closer
lưu ý: ngoại truyện đồng nhân của "dưới ánh pháo hoa rực rỡ".
hôm nay là giao thừa, như ước nguyện, lần đầu tiên lê hồng sơn có một cái tết trọn vẹn đến vậy. bên trái của nó là người nó trân quý nhất cuộc đời - ngô nguyên bình, đang vui vẻ quay lại khoảnh khắc trước khi ánh pháo hoa được bắn lên.
3!
2!
1!
khoảnh khắc đếm ngược kết thúc, từng tia sáng rực chiếu trên nền trời lung linh, có màu xanh, màu vàng, màu đỏ nhưng màu nào cũng là màu của tình yêu thương. ở chợ đà lạt rất đông, từng dòng người tấp nập nhộn nhịp nhưng hồng sơn cảm giác bình yên đến lạ.
"sean"
nguyên bình bấm lật camera điện thoại lại, quay thẳng vào hai người. anh vòng tay ôm lấy cổ, trao cho nó một nụ hôn dưới khung cảnh lãng mạn của đêm giao thừa. hồng sơn bị hành động bất ngờ của người yêu mà phản ứng không kịp, đơ ra một lúc nhưng rất nhanh hai tay đã đáp lại, siết chặt lấy eo người đối diện.
"sao thế? không thích hôn anh à? àaaa... em chán tui rồi chứ gì?"
nguyên bình bị thái độ không nhiệt tình của hồng sơn chọc giận, khó chịu lườm nguýt một cái. nó cười rồi nhẹ nhàng thơm lên môi anh. nguyên bình bị tên cún con bám người này chọc đến vui vẻ cũng quên bẵng mình tức tối vì điều gì.
"sao dám chán anh được... khờ quá"
tay nó nhẹ nhàng đặt trên làn da đã ửng hồng dưới thời tiết đà lạt lành lạnh của người đối diện. ánh mắt hồng sơn lại lấp lánh vẫn y hệt như ba năm về trước, chỉ cần nhìn vào nguyên bình cũng biết rằng tình yêu của nó luôn hiện hữu.
pháo hoa cuối cùng cũng được bắn lên, mọi người tiếp tục quay về với những công việc riêng.
"cảm ơn em" đã xuất hiện trong đời anh.
cả hai tay trong tay đi trong dòng người rộn ràng của mùa xuân năm mới, nguyên bình bỗng cảm thấy đây như một giấc mộng, hai hàng nước mắt chảy dài. pháo hoa kia từng là nỗi niềm, nỗi khắc khoải của một ngô nguyên bình vào ba năm trước, giờ đây nó là hạnh phúc của sự đoàn viên, sự mở đầu cho một chương rực rỡ cùng người anh thương..
"bailey không khóc màaaaa..."
hồng sơn đưa tay quệt nhẹ lên hàng lệ mằn mặn trên gò má của người yêu, nhẹ nhàng hôn lên những nơi nó chảy qua, ôm nguyên bình vào trong lòng dỗ dành.
"thôi ăn bánh tráng nướng nè"
nó cầm dĩa bánh tráng nóng hôi hổi được cắt sẵn, thổi nhè nhẹ làm nguội rồi đưa đến trước mặt anh. nguyên bình là con người không từ chối đồ ăn bao giờ. cắn một miếng, vị beo béo của phô mai cùng vị mằn mặn của chà bông xúc xích lan toả trong khoang miệng, thế là anh đã vui trở lại, tâm trạng thoải mái cầm ly đậu nành nóng hổi thơm sữa lên uống một ngụm.
"sean ơi đi về thôi, anh buồn ngủ òiiii"
homestay của hai người thuê cách rất gần chợ đà lạt, chỉ cần đi bộ mười phút là đến. ông chủ là một người nhiệt tình dễ thương, thấy hồng sơn và nguyên bình về cũng vui vẻ hỏi thăm rồi chúc buổi tối đôi bạn trẻ. phòng của cả hai nằm ở tầng hai, nó leo cầu thang chưa kịp mệt đã tới nhưng người yêu nó lại không như vậy, có vẻ do ban nãy ăn quá no chăng?
