Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 -Ngũ Kỳ Quỷ [1]

"Tôi tính rồi, chúng ta phải kết hôn sớm thôi."

Lục Tu Chi im lặng một lát: "Cũng tốt."

Mấy chữ nay nghe hơi quen tai, Tư Hoài nghĩ một hồi, không nhớ ra là lời mình đã nói.

Cậu không hiểu lắm về Phật giáo, không có cách nào khác để nói về Phật pháp kiếm cớ tiếp tục ở lại hút thêm tí âm khí. Nếu su huynh ở đây thì chắc chắn có thể ngồi tám chuyện ba ngày ba đêm liên tục.....

Uống hết chén trà, Tư Hoài thôi không nói nữa: "Tôi về trước đây."

Lục Tu chi đứng lên nói: "Để tôi tiễn cậu."

Mưa đã tạnh, anh tình nguyện đưa cậu ra của thì tất nhiên Tư Hoài sẽ không từ chối.

"Mai gặp lại nhé anh Lục."

"Ừ."

Lục Ti Chi nhìn chăm chăm vào bóng lưng thon gầy phía trước. Ánh mắt dõi theo đằng sau Tư Hoài, sự ấm áp quanh thân dần dần biến mất.

Vài con du hồn gần đó nửa tỉnh nửa mê vất vưởng đến gần.

Lục Tu Chi xoa nhẹ tràng hạt bồ đề trên tay, bên tai vang vẳng giọng nói của trụ trì.

-------Chỉ cần con ở gần người cực dương thì có thể thoát khỏi khốn cảnh ác quỷ quấn thân.

Trở về Tư gia, Tư Hoằng Nghiệp đang ngồi trên sofa đọc báo.

Nghe thấy tiếng bước chân Tư Hoài thì ông lập tức để tờ báo xuống, đánh giá trên dưới một lát rồi dùng giọng điệu hiếm khi không tức giận hỏi: "Tại sao không nghe điện thoại? Thế nào rồi?"

"Không tiện nghe máy."

Tư Hoài kép lê đôi dép loạt xoạt đến gần, hỏi ngược lại: "Thế nào cái gì?"

Thấy bộ dáng cà lơ phất phơ này của cậu thì đáy lòng Tư Hoằng Nghiệp lại có một ngọn lửa vô danh bùng lên.

Ông nhấp một ngụm trả hoa cúc ngăn nổi giận: "Biết rõ rồi còn hỏi."

Phí Tú Tú vỗ nhẹ cánh tay ông, cô nhìn Tư Hoài: "Tiểu Tư này, con có gặp được Tu Chi không?"

"Gặp rồi."

Tư Hoài gật gật đầu.

Thể chất của Lục Tu Chi có một không hai, khéo toàn bộ Hoa Quốc không kiếm ra được người thứ hai.

Ánh mắt cậu lộ ra sự tán thưởng, khen: "Ông Tư, ánh mắt người nhà bố cũng không tệ lắm đấy."

Người nhà bố?

Khoé miệng Tư Hoằng Nghiệp giật giật mấy cái, càng lúc càng thấy tức giận hơn.

Phí Tú Tú vội nâng chén trà ngăn lại miệng của ông: "Anh à, bác sĩ nói mấy ngày nay phải bảo vệ cổ họng."

"Nói chuyện với Tu Chi thế nào?"

"Cũng được."

Tư Hoài nhướng mày, mong đợi hỏi Tư Hoằng Nghiệp: "Lúc nào con mới được kết hôn?"

Phí Tú Tú ngây người.

Tư Hằng Nghiệp cũng ngây ra, ông lập tức trừng mắt tức đến nổ phổi quát lên: "Mày thiếu tiền đến vậy à?"

Tư Hoài phất tay: "Chúng con yêu nhau thật lòng mà."

"Mày....mày...." Tư Hoằng Nghiệp uống tù tì ba chén trà trên bàn, cả giận nói: "Mày thì yêu đương cái mẹ gì!"

Tư Hoài liếc ông một cái, thầm nghĩ ông bô này dễ tức thật. Không kết hôn cũng tức mà kết hôn cũng tức.

"Con lên tầng đây."

-----------------------------

Giữa trưa hôm sau, Tư Hoài nhận được cuộc gọi của Lục Tu Chi. Sau khi xác nhận cậu cũng đi theo thì nhanh chóng đến cửa Tư gia đón.

Khu chung cư an ninh tốt này nằm ở phụ cận trường đại học, khu đất này mới được khai hoang hai năm trước. Đại đa số gia đình sống ở đây đều là thầy cô giáo và học sinh của trường đại học. Lúc này trong khu rất yên tĩnh, gần như không thấy ai ra vào.

