Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cả bọn đi Đà Lạt được một tuần là phải trở về để chuẩn bị đi học trở lại. Dù sao đâu phải đi chơi cũng học sinh giỏi.

Lúc đến sân bay, Duy Khoa ỉu xìu chẳng có sức sống: "Ôi mẹ ơi, thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng."

Minh chân thành vỗ lưng an ủi hắn.

Về nhà đứa nào đứa nấy đều cắm đầu vào sách vở, đặc biệt là Duy Khoa, bận đến mức tới nhà hắn toàn thấy hắn cặm cụi vào sách vở. Một lần Minh tới nhà hắn chơi, hiếm khi thấy vị đại ca này chịu nghỉ ngơi, tò mò nhìn quyển đề dày cộm cùng đống giấy nháp ngổn ngang, trên những trang giấy đều là các bài toán nâng cao khó hiểu.

Minh căn bản chẳng thể hiểu nổi mấy kí tự tà đạo này, tiện tay cầm lấy một quyển sách bên cạnh, không nhìn thì thôi, vừa xem mà hai nhãn cầu đã muốn bỏ chạy.

Hay lắm, sao lại có sách toán lớp 11 rồi.

Một tháng để học xong chương trình học lớp 10. Minh biết anh trai này xuất phát sớm rồi, nhưng cái này....có phải đi hơi xa rồi không?

Cậu không nhịn được thở ra một hơi dài, nhìn người đang nằm gục trên bàn kia, không hiểu sao có người thích học mấy thứ hành xác này vậy chứ!

Thiếu niên gối đầu trên bàn, để mặt cho lọn tóc dài tự do rũ xuống. Tia nắng cuối hạ rọi qua cửa sổ, rọi lên một mảng sáng nhạt trên gáy Duy Khoa, trên đôi vai rộng đang nhấp nhô đều theo từng nhịp thở.

Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật giấy của cậu cùng tiếng thở đều đặn của hắn.

Đến lúc tiếng cửa đóng "cạch" một tiếng, anh mới lơ mơ tỉnh giấc, nhìn cái bàn đã được ai đó xếp gọn một cách ngăn nắp.

Duy Khoa chớp mắt.

Một cái, lại thêm một cái...rồi một cái nữa.

"A! Tấn Minh!"

Khoa gấp đến mức chân đập vào góc bàn, hít một ngụm khí, vội đuổi theo cậu.

Vừa mở cửa phòng đã thấy Minh đứng trước mặt. Cậu nhíu mày nhìn Khoa: "Mày làm cái gì mà la như heo bị chọc tiết thế?"

Thấy cậu đang ở trước mặt, cuối cùng Duy Khoa mới lấy một tia tỉnh táo lại.

Đệch, sao mình đuổi theo nó làm gì vậy!

Khoa đứng chết trân ở cửa, quên buông cả tay nắm cửa ra, cứ thế thi trừng mắt với Tấn Minh, mà trong mắt sâu thẳm của cậu, anh thậm chí đọc ra câu: Mày đang làm trò hề gì vậy?

Lại đợi thêm một lúc nữa, Minh nghiêng đầu, bình tĩnh nói: "Đã điên đủ chưa?"

Khoa nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của cậu, chậm rãi thu chân về: "Ừm, mày đã ăn cơm chưa? Hay ở lại ăn với tao đi."

Bây giờ đầu óc Khoa hoàn toàn rỗng toét, cái gì cũng nghĩ không ra, não cũng rất tích cực chạy số nghĩ cách biện minh cho chủ nhân của mình: "Hôm nay dì Quyên có tiệc liên hoan ở công ty, đi vắng rồi, ăn một mình có chút buồn."

Minh nhìn chằm chằm hắn một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Phù...nguy hiểm, nguy hiểm thật.

Đầu óc hoạt động hết công sức cuối cùng được được thả lỏng.

Khoa nhìn Tấn Minh gật đầu, thở phào một tiếng, lại kẹp cổ cậu vào nách: "Được, tới đi, hãy nếm thử tay nghề của Master Chef!"

"Đừng có bá vai bá cổ tao!"

Nhìn Khoa tuy thô thiển là vậy nhưng Minh cảm thấy hắn nấu ăn khá chuyên nghiệp à nha. Sau khi lên kế hoạch và bày đủ nguyên liệu, Khoa xắn tay áo vào việc luôn.

Hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp phòng bếp nhỏ, nhưng Minh căn bản đã chú ý đến thứ khác mất rồi. Khoa đứng bên bếp, tay áo xắn tới khủyu tay, để lộ cánh tay màu mật săn chắc. Tay trái giữ chảo, tay phải khuấy muông, nhanh nhẹn bày xong một bàn đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Thấy người kia nãy giờ im lặng quá, Khoa mới ngẩng đầu lên, phát hiện người kia cũng đang nhìn mình, tim bất giác run lên khó hiểu. Minh lúc này mới nhận thức việc mình bị Khoa phát hiện, cố gắng dùng năng lực diễn xuất ngang tầm diễn viên Holywood, bình thản nhìn anh một lúc rồi mới nói: "Không ngờ mày còn biết cả nấu ăn đó."