"mệt quó òoooo"
nguyên bình vừa vào đã vội vàng nhảy lên giường, nằm sấp vùi mặt vào gối mềm mại mang lại cảm giác bình yên.
"nào, nằm như vậy ép bụng đó"
hồng sơn lắc đầu bất lực vòng hai tay ôm eo, hít hà mùi hương nơi hõm cổ giấu sau chiếc áo hoodie xanh dày. anh khó chịu vùi mặt sâu hơn không để ý đến tên nhóc thua mình năm tuổi. nó lay lay người, lật anh lại.
"đây em đỡ dậy"
hồng sơn vỗ vỗ tay đưa đến trước mặt anh, nhướng mày. nguyên bình bĩu môi nắm lấy tay nó không tình nguyện bị kéo dậy. anh càng nhìn người đối diện càng thấy khó chịu trong lòng, ghì chặt kéo nó xuống. hồng sơn ngã đè lên người nguyên bình, hai tay chống lên giường.
"hihihihihi liu liu"
anh cười đến khoan khoái trong lòng, tay vòng qua ôm lấy vòng ngực, nhướn người hôn lên môi nó. hồng sơn bị phục kích đột ngột, hai má ửng lên ngại ngùng, bàn tay luồn ra sau đỡ lấy phần lưng anh.
"đừng có chọc emmmm"
nó cười gian xảo rồi lên khắp mặt nguyên bình như một con cún bám chủ. tay hồng sơn không yên phận luồn vào bên trong áo chạm lên phần da thịt trắng nõn mịn màng của vị nhà văn nọ. cái lạnh từ bàn tay nó khiến nguyên bình khẽ rên rỉ một cái.
"a..."
âm thanh không nặng không nhẹ truyền vào đại não hồng sơn khiến các dây nơ ron kích thích dữ dội.
"bailey... thương em không?"
nguyên bình bị câu hỏi nó làm ngớ người, hai tay vòng qua ôm cổ kéo xuống hôn sâu. lưỡi hồng sơn giành thế chủ động luồn vào bên trong khoang miệng đối phương quấn quýt. nó cắn nhẹ lên cánh môi dưới cho đến khi sưng mọng mới luyến tiếc rời đi.
"thương sean màaa..." nguyên bình ngượng ngùng, hai vành tai đỏ ửng, ánh mắt né tránh đi chỗ khác.
"anh ngại nhìn dễ thương thật í" nó cười cười cắn vào hõm cổ anh.
"là bình thường không dễ thương"
"lúc nào cũng dễ thương, trong nhà chỉ cần một người dễ thương thôi"
"thế người còn lại là gì"
"là người chơi người dễ thương"
chiếc quần nỉ đã được tháo dây, bị hồng sơn luồn tay vào sờ loạn bên trong. cuộc tổng tấn công của nó khiến nguyên bình muốn vùng thoát nhưng bị nó nắm eo ghì lại.
"cho anh thương lượng... hay giờ mình chơi bài đi"
vô số lý do lướt qua trong tâm trí, anh bỗng nghĩ về những ngày xưa nên chọn cách chơi bộ môn đấu trí nhằm hạ hoả tên nhóc đầy với khẩu súng đã lên nòng.
"... dạ cũng được, nhưng mà anh phải đồng ý một điều kiện của em"
"... đ-điều kiện gì?"
"cược bằng cơ thể anh"
đúng là con của một nhà tư bản, không để bản thân chịu thiệt điều gì, nguyên bình đành chấp nhận vụ cá cược nhục dục này. gương mặt anh phiếm hồng như kẻ say rượu bắt đầu chia bài. đôi bàn tay vẫn còn lành nghề thành thạo xáo bài, biểu diễn như một màn nghệ thuật.