Hướng Kỳ Tường nắm chặt bàn tay trái, chần chừ mãi không dám bấm thang máy: "Anh Tư, đi thang máy có sao không?"

"Trong phim kinh dị ấy, kết cục của người đi thang máy ai cũng tạch hết....."

Tư Hoài liếc nhìn bóng đèn mờ ở hành lang tối tăm, hỏi: "Cậu ở tầng mấy?"

"Tầng 17."

Tận tầng 17 á!?

Tư Hoài không thèm nghĩ nữa, vỗ vỗ vai cậu ta an ủi nói: "không sao hết, dù sao kết cục của người đi dọc hành lang cũng chẳng tốt hơn là bao."

Bước chân của Lục Tu Chi dừng lại.

Hướng Kỳ Tường chẳng cảm thấy được an ủi thêm tí nào, trong lòng muộn phiền ấn nút mở thang máy.

May mắn là thang máy lên thẳng tầng 17 cũng không xảy ra chuyện gì.

Hướng Kỳ Tưởng thở phào nhẹ nhõm, mở cửa nhà.

Một luông gió âm buốt lạnh thổi tới, cậu ta vội vã nhích người đến gần Tư Hoài hơn.

Hướng Kỳ Tường đứng thẳng người ở huyền quan, tay nắm chặt góc áo của Tư Hoài. Không dám vào nhưng cũng không dám lùi về phía sau, cậu ta đứng tại chỗ giới thiệu nhà mình: 

"Lúc mua căn này mẹ em cũng mời người đến xem qua rồi. Ông ta nói phong thuỷ ở khu này rất tốt, rất hợp để sống lâu dài. Tìm một ngàn đại sư mới có một người chọn được căn hộ này...."

Tư Hoài nhìn qua một lần. Căn hộ này quay lưng về phía Bắc, nhìn về phía Nam rộng rãi sáng ngời. Hiệu quả cách âm rất tốt, sẽ không vì gần trường học mà ồn ào.

"Đúng là căn này rất tốt."

Hướng Kỳ Tường ngừng nói, mê mang nhìn cậu: "Hả?"

Tư Hoài thở dài một hơi: "Một căn hộ gần nghìn vạn thì sai ở đâu chứ."

Hướng Kỳ Tường nghiêm túc suy nghĩ một lát, gật đầu thật mạnh: "Anh Tư nói đúng! Nhà ở không sai."

"Cho dù có sai thì cũng là do mất con quỷ đó!"

"Hơn nữa đây là căn hộ mới tinh. Lúc xây dựng cũng không xảy ra sự cố gì cả, chắc chắn vấn đề không phải do nhà."

"Haiz.....là do em hôm qua kết luận nhanh quá."

Tư Hoài dùng ánh mắt kỳ lạ hình Hướng Kỳ Tường, cậu chỉ đơn giản  cảm thấy nhà này quý thế mà vẫn có quỷ ở thôi mà.

Nhưng ai ngờ mạch não của cậu em họ này lại chạy nhanh như vậy, nói liền tù tì nãy giờ.

Xác định nhà ở không có vấn đề gì xong thì Hướng Kỳ Tường cảm thấy yên tâm hơn. Cậu ta mời hai người vào nhà ngồi rồi chủ động đi ra bếp lấy hoa quả và đồ uống.

"Hình như trong tủ lạnh còn dâu tây và anh đào, để em đi rửa đã."

Tư Hoài vào nhà vệ sinh rửa tay, cậu ở vòi nước ra thì chỉ thấy ống nước hơi rung rung.

Một lúc lâu sau mới từ từ chảy ra một dòng nước bé tí.

Cậu tạm thời rửa tay trước, rửa xong vừa ngẩng đầu lên thì thấy trong gương xuất hiện một gương mặt đẫm máu. Trên mặt nó đầy rẫy vết sẹo, hai con mắt đã bị móc ra chỉ còn mỗi cái hốc đen xì đang chảy máu.

Tư Hoài ngoảnh đầu nhìn đằng sau, không có quỷ. nhìn lại cái gương thì gương mặt đó đã biến mất.

Gì?

Qua loa thế thôi á?

Chẳng có tâm tẹo nào.

Còn đang đứng nghĩ thì tiếng kêu thảm thiết của Hướng Kỳ Tường từ bếp vọng tới.

"Vãi chóoooooo!!!!!!"

Tư Hoài vội vã đi ra ngoài, chỉ thấy Hướng Kỳ Tường mặt trắng bệnh đang lảo đảo chạy đến, nói không ra hơi: "Em...em...nước...có máu...."

