Chap 13
Bên trong kho hàng cũ, ánh sáng nhạt hắt qua các ô cửa kính nứt vỡ. Dunk cúi xuống, soi kỹ từng dấu vết trên sàn, tay nắm chắc khẩu súng. Joong đứng phía sau, ánh mắt tinh anh quét mọi góc tối, đôi khi cười nhẹ như đang chơi một trò đùa với Dunk.
Dunk nhíu mày, giọng trầm:
"Nhìn kìa... dấu tay này... chắc chắn có người từng ở đây gần đây."
Joong nhếch môi, ánh mắt lóe một tia tinh nghịch:
"Vậy à... tao đoán mày đang muốn nói, chúng ta vừa tìm được manh mối quan trọng."
Dunk lườm cậu ta nửa trêu nửa nghiêm:
"Đừng có cười... tao cần tập trung."
Joong cười khẽ, nghiêng đầu:
"Tập trung... hay là tao làm mày phân tâm?"
Dunk thở dài, vẫn không quên quan sát xung quanh:
"Phân tâm hay không... tao vẫn phải thừa nhận, cảm giác có mày bên cạnh... nó dễ chịu hơn tưởng tượng."
Trong lúc đó, bóng dáng hai người xuất hiện phía ngoài kho, chưa vào gần nhưng ánh mắt của họ đã được Joong và Dunk ghi nhận
Joong nghiêng người, giọng trầm nhưng vẫn tinh nghịch:
"À, hình như chúng ta có... khách mời mới. Hai kẻ này chắc sẽ thích thú khi tham gia trò chơi cùng tao."
Dunk liếc ra phía cửa, giọng thấp:
"Gemini và Fourth... xuất hiện đúng lúc quá nhỉ. Nhưng tao nghi ngờ, cậu ta vẫn là người dẫn dắt phía sau."
Joong nhún vai, ánh mắt thoáng lạnh:
"Có thể... hoặc cũng có thể tao chỉ đang để họ tự chơi. Nhìn mày lo lắng... tao thấy thích thú lắm."
Khoảng cách giữa họ, ánh mắt và từng động tác đều như một bàn cờ được tính toán sẵn. Mỗi bước đi, mỗi quyết định đều mang ẩn ý: manh mối đã lộ, nhưng ai là kẻ chủ động, ai đang bị dẫn dắt... vẫn chưa rõ.
Dunk nghiến răng, vừa quan sát manh mối vừa thầm nghĩ:
"Cậu ta... vẫn luôn biết trước một bước. Nhưng tao không sao, tao sẽ theo kịp."
Joong nhếch môi, nụ cười ẩn ý:
"Theo kịp... hay là tao muốn mày nghĩ mình đang theo kịp?"
Bên ngoài kho hàng, Gemini và Fourth đứng lặng quan sát. Ánh đèn đường hắt xuống, chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của họ. Gemini gật nhẹ, giọng trầm:
"Cậu nhìn thấy chưa... hai người đó đang xử lý vụ này theo cách của họ. Không hẳn là cẩn thận, nhưng cũng không phải ngu ngốc."
Fourth nhún vai, ánh mắt sắc bén quét qua kho hàng:
"Ừ... họ biết cách di chuyển. Nhưng vẫn chưa thấy hết mọi thứ. Tao nghĩ... cậu ta (Joong) vẫn đang đứng phía sau, dẫn dắt từng bước."
Gemini khẽ cười, ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu:
"Cậu luôn nhìn thấy nhiều thứ hơn người khác, đúng không?"
Fourth hơi nghiêng đầu, giọng khẽ trêu:
"Chỉ là... cậu đã dạy tao cách quan sát thôi mà. Nhưng mà... cậu đừng nghĩ tao sẽ nhường hết cho cậu đâu nhé."
Gemini nhếch môi, ánh mắt thoáng ấm áp:
"Nhường gì đâu... tao chỉ thích thấy cậu suy nghĩ nhanh và phản ứng đúng lúc. Cậu hiểu tao mà, đúng không?"
Fourth cười khẽ, ánh mắt lấp ló nụ cười tinh nghịch:
"Ừ... biết rõ lắm. Nhưng mà... đừng tưởng tao sẽ để cậu dẫn dắt hoàn toàn. Tao cũng có mưu mẹo của riêng mình."
Gemini gật nhẹ, giọng trầm nhưng vẫn lấp ló sự dịu dàng:
"Ừ... biết rồi. Nhưng tao thích cách cậu phối hợp. Không phải ai cũng hiểu nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên đâu."
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua. Họ đứng sát nhau, không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là những người đã chia sẻ quá nhiều áp lực, quá nhiều bí mật. Những ẩn ý trong câu nói, ánh mắt, và cách họ quan sát Dunk cùng Joong tạo cảm giác mối quan hệ không chỉ trên mức đồng nghiệp thông thường.
Fourth nghiêng đầu, giọng khẽ:
"Cậu có nghĩ rằng họ... sẽ làm gì nếu nhận ra cậu ta đã tính toán từ trước không?"
