Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Pháo hôi công trong truyện hào môn (8)


Chương 8: Pháo hôi công trong truyện hào môn (8)

[Em trai không phải là tiểu mỹ nhân mềm mại đâu! Xem này (link xxx) là video em ấy thi đấu hồi năm nhất đại học, cái dáng ngẩng cằm khinh thường đối thủ ngầu quá trời luôn huhuhu là cool boy đó nha!!]

[Rõ ràng là mỹ nhân nóng bỏng mà! Tôi prprpr liếm màn hình, trực tiếp gọi vợ luôn.]

[Không cho tụi bây vấy bẩn vợ tôi! Vợ là bé ngoan mềm ngọt đáng yêu, tất cả bọn người đất sét đứng dậy cúi chào ngay cho tôi!!]

Người nghiêm túc như Giác Chu nào đã từng thấy cảnh tượng thế này, chỉ lơ mơ đoán hiểu được vài câu từ cư dân mạng rồi hoảng loạn gỡ luôn app. Cậu nhìn bắp tay mảnh khảnh của mình, khẽ giơ lên ước lượng, rồi hỏi hệ thống: [Tui chỗ nào mềm vậy trời, bực ghê á.]

Hệ thống vội vàng dỗ dành: [Ký chủ là người cứng cỏi nhất mà tôi từng thấy đó!]

Dù từ "cứng cỏi" nghe có hơi kỳ cục, nhưng Giác Chu vẫn cảm thấy được an ủi phần nào.

Trong vòng bạn bè, đám thiếu gia nhà giàu rảnh rỗi cũng hóng hớt náo nhiệt, hùa theo cư dân mạng gọi Giác Chu là "em trai xinh đẹp", khiến Giác Chu tức đến mức không thèm trả lời lấy một tin, tắt luôn cả mạng xã hội.

Bố mẹ Giác Chu thì đang công tác ở hành tinh khác, nhưng rất nhanh đã có người báo tin cho họ về chuyện của con trai. Hai người vốn hiểu rõ tính cách của con, gọi điện về dỗ dành an ủi, nói rằng Giang Hạc Niên sẽ không để bụng đâu.

Nhưng Giác Chu vẫn thấy áy náy.

Dù Giang Hạc Niên ngoài miệng không nói gì, nhưng chuyện livestream lần này chắc chắn đã ảnh hưởng ít nhiều tới hình tượng của anh. Trước nay hình tượng của Giang Hạc Niên trong đối ngoại của Liên Bang vẫn luôn là người nghiêm túc, chỉn chu, năng lực làm việc xuất sắc.

Vậy mà bây giờ, vì Giác Chu, hắn lại bị gán cho mấy cái danh như "nghiện em trai", "em trai quan trọng hơn công việc" v.v...

Càng nghĩ Giác Chu càng thấy xấu hổ, mấy ngày tiếp theo đều ngoan ngoãn ở nhà vẽ tranh, không dám gây thêm phiền phức cho Giang Hạc Niên.

Tay nghề nấu ăn của Giang Hạc Niên còn ngon hơn cả đầu bếp gia đình, thế là sau khi anh về, liền cho cô giúp việc nghỉ mấy ngày. Trong căn nhà rộng lớn, chỉ còn hai người họ.

Giác Chu sống những ngày ban ngày thì gọi anh trai, ban đêm lại nhắn tin nói chuyện với nhân vật chính thụ.

Dù sắp rụng tóc vì đồ án tốt nghiệp, Giác Chu vẫn không quên nhiệm vụ của mình là bắt nạt nhân vật chính thụ, cho nên quyết định thử nhắn tin ức hiếp anh.

Sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Giác Chu làm loại chuyện này, nên cậu cực kỳ căng thẳng bàn bạc với hệ thống cả buổi, cuối cùng tay run run gõ ra một tin nhắn gửi cho Tạ Ôn Trần: [Có đó không? Gửi cái mặt coi.]

Tạ Ôn Trần chờ một lúc mới trả lời: [?]

Giác Chu: [Thực hiện nghĩa vụ của kim chủ, nhớ lấy thân phận của cậu đi. Hừ, đàn ông.]

Một lúc sau, Tạ Ôn Trần thật sự gửi ảnh tới, trong ảnh là anh đang đi trong khuôn viên trường đại học, chiếc cổ trắng trẻo bị cổ áo len cao che khuất một phần.

Dù Giác Chu vốn không có hứng thú với đàn ông, nhưng vẫn không nhịn được mà zoom ảnh to ra ngắm vài giây.

[Như này đã đủ chưa?] Giác Chu gãi đầu hỏi hệ thống.

Cũng là người (hệ thống) mới hệ thống cũng không biết, đành lên mạng tìm kiếm hướng dẫn cách nhắn tin kiểu biến thái của mấy gã đàn ông đểu cáng.

