Chương 11
Sawada Tsunayoshi thật không ngờ lại gặp đúng cái gã từng khiến ví tiền mình đau đớn ở đây.
Thanh niên tóc đen dài thoạt nhìn có vẻ yếu ớt bất lực (?) quay sang nhìn cậu. Nhưng biểu cảm ấy rất nhanh biến thành kinh ngạc rõ ràng hắn cũng không nghĩ đến việc ngẩng đầu lên lại thấy không phải nạn nhân ăn vạ của mình, mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Mà cái xa lạ kia, chẳng may lại là... đối tượng hắn từng ăn vạ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt cả hai đều lóe lên ba phần hoảng hốt, ba phần nghi hoặc và ba phần cảm xúc kỳ quái nào đó khó gọi tên.
Tsuna giật nảy người, gần như bật dậy khỏi ghế.
"Anh, anh, anh... là cái tên ăn vạ lần trước!"
Khoan đã chẳng phải hắn ở Mỹ sao? Sao giờ lại có mặt ở Nhật Bản? Chẳng lẽ đã "nâng cấp" thành tập đoàn ăn vạ xuyên quốc gia? Vừa rồi Akemi còn bảo bác sĩ đã chẩn đoán hắn. Không lẽ giờ đã tiến hóa lên trình độ ăn vạ đao thật kiếm thật? Ở cái lĩnh vực này đâu cần phải chuyên nghiệp đến thế chứ!!
"Không phải, lần này không phải ăn vạ..."
Người này đúng là thành viên của tổ chức rồi. Nhưng chẳng phải hắn hoạt động ở Mỹ sao? Sao giờ lại lò dò tới Nhật Bản? Chẳng lẽ nhận nhiệm vụ mới ở đây? Vượt biên giới làm nhiệm vụ nghe cũng hợp với kiểu tổ chức phạm tội quốc tế.
Khoan đã, có cần giải thích cho rõ ràng không đây trời sos.
Trong lúc Akai Shuichi còn hấp tấp giải thích, Tsuna đã nhanh chóng nắm bắt lấy một chi tiết trong lời hắn. Cậu nhíu mày, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Lần này?"
Rõ ràng hắn biết mình đang làm gì mà!
Tsuna lập tức thu lại vẻ hốt hoảng, hắng giọng, giả bộ điềm nhiên ngồi xuống. Một cái bóng nhỏ rụt rè như thỏ thỏ jpg.
Còn Akai Shuichi thì đang cố gắng vượt qua nỗi xấu hổ thật sự, liên tiếp hai lần đều bị chính cùng một người nhận ra trò ăn vạ, cái này để ai biết thì cũng chẳng ngẩng mặt lên nổi. Nghĩ cho cùng, bản chức của mình hình như là FBI cơ mà?
FBI quỷ kế đa đoan, đột nhiên rơi vào trầm mặc.
Tsuna lén quan sát. Cậu tự trách bản thân lúc nãy phản ứng hơi quá đà. Không thể cứ vì hắn từng ăn vạ mà khẳng định lần này cũng vậy, lỡ đâu lần này thật sự bị xe đâm thì sao?
Nhìn kỹ, người thanh niên này thể trạng rắn rỏi, tóc đen dài không hề mang nét mềm yếu, trái lại còn toát ra khí chất nguy hiểm khác thường.
Khí chất ấy làm Tsuna nhớ đến một người Superbia Squalo của Varia. Lúc trước cậu chỉ lấy tên hắn ra để chọc Gin, nhưng giờ so ra, cái gã trước mặt quả thật có gì đó tương tự.
Chỉ những kẻ đã trải qua máu lửa rèn luyện mới nhuộm được trên người thứ khí chất này.
Tsuna càng nhìn càng thấy giống. Đối phương hình như cũng nhận ra mình bị soi quá kỹ, khẽ thở dài, hạ tay xuống:
"Được rồi, tôi nói thật. Lần này đúng là tôi cố tình lao vào xe của cô gái kia."
