền đáp chứ, đây là việc nên làm mà. Vậy cậu về nhớ đi tìm bác sĩ, chăm sóc bản thân cho tốt. Tớ đi xử lý người này trước đã.”

“Ừm.” Phương Ức gật đầu.

Phương Ức suốt đường đi đều cố gắng bình phục tâm trạng của mình nhưng cậu vẫn chỉnh lại quần áo, cẩn thận đi dọc theo những nơi ít người qua lại để tránh mặt người khác.

Bởi vì cậu là vợ của Tần Du Hành, không thể “thất thố” trong tiệc cưới.

Chỉ cần có người dựa vào vết thương trên cổ cậu mà làm to chuyện thì cũng đủ để hai người họ chiếm spotlight trên bảng tin một thời gian.

Nhưng khi trở lại thì cậu không tìm thấy bóng dáng Tần Du Hành. Gọi điện thoại cho Tần Du Hành cũng không ai bắt máy, dần dần nỗi sợ hãi trong lòng cậu càng thêm hoảng loạn.

Cậu tha thiết cần Tần Du Hành an ủi, cậu muốn Tần Du Hành nói với mình một câu “Đừng sợ” dù chỉ một câu thôi cũng đủ để cậu kiên cường hơn.

“Tiểu Ức?”

Phương Ức nghe có người gọi mình, theo bản năng co rụt cổ muốn trốn, đến khi nhận ra là Từ Thần Hoa thì cậu mới hơi thả lỏng một chút.

Vết thương trên cổ Phương Ức thật sự khó có thể bỏ qua. Đồng tử Từ Thần Hoa co rút lại, cau mày.

“Đây là chuyện gì? Tần Du Hành sao không ở bên cạnh nhóc?”

“Xảy ra chút ngoài ý muốn, tôi cùng bạn ở sân thượng trò chuyện một lát, có người nhân lúc tôi trở về không để ý đã trói tôi lại, bạn tôi vừa cứu tôi xong. Tôi cũng không biết Tần Du Hành đi đâu? Các anh không ở cùng nhau sao?”

Phương Ức nhanh chóng giải thích với Từ Thần Hoa.

“Không có, mấy người chúng tôi sau đó tách ra. Cậu ấy có phải đang tiếp khách ở đâu đó không?” Từ Thần Hoa lướt mắt nhìn vết thương trên cổ Phương Ức, xác nhận tuyến thể của cậu không sao, chỉ là bị thương ngoài da, sau đó lại nói.

“Vết thương trên cổ cậu cần được xử lý, đi cùng tôi băng bó một chút đã.”

Phương Ức lắc đầu: “Không được, tôi có dự cảm Tần Du Hành có lẽ cũng giống tôi, xảy ra chuyện gì đó. Nửa tiếng tôi rời đi anh ấy vẫn không gọi điện cho tôi, tin nhắn cũng không gửi, tôi vừa gọi điện cho anh ấy cũng không ai bắt máy, chuyện này tuyệt đối không bình thường, tôi phải nhanh chóng tìm thấy anh ấy.”

Từ Thần Hoa không nghi ngờ gì, lời Phương Ức nói không phải không có lý.

Anh ta liền an ủi: “Đừng gấp, pheromone Alpha của Tần Du Hành rất cao cấp, bất kể là từ pheromone hay thể chất cậu ta đều rất ưu tú, cậu yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Phương Ức ngoài miệng nói nhưng sự hoảng loạn trong lòng lại không ngừng giảm đi chút nào.

“Anh có thể tìm cho tôi thứ gì đó che cổ không? Tôi không muốn để người khác nhìn thấy.”

Từ Thần Hoa nói: “Được, đợi tôi một chút.”

Nói xong liền rời đi, khi quay lại thì trong tay có thêm một chiếc khăn lụa trắng.

“Đây, đeo cái này vào đi.”

“Cảm ơn.”

Phương Ức vội vàng buộc chiếc khăn lụa quanh cổ, vậy mà cũng có một chút vẻ đẹp hỗn độn.

“Vậy, cậu đi nghỉ ngơi một chút đi, tôi hỏi đội ngũ tiệc cưới, năm phút nữa nhất định sẽ trả lời cậu.”

Từ Thần Hoa suy nghĩ rõ ràng, lập tức liên hệ cha mẹ Tần Du Hành hỏi về người phụ trách buổi tiệc này.

Phương Ức thì ngồi ở góc sofa, lại bắt đầu liên tục gọi điện cho Tần Du Hành, trong lòng cầu nguyện Tần Du Hành nhất định phải không sao.