Chỉ cần tra một chút các vụ án gần đây là thấy liền, luôn có những gã đàn ông bình thường nhưng tự tin thái quá, thích quấy rối con gái nhà người ta, và kết quả là phải "du lịch" trại tạm giam một tháng.

[Trời đất, mấy tên dê xồm đúng là biến thái thật sự.] Giác Chu tặc lưỡi cảm thán.

Hệ thống cũng nói: [Đúng thế, đáng đời bị bắt. Không chỉ gửi ảnh bên dưới cho con gái nhà người ta mà còn ép người ta gửi lại ảnh của họ nữa cơ mà...]

Cả hai im bặt.

Giác Chu: [Không phải chứ...]

Hệ thống: [Không thể nào... Nhưng mà, làm vậy thật sự có thể tăng giá trị ức hiếp đấy. Trong nguyên tác cũng từng đề cập ngài đã sỉ nhục Tạ Ôn Trần cả về thân thể lẫn lời nói, suýt nữa còn gửi ảnh riêng tư của Tạ Ôn Trần cho đám con ông cháu cha xung quanh.]

Giác Chu cảm khái: [Tôi đúng là không bằng cầm thú mà.]

Cậu dán mặt lên tường cho hạ nhiệt, sau đó chạy vào phòng tắm tắm gội. Cuối cùng quyết định chọn phương án thỏa hiệp.

Chụp ảnh hở một chút, để Tạ Ôn Trần cảm nhận được ý đồ quấy rối, mà bản thân cũng không thấy quá buồn nôn.

Trong tủ đồ của Giác Chu không quần áo phù hợp, thế là cậu liền đánh chủ ý lên quần áo của Giang Hạc Niên.

Chỗ Giang Hạc Niên đang ngồi làm việc quay lưng về phía cửa phòng ngủ, cách phòng tắm một đoạn. Giác Chu nhón chân đi tới, lén lấy từ giỏ quần áo bẩn một chiếc áo sơ mi trắng.

Tuy đã mặc qua, nhưng sơ mi vẫn rất sạch sẽ, trắng tinh, lúc cầm lên ngửi còn có mùi bồ kết thoang thoảng.

Tình huống đặc biệt, đành liều vậy.

Cậu nhắm mắt, một bộ "Thẳng nam bị sỉ nhục.jpg" hiện hết trên mặt, cởi hết đồ trên người, chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng của Giang Hạc Niên, ngồi khoanh chân trên giường.

Giang Hạc Niên cao hơn cậu nhiều, Giác Chu cứ nghĩ ít ra áo sẽ che được tới đùi, ai ngờ chỉ vừa đủ che đến gốc đùi.

Vải sơ mi mát lạnh, dán lên người khiến Giác Chu khẽ rùng mình, mùi bồ kết lại càng rõ hơn.

[Vậy là đủ rồi nhỉ?] Cậu nuốt nước bọt hỏi hệ thống.

Thiếu niên xinh đẹp nắm lấy vạt áo một cách cẩn trọng, vì làm chuyện xấu mà hơi lo lắng bất an, vành tai đỏ bừng xuân sắc.

Chiếc áo mỏng manh chỉ vừa đủ che những chỗ quan trọng, nhưng chính cái kiểu lấp ló không rõ ràng này lại càng khiến người ta khó rời mắt.

Hệ thống luôn áp dụng phương pháp giáo dục khích lệ, tuy cảm thấy không ổn nhưng vẫn cổ vũ: [Tốt lắm! Tuyệt vời!]

Giác Chu cong mắt cười, không định làm gì quá đáng, chỉ kéo vạt áo sơ mi ra một chút, chụp một tấm ảnh qua lớp vải mỏng, rồi gửi cho Tạ Ôn Trần.

Cậu chọn góc chụp rất khéo, chỉ lộ ra một khoảng da đùi bên trong trắng hơn cả sơ mi.

[Có đó không? Muốn nhìn bên dưới không?] Giác Chu nhắn tin.

Cậu hơi ngại, gửi xong liền úp mặt vào chăn, chờ Tạ Ôn Trần trả lời.

Tạ Ôn Trần rõ ràng lúc nãy vẫn đang online, lại mãi không trả lời. Có lẽ do lời đề nghị của cậu quá biến thái rồi.

Giác Chu kéo áo sơ mi xuống một chút, thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở.

Vì quen ở nhà một mình, cậu thường quên đóng cửa phòng ngủ.

Thế nên, Giang Hạc Niên vừa đẩy cửa liền thấy ngay đôi chân trắng mịn trần trụi của Giác Chu, toàn thân chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng.

Giác Chu rất lười, vì nghĩ chụp xong ảnh sẽ thay đồ ngay, Giác Chu chỉ cài qua loa vài khuy áo.

Lúc hơi cúi người, làn da trắng gần như trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com