Hắn khoanh chân ngồi, vẫn lấy tay che nửa khuôn mặt. Trong mắt thoáng nét bi thương, nhưng thật ra là để giấu đi vẻ mặt giống như muốn khóc trước tòa lâu đài mộng ảo Disney trong lòng.
"Gặp lại cậu ở đây... coi như tôi thất bại rồi. Nhưng như vậy, chắc tôi chỉ còn cách chết đói ở Nhật Bản thôi."
Tsuna khẽ động đôi tai tưởng tượng, như con thỏ nhỏ vểnh lên nghe.
Akai làm bộ không thấy, nhưng trong lòng lại buột nhớ đến hồi niên thiếu từng theo cha đi săn, lần đầu bắt gặp một con thỏ nhỏ trong rừng.
Ừm... quả thật giống như lần đầu tiên hồi nhỏ theo cha đi săn, bắt được một con thỏ non vậy.
Akai Shuichi nghĩ thế, nhưng cảnh giác trong lòng vẫn không buông. Hắn nhanh chóng vá lại kịch bản của mình: đã từng là tên côn đồ lạc lối, giờ tỉnh ngộ, quyết tâm rời bỏ bang phái. Vì thế hắn bỏ tiền chạy sang Nhật Bản, mong được làm lại cuộc đời. Ngay cả vụ ăn vạ lần này cũng chỉ vì bất đắc dĩ... tuy có định lừa tiền, nhưng nhất định sẽ hoàn trả.
Tsuna nghe xong, trong lòng nổi lên đủ loại cảm xúc phức tạp.
Tóm lại ý đối phương muốn nói là: không còn tiền sống, đành phải quay về nghề cũ. Nhưng hắn không muốn "ăn không", sẵn sàng lấy thân ra trả nợ?
Tự nhận mình là học sinh ngoan ba quan đoan chính Sawada Tsunayoshi: ...
Từ từ... hắn, hắn thật sự đang nghĩ đến cái kia sao? Chính là cái loại lấy thân trả nợ ấy?
"Nhưng tôi đã không còn đồng nào, trừ cách đó ra cũng chẳng còn cách khác." Thấy đối phương biểu tình kỳ quái, Akai Shuichi lại tưởng đã lay động được, vội cụp mắt xuống, cố làm ra vẻ thật đáng thương.
Tsuna há mồm, muốn nói lại thôi.
"Cho nên ngươi nhắm vào... Akemi?"
Vì Akemi cũng họ Miyano, nên dù chỉ mới gặp, Tsunayoshi vẫn gọi thẳng tên đối phương.
Akai Shuichi cảm thấy mình lừa tạm qua được, gật đầu.
"Tôi sẽ bồi thường cho cô ấy."
Khóe miệng Tsuna giật giật.
Bồi... bồi thế nào? Đây không phải kênh người lớn?!
Hai người nhìn nhau, không khí xấu hổ ngưng đặc.
May thay, chỉ một lúc sau, ngoài hành lang vang lên tiếng trò chuyện, hai chị em Miyano quay về.
Shiho ra ngoài vẫn còn chưa lâu. Nhưng cho dù em gái có thân thiết với Johnnie Walker đến mấy, Akemi cũng không thể thật sự để hắn ở lại trông chừng người bệnh thay mình cho đến lúc tỉnh dậy. Tuy rằng, khi họ vừa bước vào, dường như hai người đàn ông đó đã trò chuyện với nhau.
Thấy Akemi với vẻ ngoài hiền lành, sắp bị thanh niên lai lịch mập mờ kia lôi kéo, Tsunayoshi bỗng lóe sáng ý nghĩ. Cậu đặt tay lên vai Moroboshi Dai.
"Các em đến đúng lúc" Tsuna mỉm cười, "Moroboshi vừa mới tỉnh lại đấy.
Động tác của cậu mang theo vẻ thân mật nhất định, khiến hai chị em không khỏi nhìn nhau đầy nghi ngờ.
Akemi, trước mặt Tsuna vẫn có chút câu nệ, nghiêng đầu chần chừ hỏi:
"Là... ngài và cái anh này...?"