"chơi gì?"
"joker. ván này cược vú anh"
joker là bộ môn đấu trí giữa hai người, gồm sáu đôi j, q, k và một lá joker được trộn lẫn vào nhau được chia đều cho hai người. bên tấn công sẽ được chia sáu lá, bên phòng thủ sẽ có bảy lá. khi có một đôi sẽ đánh xuống bàn, người nào giữ lá joker cuối cùng sẽ là người thua cuộc.
nguyên bình xui rủi là bên phòng thủ còn bị chia trúng lá joker nhưng vẫn phải giữ poker face, giả vờ như không có gì. ngón tay hồng sơn lả lướt trên từng lá bài rồi dừng một nhịp rút bài, là một lá j cơ nên nó hạ xuống một đôi j để dưới bàn. tới lượt của nguyên bình, anh nhanh chóng rút đại một lá rồi hạ một cặp q xuống bàn. hai bên cứ thế tiếp diễn cho đến khi hồng sơn vô tình rút trúng lá joker, tâm trạng anh vui sướng không thôi và ván đó nguyên bình đã thắng bảo toàn được vú của mình.
"ván hai cược mông của anh"
hồng sơn bắt đầu căng thẳng hơn, xoay cổ khởi động người. nguyên bình cũng vào trạng thái lính nằm vùng của mình, bắt đầu đấu trí nhau căng thẳng. cuộc chiến của cựu thái tử gia sòng bài lehner sean và vị cảnh sát chìm diễn ra vô cùng kịch tính, giằng co qua lại nhưng trong một lần sơ suất nguyên bình đã bốc trúng lá joker ở lượt cuối cùng và thua cuộc.
"aaaaaaa thua rồiiii.... hỏng chịuuuuu, chơi lại đi mòoooo"
"anh ghét em ạ? dạ sean biết rồi ạ... sean sẽ không làm phiền bailey nữa"
hồng sơn miết vết sẹo ở cổ tay - dấu vết không thể phai cho những kí ức cũ. lồng ngực anh nhói lên từng hồi, cơn đau ngay đùi và bụng cũng âm ỉ lớn dần, từng kí ức vào sinh ra tử như một cuốn phim chạy lướt qua trong kí ức.
"sean"
"dạ?"
"anh yêu em"
nguyên bình cầm tay hồng sơn hôn lên cánh tay gân guốc của nó, đặc biệt là nơi vết sẹo kia lưu trú. anh áp bàn tay nó lên gương mặt mình, híp mắt cong khoé môi.
"nên là làm những gì sean thích đi"
nguyên bình cầm bàn tay, đưa hai ngón tay hồng sơn vào miệng mút mát. nó bị cảnh tượng trước mắt doạ đến không thể tin được, một mặt khác của bailey khiến cho sean vừa bất ngờ vừa thích thú.
"em định chơi ván thứ ba cược dương vật bailey mà..."
"không cần chơi đâu, em thắng rồi"
ngay khi vừa nghe câu đó, nó liền mặc kệ mọi thứ, đè anh xuống giường. nguyên bình nhếch mép cười khẽ, hai tay bị hồng sơn ép lên cao. dáng vẻ thuận tình của anh kích thích nó liên hồi, tim đập rộn ràng. ngón tay hồng sơn lướt trên gương mặt của anh rồi cởi áo hoodie ra. áo thun trắng anh xốc quá nửa, lộ ra vùng bụng trắng nõn bị nó mạnh mẽ siết lấy.
"a... tay em lạnh quá"
"nhưng mà chỗ khác em nóng, anh có muốn thử không?"
dương vật nó cách một lớp quần nỉ dày vẫn thể hiện được uy lực của mình, ép sát vào phần hạ bộ của anh nóng hôi hổi. nguyên bình chỉ cần đảo mắt một xíu liền thấy một thứ gì đó nhô lên như đang chờ đợi điều gì đó.