Tư Hoài lướt qua người cậu ta đi thẳng xuống bếp.

Mọi thứ đều rất bình thường, chỉ là cái đĩa sứ đựng hoa quả đã vỡ nát. Bên trong còn có dâu tây và anh đào rơi túm tụm với nhau, có vài quả còn bị dẫm tung toé.

Hướng Kỳ Tường trốn ở sau lưng Lục Tu Chi rùng mình mấy cái. Cậu ta đi nhanh đế chỗ Tư Hoài, vẻ mặt đưa đám nói: "Lúc nãy em vừa mới đi....rửa hoa quả thì đột nhiên nước lại biến thành máu..."

Tư Hoài nhìn hoa quả rơi vương vãi trên đất thì cau mày.

Phí thế, mùa này dâu tây với anh đào đắt lắm đấy.

Thấy cậu có vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng Hướng Kỳ Tường căng thẳng hơn, nói: "Anh Tư, thứ này rất khó giải quyết đúng không?"

Tư Hoài còn đang mải tiếc hoa qua quả nên không để ý đến câu hỏi của cậu ta.

"Cái gì khó giải quyết cơ?"

Hướng Kỳ Tường giơ ngón cái lên: "Không hổ là anh Tư!"

Cái vẻ mặt xem thường này, cái câu hỏi ngược lại này, đại sư chính là người quyết đoán như thế đó.

Lục Tu Chi: "...."

Anh nhìn chằm chằm vào gáy của Hướng Kỳ Tường, hồi tưởng lại xem quá trình giáo dục có bị hổng chỗ nào không.

Tư Hoài cảm thấy cu em này đang tự hoang tưởng ra mấy cái thứ kỳ lạ lạ thì lười hỏi lại, cậu ngồi lên ghế kể lại chuyện vừa nãy trong nhà vệ sinh.

Nghe xong, Hướng Kỳ Tường vội vàng nói: "Con quỷ mà em nhìn thấy ở dưới bếp cũng không có mắt! Mấy con trước gặp phải cũng y hệt...."

Cậu ta thắc mắc nói: "Tại sao chúng nó đứa nào cũng không có mắt vậy?"

Tư Hoài nào có biết lý do tại sao. Từ bé đến lớn cậu chưa gặp được con quỷ nào cả. Phương diện này cậu không biết một chút nào hết, không khác lắm so với người bình thường.

Nhìn ánh mắt khao khát học hỏi của Hướng Kỳ Tường, Tư Hoài không đành lòng nói là mình không biết.

Cậu suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Ờm....Chắc là có tổ chức quỷ mù."

Hướng Kỳ Tường bỗng nhiên tỉnh ngộ, tin tưởng không một chút nghi ngờ: "Thì ra là thế!"

Một người dám nói, một kẻ dám tin.

Lục Tu Chi im lặng.

Một lúc sau anh mới mở miệng nói: "Là Ngũ Kỳ Quỷ."

Tư Hoài và Hướng Kỳ Tường đồng loạt nhìn sang, trong mắt đều là sự mờ mịt.

Lục Tu Chi nhắc nhở: "Có tên khác là Ngũ tiên sinh."

Tư Hoài lắc đầu một cái, không biết nha.

Thấy cậu không hiểu chút nào, Lục Tu Chi mím môi, từ từ giới thiệu về Ngũ Kỳ Quỷ.

Ngũ Kỳ Quỷ không phải một con quỷ, mà là năm con. Trong đó bốn con không có mắt, tất cả đều nghe theo lệnh của một con có mắt.

Bởi vậy, con quỷ cầm đầu cũng được gọi là Ngũ tiên sinh.

Năm con quỷ tồn tại nhờ vào đi hít sự sống của con người. Con Ngũ tiên sinh sẽ sai khiến bốn con còn lại đi ngửi mùi nhân loại. Dựa theo trình tự lần lượt mỗi con đi ngửi một người, người bị ngửi sẽ từ từ suy nhược mà bắt đầu sinh bệnh. Một khi bị đã năm con ngửi mùi thì cơ thể sẽ cực yếu ớt rồi sau đó tử vong.

Tư Hoài thở ra, vậy thì cậu không nói sai rồi.

Đúng thật là tổ chức quỷ mù, một nhóm tội phạm.

Cả người Hướng Kỳ Tường phát lạnh khi nghe xong mấy lời này, hàm răng bắt đầu run lên, vẻ mặt hoảng sợ nói: "E...Em bị bốn con ngửi rồi...."