Tsuna lập tức mỉm cười, đáp thật trơn tru:
"Đúng vậy, tôi và Moroboshi-kun đã quen nhau từ Mỹ."
Ừm, quen qua... ăn vạ cũng tính là quen.
Shiho thì nhíu mày. Mỹ? Người khác không biết, nhưng cô thì rõ, Johnnie Walker mấy tháng nay mới ở Mỹ, thời gian đâu mà quen biết kiểu này.
Cô nhìn sang Tsuna. Hắn lại chỉ mỉm cười, chẳng để lộ sơ hở nào. Chớp mắt một cái, ánh nhìn mềm đến mức phủ đường, khiến Shiho ngượng nghịu quay đi.
Đáng ghét thật.
Akemi không để ý đến trao đổi ngầm ấy. Dù sao người kia cũng là bạn của em gái, lại thuộc loại nhân vật quan trọng trong tổ chức. Bởi vậy cô chỉ có thể do dự một chút, nhìn em gái, cúi đầu gật gật.
Thấy Akemi dễ nói chuyện, Tsuna cũng thở phào, rồi quay sang Moroboshi Dai vẫn còn ra vẻ ngơ ngác.
"Anh không vui sao?" Tsuna giữ nụ cười ôn hòa, nhưng tay đặt trên vai hắn thì siết chặt, kìm đối phương trong tầm khống chế. Dưới ánh đèn, dáng áo sơ mi tùy ý cộng với chiếc nhẫn trên tay vô tình gợi cảm giác như nhân vật quyền lực trong phim Ý rõ ràng mỉm cười, nhưng khí thế khiến người ta khó lòng khước từ.
Để tỏ ra thân thiết hơn, cậu nghiêng đầu, khẽ đổi cách gọi:
"Ừm...Dai?"
--------------
"Tao biết dã tâm của tụi mày không nhỏ, nhưng đừng có mơ phản bội hắn hay tổ chức."
Trong phòng, Vodka lạnh giọng cảnh cáo hai thành viên mới.
"Phải nhớ, kẻ phản bội Johnnie Walker lần trước, ở Ý đã bị xóa sổ sạch sẽ, ngay cả tro cốt cũng không còn."
Nghe vậy, Bourbon và Scotch liếc nhau, nét mặt thoáng thay đổi.
Bourbon hơi nhướng mày, trong mắt lộ vẻ hứng thú. Ban đầu gã chỉ định nhân cơ hội châm chọc tân binh, nhưng xem ra... Cứu mạng, tân binh lần này toàn hàng khủng!
Nhưng đây là người Johnnie Walker nhìn trúng.
Gã nhớ đến chuyện ở Ý Johnnie Walker rất coi trọng cấp dưới, đặc biệt là gã "chó điên" Novan Dutch – kẻ hành sự không kiêng nể, đến mức đại ca cũng phải nể sợ. Dù sao thì... đó là cấp dưới của Johnnie Walker. Gã thầm cười khổ.
Dù trong lòng có gào thét thế nào đi nữa, gương mặt Vodka vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Đối diện ánh mắt tò mò đầy hiếu học của hai hậu bối, Vodka nhìn ra ánh mắt hiếu kỳ của hai hậu bối, chỉ lắc đầu đầy ẩn ý.
"Chuyện này, nếu Johnnie Walker muốn các cậu biết, hắn sẽ tự mình nói. Việc của các cậu chỉ là ngoan ngoãn nghe lệnh."
Hai kẻ mang mật danh Whiskey trao đổi ánh mắt, rồi im lặng gật đầu.
Vodka hài lòng, cảm thấy mình vừa giúp Johnnie Walker dựng được chút uy tín ban đầu. Hắn tiếp tục dẫn hai người đi tham quan phòng.
Thực ra nơi này chẳng có gì đáng xem, nhưng đại ca đã giao việc, Johnnie Walker lại vắng mặt, Vodka chỉ biết làm thật chu đáo, cố gắng hoàn hảo nhất có thể, rồi rút lui an toàn.
Nhưng sự việc không bao giờ diễn ra êm xuôi như mong đợi.