"bự quá"
"của anh hết"
tay hồng sơn lúc này đã lột phăng luôn cái quần nỉ và quần lót của nguyên bình để lại một mảnh da thịt trần trụi. anh cũng không chịu thua mà tiến tới lột luôn đồ trên người nó đến không còn gì sót lại mới hài lòng dừng tay.
"ok, đẹp rồi đó"
"chỗ nào đẹp?"
hồng sơn nhướng mày cười trêu chọc. nó cầm lấy tay anh đặt lên ngực phải - nơi có vết thương do viên đạn để lại.
"chỉ cần là em" thì nơi nào cũng đẹp.
mắt nguyên bình lại óng ánh như có giọt lệ sắp tuôn. hồng sơn thấy thế liền vội vàng hôn lên đôi môi người đối diện, bàn tay cả hai đan vào nhau siết chặt.
đã qua rồi, qua hết rồi...
hồng sơn lấy từ đâu trong túi xách một chai gel bôi trơn hương nho, đổ đầy ra tay. chất lỏng chảy dọc xuống cánh tay nó khiến cho anh cảm thấy một nét quyến rũ khó tả.
"ăn nho nhé!"
nó thoa khắp cửa động anh, trượt lên trượt xuống tiện thể vuốt ve dương vật bán cương như một tên lành nghề chuyên nghiệp. nguyên bình bị sờ đến thoải mái, khẽ cong người đón nhận. ngón tay nó từng chút nhẹ nhàng đâm vào bắt đầu mở rộng, tay còn lại tuốt lộng dương vật anh. cái kiểu vừa đấm vừa xoa của hồng sơn khiến cho nguyên bình nhắm mắt rên khẽ, hưởng thụ cái cảm giác khoan khái của việc làm tình.
"a... ha, sơn"
"anh gọi tên em to một chút, em không nghe"
tay anh siết chặt tấm nệm tìm điểm tựa hứng chịu sự khác lạ trong cơ thể. chân nguyên bình được đặt trên vai nó bị hồng sơn tách ra khuấy động. âm thanh nhóp nhép ám muội vang lên khắp phòng, từng khớp tay anh nắm lấy gối nằm choàng qua mặt. bàn tay nó từ nãy đến giờ không hề buông tha cho người dưới thân, tốc độ ngày càng nhanh như muốn ép nguyên bình đến cực hạn.
"s-sơn... ha, đ-đừng nhanh như vậy"
"anh chưa từng tự sướng à?"
anh lắc đầu phủ nhận. thật ra nguyên bình cũng từng thử vài lần, hồi học đại học bị mấy thằng bạn chung phòng kí túc xá dụ dỗ nhưng mỗi lần làm chuyện đó anh lại cảm thấy rất tội lỗi, như làm một việc không chính đáng, trái với niềm tin chính nghĩa của bản thân nên thế là từ đó anh không đụng vào nữa. đôi khi mỗi buổi sáng thức dậy vật dưới hạ thân cũng cương lên nhưng nguyên bình đã nhanh chóng giải quyết bằng cách tắm nước lạnh và nghe chú lăng nghiêm để tịnh tâm.
"em vào nhé anh..."
dương vật thô to cương cứng của hồng sơn đặt trước cửa động, chỉ cần vận động một chút chắc chắn sẽ trượt vào. nó thoa đầy gel bôi trơn trên hạ bộ, tuốt lộng cho cương cứng thẳng đứng, sừng sững đe doạ người dưới thân. tay nó vẫn không ngừng chăm sóc "em trai" của anh, một dạng lấy sự sảng khoái chỗ này lấp đi nỗi đau nơi khác.
"a... đ-đau, sean..."
