Văn án
Giới thiệu Tiểu thuyết:
《Sau khi cưỡng hôn Sư tôn, ta bị hắn quấn lấy》
Tác giả: Tâm Dục Thanh Trúc 【Hoàn thành】
Văn án
【Truyện này: Thụ là yêu mèo câu dẫn, bạch thiết hắc (ngoan hiền bên ngoài, hiểm độc bên trong), dính người x Công là Sư tôn xuyên không, niên thượng, ngoài lạnh trong nóng, phong thái người cha】
Kiếp trước, để có thể bái nhập môn hạ của người đứng đầu thiên hạ, Tuyên Bệnh đã công khai cưỡng hôn vị Tiên Tôn cao lãnh như hoa trên núi tuyết kia.
Vị Tiên Tôn nổi điên suýt chút nữa đã giết chết hắn, nhưng cuối cùng vẫn vì thiên phú cao mà nhận hắn vào môn hạ, trở thành Sư tôn của hắn.
Tuyên Bệnh cho rằng y rất thích khuôn mặt của mình, ngay trong đêm đã trèo lên giường Sư tôn Sư Vô Trị chuẩn bị dùng mĩ nhân kế, nhưng lại bị phạt quỳ suốt một đêm.
Kể từ đó, hắn chỉ xem đối phương không thích mình, liền dập tắt ý nghĩ đó, yên phận làm đồ đệ của y.
Cho đến khi... Sư Vô Trị nhập ma, mắt đỏ ngầu, xé rách quần áo hắn.
"Ngươi đã hủy hoại ta—ngươi phải trả nợ!"
Tuyên Bệnh ngây người, "Nhưng, không phải người nói không thích ta sao?"
Sư Vô Trị không nói lời nào, nhưng lại âm thầm giam cầm hắn trong Ma cung, ngày ngày thay đổi kiểu cách song tu với hắn.
Tuyên Bệnh: "..."
Tuyên Bệnh chọn cách nằm yên tận hưởng, mặc dù Tiên tộc muốn hắn nội ứng ngoại hợp để tiêu diệt Sư Vô Trị đang điên cuồng nhập ma, hắn cũng không thèm để ý.
Nhiều năm trôi qua, cuối cùng Tuyên Bệnh mệt mỏi, còn Sư Vô Trị nhập ma cũng ngày càng điên loạn.
Thế là hắn đã chọn cùng Sư Vô Trị đồng quy vu tận, nhưng không ngờ mình lại trùng sinh trở về năm vừa mới bái sư.
Lần này, Tuyên Bệnh quyết định không hôn Sư tôn nữa, nhưng hắn vẫn bị Sư tôn cưỡng ép nhận vào môn hạ, mỗi sáng sớm, trên người hắn lại xuất hiện những vết hôn khó hiểu.
Sau này, khi những chuyện giết người trước đây của hắn bị phanh phui, mọi người mới phát hiện ra hóa ra hắn không phải là ăn mày Tiên tộc, mà là con lai bốn tộc, lên trời xuống đất, không gì không làm được, còn là tộc chủ Ma tộc, thậm chí còn có thể biến hình thú dạng bất cứ lúc nào.
Tiên tộc vẫn muốn trừng phạt hắn—Tuyên Bệnh khinh thường điều đó, nhưng người mà hắn yêu nhất là Sư Vô Trị cũng sắp biết rồi.
Họ gửi một bản cáo trạng đến trước mặt Sư Vô Trị.
Tuyên Bệnh: "Người dám mở ra, ta sẽ chạy trốn."
Sư Vô Trị lại mặc kệ hắn, một người xuyên không như y thì có gì chưa từng thấy?
Dù sao đồ đệ nhỏ chạy rồi thì có thể bắt lại—kiếp trước còn không thoát được, kiếp này lẽ nào có thể thật sự trốn thoát sao?
Kết quả là lên trời xuống đất, y thật sự không tìm thấy tên nhóc này, y tức giận đến mức phải dùng lại chiêu cũ—
"Không ổn rồi! Người đứng đầu thiên hạ Sư Vô Trị lại nhập ma rồi!"
Tuyên Bệnh đang chỉ điểm cho các nam mô hình Ma tộc thì nghe tin, giây tiếp theo, các nam mô hình thấy tộc chủ nhà mình "vụt" một cái đã biến mất.
Hắn đã đi—
Trong đêm khuya, Tuyên Bệnh ôm gối, gõ cửa phòng Sư Vô Trị, vẻ mặt giả vờ đáng thương và luống cuống: "...Sư tôn, con không còn chỗ nào để đi, họ đều đang truy nã con."
Sư Vô Trị lại ngước đôi đồng tử ma màu đỏ máu lên, ánh mắt quét qua bộ bạch bào nguyên vẹn trên người hắn, cười khẩy—
"Cầu xin ta che chở mà chỉ có chút thành ý này sao? Tuyên Bệnh, ngươi biết ta thích nhất điều gì."
"Cởi ra. Lộ đuôi mèo ra."
"Nghe nói ngươi còn chỉ điểm nam mô hình ở Ma tộc?"
Tuyên Bệnh hoàn toàn không nghe ra ý trách móc, ngẩn người, ngẩng đầu lên: "Người thích nhất... búng dây buộc trên chân con?"
Hắn vểnh đuôi mèo lên.
—
Lưu ý khi đọc truyện:
*Đây là truyện ngọt, 1v1, công thụ song khiết + song trùng sinh, công kiếp trước là người xuyên không, trùng sinh mang theo ký ức kiếp trước và hiện đại.
*Người yêu niên thượng (Sư Vô Trị) thanh tỉnh nhìn mình sa đọa, người cấm dục sau khi phá giới trở nên cực kỳ chung tình x Đồ đệ (Tuyên Bệnh) bề ngoài có vẻ vô tội đáng thương, nhưng thực chất mỗi hành động đều được tính kế dành cho Sư Vô Trị.
*Cảnh báo: Kiếp trước công vì thân phận nên có nam thê, nhưng chưa từng hôn, chưa từng ôm, chưa từng yêu, chưa từng làm, công rất giữ "nam đức"! Thậm chí y chỉ nói những lời mập mờ với thụ! Và y kết hôn với nam thê là vì lợi ích, công không yêu nam thê, nam thê cũng không phải người tốt. Đối với công là lợi dụng. (Nếu muốn mắng thì mắng cách xử lý của công, đừng mắng thụ, hắn không phải kẻ thứ ba!)
Thẻ nội dung: Tình hữu độc chung, Kiếp trước kiếp này, Tiên hiệp tu chân, Trùng sinh, Đời thường, Cao lãnh chi hoa
Nhân vật chính: Tuyên Bệnh, Sư Vô Trị ┃ Nhân vật phụ: ┃ Khác: Sư tôn, đời thường, tu tiên, trưởng thành, cẩu huyết
Tóm tắt một câu: Cẩm nang huấn luyện sư tôn của đồ đệ thích câu dẫn
Ý nghĩa: Cùng nhau trưởng thành mới là hình dáng đẹp nhất của tình yêu
________________________
ps: Thật ra bộ này cũng có mấy người edit rồi, nhưng mình vẫn muốn tự làm lại theo mình để dễ đọc hơn thôi ạ.
Bản thân mình không biết tiếng Trung nên chỉ edit bằng các công cụ AI, convert, tra cứu trên mạng,... nên bản dịch này vẫn sẽ có lỗi. Nếu được mong mọi người góp ý thì mình sẽ chỉnh sửa lại ạ!!
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com