Hiệu suất của Từ Thần Hoa cực cao, quả nhiên chưa đầy năm phút anh ấy đã quay lại nói cho cậu biết Tần Du Hành đang ở đâu.

“Lễ tân nói Tần Du Hành uống say, người hầu đã đưa cậu ấy lên tầng sáu nghỉ ngơi, thẻ phòng đã mang về rồi.”

Từ Thần Hoa đưa thẻ phòng cho Phương Ức, rồi lại nói:

“Không nghe điện thoại chắc là do say thôi, dù sao cũng là tiệc cưới của hai người, khó tránh khỏi uống nhiều một chút. Nếu biết cậu ấy không sao thì tôi khuyên cậu vẫn nên xử lý vết thương của mình trước đã.”

“Không sao, tôi đi xem anh ấy trước, an tâm hơn.”

Phương Ức khéo léo từ chối lời khuyên của Từ Thần Hoa.

“Vậy đi thôi, tôi đi cùng cậu.”

Tình trạng của Phương Ức khiến người ta lo lắng, anh vẫn muốn nhanh chóng xử lý vết thương của Phương Ức.

Phương Ức vừa định mở lời từ chối thì đã bị Từ Thần Hoa đoán trước mà cắt ngang:

“Tôi đi cùng cậu là muốn xem tình trạng của Du Hành, dù sao uống nhiều cũng khó chịu mà, đúng không?”

Quả nhiên nói như vậy Phương Ức liền không từ chối nữa, hai người liền cùng đi lên tầng sáu.

Lâu đài này chỉ có tầng 5 và tầng 6 là có phòng suite nghỉ ngơi riêng biệt, các tầng khác đều là khu vực nghỉ ngơi công cộng.

Những người có thể được Tần Du Hành gật đầu cho vào ở hai tầng này vốn đã không nhiều, người có quyền sử dụng tầng sáu lại càng đếm trên đầu ngón tay.

Thời gian còn chưa quá muộn, ra khỏi thang máy Phương Ức nhìn xung quanh một vòng, không thấy một bóng người, xung quanh càng lúc càng yên tĩnh.

“Đi thôi, phòng của Du Hành ở đằng kia.” Từ Thần Hoa nói.

Phương Ức đi theo sau Từ Thần Hoa vào phòng nghỉ của Tần Du Hành, hai người vừa đứng yên đã nghe thấy trong phòng truyền ra một tiếng thét chói tai âm điệu cực cao và một tiếng rên rỉ.

Không phải tiếng Tần Du Hành, trong phòng Tần Du Hành có người khác!

Trong đầu Phương Ức trong nháy mắt xẹt qua vô số khả năng, mỗi cái đều phát triển theo hướng không tốt, nhất thời cậu đứng trước cửa chùn bước, không dám mở cửa đối mặt với tình trạng bên trong.

“Đừng nghĩ nhiều, Du Hành không phải người như vậy.”

Từ Thần Hoa và Tần Du Hành dù sao cũng là bạn thân nhiều năm, tính cách Tần Du Hành anh biết rõ.

Trước đây luôn trêu chọc hắn là lão xử nam, nên anh tin chắc Tần Du Hành sẽ không làm những chuyện xấu xa đó.

“Tôi biết, tôi tin anh ấy.”

Phương Ức ổn định tinh thần, lấy thẻ phòng ra mở cánh cửa.

Và cảnh tượng ở cửa, cậu nghĩ mình cả đời này sẽ không quên.

Tần Du Hành ngồi trên giường thở nặng nhọc, cánh tay đầy máu, cách đó không xa trên mặt đất còn nằm một Omega bị tấm ga trải giường rách nát trói chặt, đang điên cuồng vặn vẹo cơ thể muốn bò về phía Tần Du Hành.

Trong phòng, mùi gỗ tuyết tùng dường như muốn phá tung căn phòng này, không chỉ vậy còn có một mùi pheromone Omega ngọt ngào nồng nặc.

“Tần Du Hành!”

Phương Ức bất chấp không rõ rốt cuộc tình huống trước mắt là gì, khi nhìn thấy cánh tay Tần Du Hành đầy máu thì đã lao đến bên cạnh hắn.

“Tiểu Ức, em đến rồi, chú…không làm…chuyện xấu, chú vẫn luôn ở… đang đợi em…”

Tần Du Hành khi nhìn thấy Phương Ức trong khoảnh khắc đó, đầu óc liền thả lỏng nhưng cơ thể vẫn theo thói quen mà căng cứng, câu nói bị chia thành nhiều đoạn.