"Thêm một con nữa thì em sẽ chết sao?"

Tư Hoài liếc nhìn gương mặt của cậu ta, khí đen lúc trước quanh quẩn bên cạnh giờ đây đã tan đi, trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng.

"Không sao, bị ngửi hai cái không chết được."

Thấy gương mặt u sầu của Hướng Kỳ Tường, Tư Hoài suy nghĩ một chút, nói: "Không khác lắm so với hiến máu đâu. Còn có thể thúc đẩy tuần hoàn máu."

Nghe có vẻ khoa học đấy.

Lúc này Hướng Kỳ Tường mới xuôi chút chút.

Cậu ta hỏi dồn dập: "Anh Tư, anh định giải quyết năm conquyr kia thế nào?"

Tư Hoài ngơ ngác: "Đây đúng là một câu hỏi tốt."

Cậu còn chưa nghĩ đến.

Lần đầu tiên bắt quỷ nên chưa có kinh nghiệm gì.

Đây cũng là lần đầu Hướng Kỳ Tường gặp phải quỷ, không biết cái gì nên hỏi cái gì không.

Thấy Tư Hoài không nói lời nào thì đương nhiên cho rằng cái này không nên hỏi, dù sao vẫn còn có con quỷ cách vách.

"Anh Tư không nói cũng không sao."

Tư Hoài nghĩ nghĩ một hồi, ngoại trừ ngọc ấn chưởng môn và bài vị sư tổ thì sư huynh không để lại cho cậu pháp khí gì để bắt quỷ.

Cậu gãi gãi lên vết sẹo trên cánh tay phải, do dự nói: "Dùng sát thương vật lý thôi."

Đánh đấm thì cậu hơi bị giỏi đấy.

Hướng Kỳ Tường lẩm bẩm: "Đây chính là cảnh giới cao nhất trong truyền thuyết à? Trong tay không kiếm nhưng trong tâm có kiếm?"

Tư Hoài: "..."

Lục Tu Chi: "..."

Hướng Kỳ Tường nắm chặt tay vẽ bùa, tiếp tục hỏi: "Vậy khi nào chúng ta sẽ ra tay?"

Lục Tu Chi: "Ngũ Kỳ Quỷ sẽ hại người vào giờ Tí (*)."

(*): khoảng thời gian từ 23:00 ngày hôm trước tới 01:00 ngày hôm sau 

"Ế?" Hướng Kỳ Tưởng ngẩn người: "Thế sao vừa nãy nó lại xuất hiện?"

"Ảo giác thôi, doạ người."

Tự Hoài giác ngộ, thảo nào vừa rồi cậu không cảm nhận được âm khí.

Hướng Kỳ Tường không nhịn được mà bực mình: "Vãi cả doạ người, cái sở thích kiểu gì vậy."

Đề tài này thì Tư Hoài biết, cậu lập tức nói với Hướng Kỳ Tường: "Hoảng sợ sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, nghiêm trọng hơn còn có thể bị xuất hồn."

"Nói đơn giản là chúng nó thừa dịp cậu bị bệnh sẽ lấy mạng cậu."

Hướng Kỳ Tường suýt khóc.

Qua một buổi trưa bình an vô sự. Ăn tối xong nhiệt độ dần dần hạ xuống, gân tới giờ tí thì ngoài cửa sổ gió rít đập ầm ầm.

Hướng Kỳ Tường không chịu được mà mở điều hoà tăng nhiệt độ. Người thì ấm nhưng bàn chân thì lạnh lẽo.

Cậu ta nói bên tai Tư Hoài: "Anh còn bùa không?"

Tư Hoài đang ôm đĩa trái cây, một tay với lấy balo ném cho cậu ta: "Tự lấy đi."

Hướng Kỳ Tường mở ra thì thấy một đống lá bùa.

Cậu ta cầm lấy hai cái, nhét xuống giày mỗi bên một cái. Cậu ta còn đưa cho Lục Tu Chi vài lá.

Lục Tu Chi cúi đầu nhìn là bùa vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo trên tay. Anh nhớ lại cảnh hôm qua Tư Hoài dùng chu sa và mực đen vẽ bùa.

Quy trình vẽ một lá bùa rất rắc rối. Sáng phải dậy sớm ngồi thiền, sau đó tỏ rõ mục đích vẽ bùa với Thần Phật, lúc vẽ thì phải vừa vẽ vừa niệm chú,... Mỗi một bước đều phải cẩn thận tuân thủ quy định một cách nghiêm chỉnh, nhất là phải thành tâm.

Loại lá bùa nét vẽ nguệch ngoạc này đều là bùa phế không có tác dụng.