Gemini mỉm cười, ánh mắt lạnh nhưng vẫn đầy tin tưởng:
"Cậu ta... có thể thông minh, nhưng hai chúng ta cũng không phải dạng vừa. Đừng lo. Chúng ta luôn biết cách nhìn thấy nhau, đúng không?"
Fourth gật, nụ cười lấp ló tinh nghịch:
"Ừ... biết rồi. Nhưng tao vẫn muốn xem biểu cảm của cậu khi mọi thứ bất ngờ nổ ra."
Gemini cười nhẹ, ánh mắt thoáng ấm áp:
"Chờ xem... nhưng đừng quên, chúng ta là đồng minh, đồng đội. Cậu hiểu ý tao mà."
Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên hai người, bóng tối bao quanh kho hàng, và bên trong, những ẩn ý chưa nói thành lời len lỏi giữa tình đồng minh, tình bạn và sự tin tưởng sâu sắc.
Đêm phủ đặc như mực. Kho hàng cũ ở ngoại ô im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe tôn han gỉ. Gemini tựa người vào bức tường lạnh ngắt, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt anh, tạo thành một đường sáng sắc lạnh nơi gò má. Anh khẽ liếc nhìn đồng hồ — 23:47. Đúng giờ hẹn. Phía sau, Fourth bước tới, chiếc áo khoác dính bụi đường, hơi thở phả ra khói trắng.
"Đường truyền bị nhiễu," Fourth nói khẽ, vừa nói vừa rút chiếc tai nghe nhỏ ra. "Có thể bọn bên kia cài chặn sóng. Cậu muốn tôi xử lý không?"
Gemini khẽ nhíu mày, giọng thấp và điềm tĩnh. "Không cần. Cứ theo kế hoạch. Tôi lo phần trong, cậu yểm ngoài." Anh nói, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi Fourth lâu hơn cần thiết — một thoáng mềm đi giữa bầu không khí sắt lạnh.
"Lại tách nhau à?" Fourth bật cười nhẹ, không giấu được chút bực dọc. "Lần trước cũng thế. Cậu có biết cảm giác đợi một mình nó khó chịu thế nào không?"
Gemini cười khẽ, một nụ cười gần như chẳng có chút ấm áp nào, nhưng lại khiến Fourth chột dạ. "Còn tệ hơn cảm giác nhìn cậu lao đầu vào nguy hiểm."
Fourth hơi khựng lại, ánh mắt rời khỏi Gemini. "Nghe như thể cậu đang lo cho tôi đấy."
"Không phải 'như thể'," Gemini đáp, giọng nhỏ nhưng chắc. "Là thật."
Không khí giữa hai người bỗng chùng xuống, căng ra như sợi dây sắp đứt. Gemini quay đi, kiểm tra lại khẩu súng bên hông, cố giấu đi cái run rất nhẹ ở đầu ngón tay. Fourth nhìn theo, ánh mắt chất đầy điều chưa nói.
Một tiếng lách cách vang lên từ sâu trong kho. Cả hai đồng loạt rút súng. Ánh đèn pin lia qua — chiếu thẳng vào hai bóng người vừa xuất hiện. Joong và Dunk.
"Ồ, trùng hợp nhỉ," Joong cất tiếng, giọng nửa đùa nửa đề phòng, "hai người cũng thích đi dạo giữa đêm sao?"
Fourth đáp, giọng lạnh nhưng không giấu nổi chút cảnh giác. "Không hẳn. Chỉ là có việc cần giải quyết."
Dunk cười khẩy. "Giải quyết ở đúng chỗ tôi đang điều tra, nghe thú vị thật đấy."
Gemini bước lên một bước, đôi mắt tối lại, ánh nhìn như thể đang tính toán điều gì. "Có lẽ cùng mục tiêu, nhưng khác lý do."
Joong khẽ nghiêng đầu, nụ cười cong nhẹ nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao. "Vậy lý do của cậu là gì, Gemini?"
Gemini im lặng một lúc lâu. Trong kho, gió thổi qua những tấm vải bạt cũ phát ra âm thanh rin rít. Cuối cùng, anh đáp gọn: "Bảo vệ thứ quan trọng."
Ánh mắt Fourth khẽ dao động, lặng lẽ nhìn sang Gemini. Ánh nhìn ấy chứa cả một khoảng trời bí mật, không lời nào thốt ra mà vẫn khiến tim người đối diện chùng xuống.
Dunk liếc Joong, khẽ nhếch môi: "Thấy chưa, người ta nói ít mà trúng tim nhau."
Joong cười nhạt, ánh mắt thoáng lướt qua Dunk. "Ờ, còn mày thì nói nhiều mà toàn gây rối."
Trong kho, không khí căng ra giữa bốn người — nhưng ẩn dưới là sự rung động mơ hồ, pha giữa tin tưởng, nghi kỵ và một chút cảm xúc khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com