đầu khấc hồng sơn đã chui vào, chôn chặt trong hang động ấm nóng. nó không dám động thân vì đã thấy một cái nhíu mày trên trán người yêu. nó cúi xuống hôn vào môi nhằm xoa dịu cơn khó chịu dưới thân của anh.
"a ha... đừng c-cắn"
hồng sơn hít hà mùi hương sữa ngay cổ, nhẹ nhàng cắn lên để lại một vệt đỏ ửng không thể che giấu. hai tay nguyên bình đặt nắm chặt tấm nệm cũng bị nó gỡ ra, đưa lên môi hôn khẽ rồi mút mát. cảm giác ấm nóng nhớp nháp nơi ngón tay truyền một luồng khoái cảm khắp thân thể.
"đ-động đi"
nguyên bình như đã hạ quyết tâm, ánh mắt mờ sương, cụp mắt quay sang chỗ khác chuẩn bị cơn tiến công của người đối diện. ngón tay cái hồng sơn quệt nhẹ trên má rồi nó cúi xuống gặm lấy vành tai đỏ ửng bên dưới nhích từng chút vào trong. vách thịt nguyên bình co rút, bao bọc hoàn toàn dương vật gân guốc đang chôn chặt bên trong cơ thể mình.
"hức"
nước mắt sinh lý của anh vô thức rơi trên gò má, hồng sơn đưa lưỡi liếm nhẹ, khẽ cười hôn lên trán. nó để cho anh làm quen với thứ to lớn rồi mới bắt đầu động hông.
"ha... h-hôn anh, sơn..."
hồng sơn hôn lên cánh môi mềm của anh, cắn mút cho đến khi sưng đỏ một lần nữa. lưỡi hai người quấn quýt, hôn đến khi nguyên bình hết dưỡng khí mới quyến luyến dứt ra.
chiếc áo thun của anh bị xốc lên tận ngực gần như lộ hoàn toàn cơ thể trong không khí se se lạnh của thời tiết đà lạt. hồng sơn đặt tay lên eo nguyên bình, tốc độ hông bắt đầu nhanh hơn.
"ưm... a, ch-chậm chút..."
anh hớp từng ngụm khí lớn, thở dốc khi lần đầu nếm trái cấm. hai chân nguyên bình đặt lên vai nó, bên dưới ngày càng siết chặt hơn nhưng tốc độ của hồng sơn lại chẳng gia giảm mà ngày càng tăng lên. tiếng bạch bạch bạch dâm đãng không ngừng vang lên trong căn phòng ấm cúng, mền gối đã bị làm cho lộn xộn.
"anh bình"
"anh nghe"
"gọi tên em đi"
hồng sơn nắm chặt lấy hai chân anh giơ lên cao, tư thế ép dương vật nó suýt bắn và cả nguyên bình cũng vậy. nó hạ xuống hôn lên môi anh một cái, tiện tay vỗ mông mẩy vang lên âm thanh của sự đàn hồi nơi da thịt.
"anh như vậy em không dứt nổi mất"
hồng sơn lật người anh lại, bắt đầu đâm rút từ phía sau. hai tay nguyên bình chống lên nệm tạo thành một tư thế quỳ với hai chân mở rộng mời tiến công. nó cắn trên bả vai anh hết dấu răng này đến dấu răng khác. nguyên bình cũng mặc kệ, để nó tuỳ ý làm loạn vì thế nó càng làm càng hằn, không bao lâu trên lưng anh đã chi chít những dấu vết do tên bạn trai trẻ tuổi để lại.
"trẻ con"
hồng sơn kéo người nguyên bình dậy, để anh tự chủ động nhún trên dương vật. nguyên bình lúc này đã quen với động tác từ nãy đến giờ rất phối hợp làm theo, lắc lắc mông nhịp hông trên hạ bộ của nó.
"anh bình giỏi quá..."
ngón trỏ hồng sơn lướt trên da thịt của anh, mỗi nơi nó đi qua đều để lại cảm giác tê rần ngứa ngáy. khắp cơ thể nguyên bình như có đàn kiến bò qua, duy chỉ có vú của anh là không được nó chạm vào nhưng không hiểu sao là nơi ngứa ngáy nhất.