“Không tốt, Omega này đã bước vào kỳ động dục, tôi phải đưa cậu ta đi trước đã.”

Dù nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn đến mức này, Từ Thần Hoa vẫn giữ được lý trí.

Nghe Từ Thần Hoa nói vậy, Phương Ức theo bản năng lo lắng nhìn về phía anh, dù sao Từ Thần Hoa cũng là một Alpha.

Từ Thần Hoa khẽ cười một tiếng:

“Yên tâm, tôi đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đừng quên tôi là chủ nhiệm khoa điều trị tuyến thể, trình độ này làm sao mà không nhịn được.”

“Thế Tần Du Hành anh ấy…”

Phương Ức cẩn thận kéo cánh tay Tần Du Hành, bộ quần áo dính máu kia khiến cậu trong lòng không yên.

Vừa vào cửa, cậu đã kết luận rằng toàn thân hắn đầy máu chỉ là bị thương ngoài da, quan trọng hơn e rằng là vấn đề về pheromone, nên mới xem xét tình hình của Omega trên mặt đất trước.

Từ Thần Hoa không cẩn thận và dịu dàng như Phương Ức, kéo cánh tay Tần Du Hành rồi vén tay áo lên.

“Chồng cậu đang tự hại mình đó, nhìn những vết này xem.”

Phương Ức theo ánh mắt của Từ Thần Hoa nhìn thấy những mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất, trong lòng hiểu rõ.

Từ Thần Hoa: “Dáng vẻ của Tần Du Hành tuyệt đối không bình thường, dữ liệu thể chất của cậu ấy trước đây vẫn luôn rất ổn định, không thể đột nhiên biến thành thế này, tám phần là bị người hạ thuốc. Bây giờ quan trọng là để cậu ấy giải tỏa trước đã, có thể vì không chạm vào Omega khác mà tự ép mình đến mức này, tôi cũng là lần đầu tiên thấy. Chồng cậu đúng là một kẻ tàn nhẫn.”

Nghe Từ Thần Hoa nói vậy, Phương Ức ngẩn cả người, cậu không hiểu lời Từ Thần Hoa lắm, nhìn về phía anh ta bằng ánh mắt nghi ngờ.

Từ Thần Hoa không nhịn được cười một tiếng:

“Ý tôi là, dữ liệu đánh giá tuyến thể lần trước của cậu, tôi đã thấy rồi, hai người bây giờ có thể sống cuộc sống vợ chồng thật tốt rồi nên đánh dấu thì đánh dấu, đừng quá đáng quá là được.”

Mặt Phương Ức đỏ bừng ngay lập tức, lắp bắp:

“Anh ấy bây giờ chỉ có thể với…?”

“Nếu phát hiện sớm hơn có lẽ còn có thể rửa dạ dày hay gì đó chữa trị, bây giờ thì, haha. Cậu nhìn xem chồng cậu nghẹn thành cái bộ dạng gì kìa, không quen biết người còn có thể nhận ra cậu ấy là đang đợi cậu đó.”

Phương Ức đỏ mặt có chút bối rối, trong khi một bên Tần Du Hành đã vùi mặt vào tuyến thể của cậu, hôn nhẹ, liếm láp, ngứa ngáy muốn động.

Từ Thần Hoa quả thực không nỡ nhìn, cúi người vác Omega trên mặt đất lên vai để dọn dẹp mớ hỗn độn.

Không nói gì khác, Tần Du Hành trói người thật sự đủ tàn nhẫn, suýt nữa thì trói người ta thành cái kén.

“Được rồi, không làm phiền hai người nữa, nhớ chú ý tiết chế nhé.”

Từ Thần Hoa vác người ra ngoài còn chu đáo giúp hai người tắt đèn và đóng cửa.

Cửa vừa đóng, Phương Ức thậm chí còn chưa kịp nhìn Tần Du Hành một cái đã bị hắn ấn ngã xuống giường.

“Được không?”

Rõ ràng đã đến nước này, Tần Du Hành lại vẫn cố gắng hết sức hỏi cậu, hắn theo bản năng yêu cậu, không muốn vì lý do tình trạng của mình mà ép buộc cậu phải tuân theo.

Tần Du Hành giống như một tù nhân đang chờ đợi sự phán xét, chờ đợi câu trả lời của tiểu ái nhân dưới thân.

Ánh trăng chiếu sáng sự hỗn độn trên giường, cũng làm hắn nhìn rõ vẻ mặt Phương Ức tương tự như đang động tình.

“Ừm.”

Hắn nghe thấy tiếng Phương Ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com