Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thanh an tự hỏi mình đã gây ra cái tội tày trời gì mà phải gánh cái nghiệp này, không sai, cái nghiệp ấy mang tên: một trung hiếu say rượu không còn biết sao trăng gì.

chả là tối nay da money team có kèo nhậu, anh em tụ họp hết ở nhà chung, mà đã nhậu thì sao? thì phải chơi đủ các loại bia rượu từ nhẹ đến nặng đô nhất, mà tất nhiên là từ đầu tới cuối đều là hlv andree bao rồi, quả là người đàn ông tinh hoa hội tụ, phụ nữ gấc iu.

anh em chỉ việc tẹt ga, mở tiệc linh đình và vì thế mới có cảnh đứa nào đứa nấy say đến lú lẫn hết cả lên.

anh taxi mai linh thì ôm cái gối ôm trên sofa mà gọi bé nhi bé nhi ơi mãi, rồi bé nhi không nói gì ổng lại ới lên tiếp, đến là khổ. hai cha smo, richie hở tí là "tao đẹp trai hơn" - "cc, tao mới đẹp trai nhất", cũng không biết bao nhiêu lần rồi.

thanh an - kẻ sống sót duy nhất, mừng thầm vì mình đã chọn đúng đường sống khi nhìn bãi chiến trường trước mắt. anh nghĩ sẽ không sao đâu, cùng lắm sáng mai tỉnh dậy trước cửa nhà vệ sinh sẽ là một hàng dài cho xem.

à, có một vấn đề, cậu em chung phòng với anh. thằng nhỏ đang nằm gục trên bàn và anh thì không thể bỏ mặc nó ở đấy. vì sao? đơn giản, thanh an thích thầm nó và chưa một lần nào có suy nghĩ rằng người ta cũng thích mình.

có ai biết nỗi khổ của việc vác người vừa to vừa cao hơn mình là gì không? nếu có thì kệ mẹ bạn, còn nếu không, hãy đến với thanh an, lớp học ho lò, tại đây các bạn sẽ được chỉ dẫn nhiệt tình các bước làm thế nào để kéo lê một người vừa cao vừa to hơn mình nhé, học phí cực khuyến mãi chỉ 100k một buổi, sale duy nhất ngày 29/2 chỉ 99k, nhanh chân thôi nào.

quay trở lại câu chuyện, khó khăn lắm thanh an mới vác được trung hiếu tới tận giường, định bụng quay đi thì đột nhiên bị một lực kéo tay anh quay trở lại. và bùm giờ thì ai có thể giải thích cho an tại sao anh lại ngã đúng chỗ môi chạm môi thế này? đã thế thằng nhóc còn chợt mở mắt ra rồi cười cười như thằng điên nữa chứ.

"chắc là em đang mơ rồi" trung hiếu nói xong rồi lại bất tỉnh tiếp.

thanh an còn chưa kịp chửi gì đã phải câm nín. anh đang xấu hổ chết đi được, mặt đỏ như trái cà chua, tiếc là ai đó không được thấy, chứ thấy là đè mẹ nhau ra rồi đấy (?)

thằng nhóc này sao mà nó ôm anh chặt quá, thanh an quậy cỡ nào cũng không chịu bỏ ra, anh đành nằm vậy mà ngủ chứ biết làm sao bây giờ. nói chứ cũng êm, cũng ấm, tối nào cũng như này chắc thích lắm.

*10 hours later*

trung hiếu mở mắt ra và thấy trước mắt là chùm lông màu bạch kim (?) à ra là tóc, ủa từ từ, vãi lồn tóc anh an mà. và thế là kí ức của đêm qua chợt ùa về như cơn lũ.

"giờ nên giả ngu hay nói ra ta."

thanh an quọ quậy, vẫn chưa chịu dậy mà càng gần trung hiếu hơn nữa. hiếu là hiếu nhũn con mẹ nó thân ra rồi chứ ai mà chịu được hả đồ đáng yêu này.

nó ngắm anh với những suy nghĩ đang bay nhảy trong đầu. liệu anh có thích nó không hay chỉ đơn thuần dừng lại ở tình cảm anh em bạn bè thân thiết? đôi lúc trung hiếu chỉ có thể vụng trộm ngắm anh vì sợ bị người khác phát giác. nó không muốn để bất kì ai biết được tình cảm của mình, chỉ vì không muốn anh cảm thấy ngại ngùng và mối quan hệ sẽ xa cách hơn cả ban đầu.