Ngay khi hắn định kết thúc để rời đi, chuông điện thoại vang lên.
Vodka cúi đầu nhìn, phát hiện là số của Johnnie Walker.
Dù quan hệ giữa họ không tệ, nhưng bất cứ ai sắp được tan ca mà thấy sếp gọi cũng đều khó tránh rùng mình.
Rõ ràng, cả hai mật danh Whiskey cũng để ý đến vẻ mặt căng thẳng của Vodka.
Vodka trừng mắt lườm hai tên kia, rồi xách điện thoại ra ngoài cửa nghe máy.
"Alô, là tôi."
Giọng gã bị ngăn cách bởi cánh cửa, nhưng không đóng kín hoàn toàn, nên chỉ cần chú ý một chút, Bourbon và Scotch vẫn nghe lỏm được vài tiếng rời rạc.
Dù cả hai đã căng tai ra, họ cũng chẳng nắm bắt được gì... cho đến khi Vodka bất ngờ cao giọng:
"Cái gì? Anh muốn đưa một thằng đàn ông về phòng?" Vodka hốt hoảng, nhận ra mình lỡ lớn tiếng nên vội hạ thấp giọng. Song, Bourbon và Scotch đứng gần vẫn nghe rõ mồn một.
"Chuyện này... có được không? Đại ca biết chưa?"
Hai người trong phòng lập tức nhìn nhau.
Scotch do dự rồi khẽ hỏi:
"Dẫn đàn ông về phòng... là ý gì vậy?"
Làm nhân viên tình báo, chính anh ta cũng từng dùng vài trò honeytrap để moi tin. Bourbon chống cằm suy nghĩ, sau đó mạnh dạn gật đầu, ánh mắt lóe sáng:
"Ừ, chắc cậu đang nghĩ đến cái đó đấy."
Hắn dựa lưng vào cạnh tủ, nhún vai như chẳng có gì to tát:
"Xem ra ông cấp trên của chúng ta... cũng là một kẻ khá lãng mạn."
Quả nhiên, sắc mặt Scotch thoáng cứng đờ, trông vô cùng chấn động.
Nếu ở thời điểm an toàn trước kia, Bourbon hay đúng hơn là Furuya Rei hẳn đã chẳng bỏ qua cơ hội châm chọc thằng bạn osananajimi này.
Nhưng đây không phải lúc để thoải mái trêu chọc như trước.
Bourbon nhún vai, giọng nửa đùa nửa khích:
"Thế nào? Scotch, chẳng lẽ cậu thuộc cái dạng cổ hủ... hả?"
Ha?
Scotch trừng mắt, phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ. Anh ta lập tức giương súng, gằn giọng:
"Cậu lặp lại lần nữa xem?"
Không khí ngay lập tức căng như dây đàn. Hai bên như chỉ chờ một tia lửa để bùng nổ.
Đúng lúc ấy, Vodka lững thững quay lại. Trông hắn vừa uể oải vừa nhợt nhạt, như thể bị hai tên nhóc này rút sạch sinh khí.
Nhìn cảnh trước mắt, Vodka đen mặt.
"Johnnie Walker thích hòa bình." Hắn buông một câu nặng trịch, "Cả hai thu liễm lại cho tôi."
Tổ chức tội phạm khét tiếng mà "thích hòa bình"? Nghe cứ như một trò đùa rẻ tiền.
Bourbon khẽ cười nhạt trong lòng, nhưng Scotch thì nghiêm túc hẳn. Anh bước lên một bước, lạnh lùng hỏi: "Johnnie Walker đâu?"
Gương mặt Vodka thoáng méo mó kiểu biểu cảm giống y như một bà mẹ lo lắng khi con trai báo tối nay con không về.
"Hắn à..." Vodka kéo dài giọng, ý tứ lấp lửng.
"Tối nay hắn không quay lại."
Bởi vì hắn còn đang bận ở cùng cái gã đàn ông không biết từ đâu chui ra kia.
---------
Tác giả có lời muốn nói:
27: Tui chấm hỏi một cục, không phải tui có vấn đề mà là cậu có vấn đề đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com