Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Khi Em Biến Mất

Ba ngày.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một bóng dáng.

Phòng làm việc mà Diễm Hằng vẫn ngồi — trống trơn.
Trên bàn chỉ còn tờ giấy ghi chép dang dở và chiếc cốc sứ trắng có vết son nhạt.

Trần Dung đứng lặng trước khung cửa kính.
Từ khi nào văn phòng này lại im lặng đến thế?
Tiếng gõ bàn phím, tiếng Hằng cười nhẹ mỗi khi cô lỡ chau mày... tất cả biến mất, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc chậm chạp.

Dung nhấc máy gọi.
Số của Hằng đã tắt.
Tin nhắn gửi đi, chỉ hiện hai dấu "đã gửi" lạnh lùng.

Chiều hôm đó, thư ký bước vào, đặt trước mặt Dung một phong bì trắng.
"Giám đốc Diễm Hằng gửi lại trước khi rời văn phòng."

Dung mở ra. Bên trong chỉ có mảnh giấy nhỏ, gọn gàng, chữ viết quen thuộc.

Cảm ơn chị vì khoảng thời gian vừa qua.
Em đã học được rất nhiều điều. Em sẽ không đến công ty nữa như chị mong muốn.
Chúc chị bình an.
— Diễm Hằng.

Dung ngồi im rất lâu.
"Bình an."
Hai chữ tưởng nhẹ như gió, mà lại nặng như đá.

Buổi tối, cô lái xe đến căn hộ nơi Hằng ở.
Đèn tắt, cửa khóa.
Hàng xóm nói cô ấy dọn đi từ sáng sớm, không nói với ai.

Dung đứng dưới hành lang vắng, nhìn lên ban công trống rỗng.
Gió thổi, kéo theo chút mùi hoa nhài sót lại từ chậu cây Hằng trồng — hương thơm nhạt, mong manh, như một ký ức chưa kịp tàn.

Cô cười khẽ.
Không hiểu sao, một nụ cười mà nước mắt lại rơi xuống, âm thầm, mặn chát.

Tối muộn, Trần Dung về lại nhà.
Căn hộ sang trọng, sáng đèn, nhưng trống trải đến đáng sợ.
Cô mở tủ — chai rượu cũ vẫn còn đó, ly thủy tinh vẫn nguyên chỗ, nhưng cảm giác... không còn gì đúng vị nữa.

Mỗi đêm sau đó, cô vẫn vô thức cầm điện thoại, mở khung chat với Hằng.
Ngón tay lướt trên bàn phím, định viết một dòng: "Em đang ở đâu?"
Rồi lại xóa.

Cứ thế, hết ngày này qua ngày khác.

Một tháng sau, trong buổi tiệc của giới doanh nhân, Dung nghe loáng thoáng tên "LAMOON" từ người đối tác nước ngoài.

"Nghe nói tiểu thư Diễm Hằng của Lamoon về trụ sở chính ở Singapore rồi. Cô ấy đang phụ trách dự án mới bên đó, rất xuất sắc."

Ly rượu trong tay Dung khựng lại.
Cô chỉ cười nhẹ, lịch sự đáp, nhưng lòng thì trống rỗng.

Thế là thật — Hằng rời đi.
Không một lời giải thích.
Không một cơ hội cho cô sửa sai.

Đêm đó, Trần Dung lái xe đi vô định.
Thành phố vẫn sáng đèn, vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, chỉ có cô — người từng nghĩ mình mạnh mẽ, giờ thấy nhỏ bé đến lạ.

Và trong khoảnh khắc dừng đèn đỏ, cô khẽ thì thầm, như tự nói với chính mình:

"Em đi thật rồi, Diễm Hằng... còn tôi, mới là kẻ không thể bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com