Nhưng Tư Hoài thì khác.....

Nếu như có khiếu vẽ bùa như này thì có thể sai khiến cả quỷ thần.

Lục Tu Chi mở to mắt, ánh mắt rơi vào khuôn mặt trắng nõn của Tư Hoài. Cậu nhón một quả dâu tây, quai hàm nhấp nhô, đôi môi nhạt màu dường như bị nhuộm đỏ bởi nước dâu.

Trông như một cậu sinh viên cấp 3 chưa trải mùi đời vậy.

Lục Tu Chi thu lại tầm mắt, anh nhìn về phía đồng hồ treo trường.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tư Hoài vừa ăn xong một quả dâu tây cuối cùng thì kim giờ tách một tiếng, dừng ở vị trí số 11.

Giờ tý đã đến.

Tư Hoài dựa vào ghế sofa, nhìn xung quanh một lượt tò mò liệu Ngũ Kỳ Quỷ sẽ chui ra từ đâu.

Hướng Kỳ Tường cầm chặt lá bùa, tim đập mạnh vì hồi hộp.

Một phút, hai phút,....Năm phút sau, góc áo Tư Hoài bị kéo kéo.

"Đâu?"

Cậu đột nhiên quay đầu nhìn, Hướng Kỳ tường ngồi đằng sau đang cắn chặt răng, mặt mày xanh mét.

Mắt Tư Hoài sáng lên, thuận theo tầm mắt của cậu ta nhìn sang thì thấy cửa nhà vệ sinh.

Hướng Kỳ Tường khom người, ngăn cơn sóng mắc tiểu, ấp a ấp úng nói: "Em....em muốn đi giải quyết chút."

Tư Hoài: "Thế đi đi."

Hướng Kỳ Tường nhăn mặt: "Không...không dám."

Sợ cậu ta không chịu nổi mà ra quần thì Tư Hoài đứng lên: "Tôi đi cùng cậu."

Hướng Kỳ Tường bước được hai bước thì quay đầu hỏi Lục Tu Chi: "Anh, anh có muốn đi cùng không?"

Lục Tu Chi: "...Không."

Hướng Kỳ Tường không hiểu rõ về thể chất Lục Tu Chi, chỉ nghe người lớn trong nhà có nhắc đến kiến thức về tâm linh của anh rất tốt.

Có thể năm con quỷ kia đã lảng vảng quanh nhà nên cậu ta cũng không dám để anh họ ngồi đây một mình: "Thế thì em không đóng cửa nhé."

Tư Hoài dặt dẹo tựa người vào khung cửa nghe tiếng nước róc rách.

Mọi người đều là đàn ông nên cậu không cảm thấy ngại ngùng gì, chỉ là nghe một chút cũng cảm thấy hơi mắc tiểu.

Hướng Kỳ Tường rất biết điều mà chủ động ở lại trông cửa cho cậu.

Tư Hoài đang kéo khoá quần thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng âm khí lạnh lẽo bên phải.

Cậu nghiêng đầu, từ trong gương bên bồn rửa tay hiện lên một con quỷ. Nó có mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, một đôi mắt màu đỏ tươi ẩn ẩn hiện hiện sau phần tóc mái đang nhìn chăm chăm vào cậu.

Vãi òoo!

Tư Hoài lập tức kéo khoá quần lên, cậu vươn tay chạm vào cái gương nắm đầu con quỷ lôi nó ra ngoài.

Ngũ tiên sinh còn chưa kịp phản ứng thì nghe thấy một tiếng cười khẩy vọng từ trên đầu.

"Dám nhìn trộm tao à?"

Con quỷ bị túm tóc giật ngửa đầu lên ăn mấy cái nắm đấm vào mặt.

Mỗi một cái đấm vung xuống đánh thật mạnh vào hồn thể. Dương khí rừng rực đánh tan hồn phách trong nháy mắt. Chớp mắt cái con quỷ đã bay mất nửa cái đầu.

Nó khó khăn trợn to con mắt còn sót lại không thể tin được nhìn nhân loại trước mắt.

Không thể nào.....mấy trăm năm đạo hạnh của nó....

Ý thức được cứ tiếp tục như vậy nó sẽ hồn phi phách tán. Con quỷ giãy giụa cật lực hô gào gọi đồng bọn.

Tư Hoài đấm thẳng một cái vào miệng nó: Mẹ mày, tự xem một mình còn chưa đủ hả?!

Lại còn gọi thêm người...à không...lại còn dám gọi thêm quỷ tới?!!

Cái bọn biến thái này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com