ôi thử hỏi trên trần đời còn gì ngốc hơn hai người thích thầm nhau nhưng không biết người kia cũng thích mình?

chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến, thanh an tỉnh dậy, ngửa mặt lên đã thấy trung hiếu đang nhìn mình, anh hơi chột dạ dù người có lỗi không phải là mình.

"em dậy lâu chưa?"

"em mới thôi, anh ngủ ngon không?"

"ừm ngon lắm."

"cái gì ngon?"

"em, à nhầm, ý anh là giấc ngủ ngon."

thanh an đã tự đào hố chôn mình, vỗ tay cho anh ấy nào.

trung hiếu bật cười, thầm nghĩ nếu anh nói là thật thì tốt quá.

"hôm qua em có làm chuyện gì quá đáng không?"

"k-không, cũng không có gì đâu."

"thế à, thế sao em nhớ là có cái gì mềm mềm chạm phải môi em ý, chắc là em nhầm nhỉ."

mẹ cha nó chứ, đầu xỏ của mọi chuyện là nó mà sao giờ người có lỗi lại làm như là anh hả? không được, anh phải bắt đền, nhất quyết không để yên vụ này.

"em ý, do em hết, anh có lòng tốt vác em về phòng mà giờ em trả treo vậy đó hả."

"thế giờ anh muốn bắt đền em à? đền như nào? cho anh hôn lại em một cái nhé?"

"a-ai thèm, em đi ra đi."

"nhưng anh vẫn đang nằm trong lodng em mà."

thanh an vùng vẫy nhưng trung hiếu nào đâu có để anh thoát dễ dàng như vậy, cậu đè anh xuống rồi vùi đầu vào hõm cổ anh. thanh an hơi nhột nên lỡ kêu vài tiếng gì đó mà trùng hợp lại lọt vào tai trung hiếu, thế là ta đã đánh thức một con thú thành công.

"anh thơm quá, em không nhịn được đâu."

"k-không được nghịch anh."

"vậy cho em hickey nhé, thanh an?"

cảm giác tê dại khi đầu lưỡi tiếp xúc với da thịt làm anh khó chịu không thôi, nhưng cũng,

thích.

sau khi hôn đủ xong trung hiếu lại thơm vài cái lên môi thanh an, trông ông tướng mặt phởn không để đâu cho hết.

"em hôn anh như này là có ý gì?"

"ơ nãy giờ mà anh chưa rõ à, em thích anh, thích thanh an của em, còn anh, anh có thích em không?"

thanh an không dám trả lời, cứ quay mặt đi thôi, cứ trung hiếu phải dùng biện pháp mạnh cơ.

"không nói là em hôn tiếp đấy."

"anh có được chưa, anh có thích em."

"vậy từ giờ anh là của em, không ai được giành an của em hết, ai dám động tới anh em múc luôn."

"gớm có dám múc không hay lại núp lưng anh."

"ơ có mà, em bảo vệ anh suốt đời luôn."

"rồi rồi ông tướng, đi vệ sinh cá nhân đi còn xuống nhà ăn sáng."

không ngoài dự đoán, mặt ai trông cũng bơ phờ, không biết tỉnh hết rượu chưa nữa. cả bọn ngồi vào bàn, mạnh ai nấy ăn.

à khoan, quang anh thấy lạ lắm nha, sao cổ thằng an bị mấy vết muỗi lận này.

"ê an, tối qua mày bị muỗi đốt ghê lắm à, sao cổ nhiều vết thế?"

quang anh dứt câu, một người đỏ tai một người thì chột dạ, và sau đó là những tiếng à kéo dài từ những thành viên còn lại. ai nấy đều ngầm hiểu làm thanh an còn ngại hơn nữa.

chó hiếu tí về anh xử chết mày!!
__________________________
 
tui lần đầu viết nên mọi người cứ đóng góp ý kiến nha nha nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com