"Nghe nói con gái thích con trai biết nấu ăn, tập dần nấu cho vợ ăn ngon."  Khoa gãi sống mũi cao thẳng tắp của mình, kéo ghế cho cậu: "Mau ngồi ăn đi."

Giọng anh có chút khàn đặc trưng của thiếu niên, môi mỏng nhếch lên tạo ra một nụ cười lười nhác. Đôi mắt hạnh cụp xuống, mí mắt cong thành một đường cong mềm. Trông cứ như đang còn ngái ngủ, chẳng đáng tin chút nào!

Minh ngồi vào bàn, cuối cùng mới chú ý đến bàn đồ ăn thơm phức bị cậu lạnh lùng ngó lơ nãy giờ.

Múc một muỗng cơm chiên lên, bỏ vào miệng đớp một miếng, nhai nhai. Hạt cơm tơi mềm, hương trứng béo thơm lan tràn khắp khoang miệng.

Mắt cậu sáng rực, suýt nữa không kìm được mà há to mồm.

Đủ wow rồi đó, không ngờ tới cái này cũng quá ngon rồi!

Thấy thằng bạn mình có vẻ thích, Khoa cuối cùng cũng chịu ăn, cẩn thận thưởng thức thành quả: "Không tệ mà, đúng không?"

Minh cũng chẳng bao giờ tiếc lời khen cho người khác, chẹp miệng nói: "Ừm,rất ngon."

Lời khen của Minh quá đơn điệu, chẳng thể thỏa mãn anh. Khoa chóng má, cười hây hây: "Còn gì nữa?"

"Ngon."  Minh hít sâu một hơi rồi nói một lượt: "Quả thật là một món ăn vô cùng ngon, đã lâu lắm rồi tao chưa được ăn một món ăn ngon đến như thế này. Thật sự rất sung sướng, rất hạnh phúc. Hãy nhìn vào nó xem, hạt cơm này, màu sắc này, hương thơm này quả thật đẹp một cách mãn nhãn, tuyệt trần, tinh tế, lộng lẫy. Tiếng kêu của muôn loài thực ra là tiếng ngợi ca sự đẹp đẽ ấy. Hố đen vũ trụ có sức hút lớn vì có cơm chiên trứng trong đó. Cánh hoa bay không để làm nền, nó bay đi tìm cơm chiên trứng. Những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh vì nó đã ăn món cơm chiên trứng. Cơm chiên trứng của mày đã đạt đến đỉnh cao của sự giao hòa giữa tinh thần vị giác nhân loại và bàn tay của thần thánh."

Khoa không nhịn được bật cười: "Thật quý hóa quá, vâng tôi rất xúc động và xin cảm ơn rất nhiều."

Nhìn nụ cười tươi rói của anh, khóe mắt Minh cũng cong lên, cúi đầu tiếp tục ăn.

"Mày học qua chương trình lớp 10 rồi hả?" Minh hỏi.

Duy Khoa vừa nhai vừa lơ đãng đáp "ừm" một tiếng.

"Nhanh vậy sao? Có ai kề dao vào cổ bắt mày học bạt mạng à? Mới lớp 10 thôi mà."

Duy Khoa vui vẻ đáp: "Không có, chỉ là cảm thấy toán học có chút thú vị."

Thú vị? Đang nói về môn toán sao?

Hahaha, thật là nực cười.

"Hay là mày ở lại học với tao đi?"

Minh không lường trước được, ho sặc sụa, ánh mắt nghi hoặc nhìn Khoa: "Khụ khụ, nói tiếng người đi."

"Tao kèm mày."

"Nhưng mà tao không có đem sách vở."

"Không cần, tao có hết."

".........."

Minh đang định chửi thề thì đau đớn nhận ra dù có cố gắng trốn đủ kiểu thế nào cũng phải đối mặt với môn Toán, đó là định mệnh, cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu. 

"Từ hè tới giờ mày học tới phần nào rồi?"

"Chưa học, chưa lật sách đọc một chữ."

"Ồ, hóa ra là chưa học chữ nào..." Khoa gật đầu, nhanh chóng bắt được vấn đề, nheo mắt nhìn Minh: "Thật sự chưa học chữ nào?"

".......Cái đó nói đùa rất mắc cười sao?"

Từ Tấn Minh, rốt cuộc gần hai tháng hè mày đã làm gì vậy?

Bây giờ trong phòng bếp chỉ còn tiếng quạt vù vù trong không gian im ắng, cuối cùng được Duy Khoa phá vỡ: "Không sao, mấy bài đầu cũng rất đơn giản, chắc chắn tao kèm một đêm xong một chương?"

Một đêm một chương? À...Một đêm...

Tấn Minh trợn mắt: "Hả? Hay là chúng ta..."

"Ở đây không thương lượng."

"........" Minh không còn ý kiến nữa.

Không thương lượng thì không thương lượng, chẳng phải chỉ là toán thôi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com