"s-sơn... anh ngứa, gi-giúp anh với..."
nguyên bình nói bằng giọng mũi nức nở, mang theo sự nỉ non rên rỉ đứt quãng với người thương. hai đầu vú anh chuyển sang màu đỏ ửng như trái cherry, cương cứng cọ xát với lớp vải áo thun. nguyên bình muốn giảm sự khó chịu nơi đầu ti liền ngay lập tức kéo áo ngậm giữ trên miệng để lộ bộ ngực căng cần được yêu thương.
"nhưng mà nãy em thua bài..."
hả? lúc này anh mới nhớ đến ván bài khi nãy còn sung sướng vì là người thắng cuộc. hồng sơn đặt anh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan không biết nên làm gì cho đúng. hai đầu ngực nguyên bình vô cùng ngứa ngáy nhưng hai tay anh đã bị nó siết chặt giữ ở đằng sau.
"huhu anh ngứa mòooo..." anh nũng nịu, bĩu môi mắt ươn ướt sắp khóc.
"anh nói yêu em đi" hồng sơn vòng tay ngang eo, ôm người thương vào trong lòng, bên dưới vẫn không ngừng đâm rút.
"anh yêu sơn... a ha, yêu nhất mòooo"
"không được bỏ em lại nhé?"
ngay khi nghe được chữ "ừm" phát ra yếu ớt, tay nó đặt ở eo mới từ từ di chuyển lên trên chạm lên đầu vú đã phát dâm nãy giờ. nguyên bình thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn, miệng không ngừng rên rỉ còn bên dưới vẫn nhún không ngừng.
"ưm... ch-chịu hong nổiiii, huhuhu s-sướng quá..." anh sướng đến phát khóc, lắc mông co bóp mãnh liệt.
colombo phát hiện ra châu mỹ còn hồng sơn thì đến bây giờ mới biết đầu ti của nguyên bình lại nhạy cảm đến thế, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cơ thể anh phát run. hai ngón tay nó phối hợp gảy nhẹ hai bên, ngay lập tức bên dưới liền co rút dữ dội, dương vật dựng đứng rỉ nước nhờn ngày càng nhiều. hồng sơn nhìn thấy phản ứng liền khẽ cười trộm, càng ngày càng dày vò đầu vú của anh, hết sờ lại gảy rồi nhéo khiến cho chỗ đấy sưng đỏ, mọng nước.
"đ-đừng sờ nữa mà... huhuhu... ưm"
hồng sơn nằm xuống giường, xoay người anh lại để nguyên bình mặt đối mặt với mình. tay nó trượt dọc xuống eo bắt đầu dùng lực thúc từ bên dưới lên. anh muốn thoát cũng không thoát nổi, hai bàn tay chống lên bụng nó chịu đựng sự đâm rút.
"a... ha, s-sướng chết mất..."
tay hồng sơn cầm lấy dương vật anh xoa nắn, tuốt lộng không ngừng. không bao lâu nguyên bình đã sướng đến run rẩy, cả người co giật bắn tinh, ngã lên người nó. hồng sơn ôm anh lật lại, rút dương vật, cầm lấy tay nguyên bình đặt lên. anh mơ mơ hồ hồ vuốt ve theo bản năng. dương vật hồng sơn giật giật mấy cái rồi xuất tinh thẳng ra tay nguyên bình.
"cảm ơn anh"
"hả? cảm ơn cái gì?"
nó không đáp chỉ khẽ hôn lên trán anh. nguyên bình mệt mỏi nhắm nghiền mắt chỉ muốn ngủ nhưng vẫn bị tên nhóc con nào đấy lôi dậy đi vệ sinh dưới thời tiết buổi đêm của đà lạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com