Chap 14
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chói tai. Ở góc kho, một thân người ngã gục — bóng đen vừa nãy vẫn ẩn trong đống hàng giờ đây đã lộ ra, khẩu súng còn nóng trên tay. Dunk lập tức lao đến, hạ gục hắn bằng một cú quét chân dứt khoát. Fourth vung đèn pin soi vào vết thương trên vai kẻ đó, thấy logo mờ khắc trên áo: N.
Joong nhìn thấy, ánh mắt trầm xuống. Gemini cũng khựng lại, thở khẽ:
"Naga..."
Cái tên ấy như một mũi dao vô hình chém toạc bầu không khí vốn đã đặc quánh. Dunk nhìn Joong, ánh mắt dò xét:
"Có vẻ mày biết nhiều hơn tao tưởng."
Joong khẽ cười, bước đến bên xác người kia, ngồi xuống xem xét vết thương. "Chỉ là... từng nghe qua. Mà hình như mày cũng chẳng xa lạ gì."
Câu nói nghe như lời trêu, nhưng Dunk lại thấy tim mình nhói lên một thoáng. Hắn biết Joong đang giấu điều gì đó — ánh mắt ấy, giọng điệu ấy, đều không còn giống người từng đứng cùng chiến tuyến.
Gemini khoanh tay đứng phía sau, liếc qua Fourth:
"Cả hai người đều biết thứ này nguy hiểm cỡ nào. Chúng ta không thể để tổ chức đó cướp được dữ liệu."
Fourth đáp, giọng trầm mà chắc:
"Thì hợp tác đi. Tạm thời thôi."
Không ai nói thêm gì. Joong, Dunk, Gemini, Fourth — bốn người, bốn hướng suy nghĩ, nhưng cùng nhìn về một mục tiêu. Họ biết, chỉ cần sai một bước, sẽ có máu đổ.
Cơn gió đêm lại rít qua những khung sắt. Joong đứng dậy, ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt anh như một ngọn lửa ngầm. Anh liếc nhìn Dunk, môi khẽ cong, giọng gần như thì thầm:
"Tao sẽ theo cách của tao. Còn mày, đừng chết trước khi vụ này kết thúc."
Dunk nhíu mày, đáp bằng giọng khàn thấp:
"Tao chỉ sợ mày lại biến mất lần nữa."
Khoảnh khắc đó, Fourth khẽ ho khan để phá tan bầu không khí. Gemini liếc nhìn cả hai, nửa cười nửa thở dài:
"Nếu xong tiết mục tình cảm rồi, thì có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây trước khi ai khác tìm đến."
Joong không phản ứng, chỉ nhét tay vào túi, quay lưng bước đi. Nhưng khi ánh sáng khuất dần, Dunk vẫn nhìn theo, ánh mắt đầy giằng xé.
Ở một nơi khác — trên sân thượng của tòa nhà cũ đối diện, Pond khẽ hạ ống nhòm xuống, khóe môi cong lên. Gió lùa qua mái tóc hắn, giọng nói lạnh lẽo vang trong thiết bị liên lạc:
"Cậu ta đang tiến đúng hướng. Cứ để họ nghĩ mình đang điều tra tự do. Càng tiến gần, càng dễ tan vỡ."
Một giọng nữ trả lời phía bên kia:
"Còn Dunk?"
Pond nhìn xa xăm, ánh mắt sâu thẳm.
"Dunk chỉ là mảnh ghép. Khi cần, tôi sẽ loại bỏ. Cậu ta không bao giờ biết mình đang đối đầu với ai đâu."
Màn đêm lại nuốt trọn mọi âm thanh. Dưới ánh trăng mờ, chỉ còn tiếng gió rít, như tiếng cười nghẹn của định mệnh đang trêu ngươi.
Joong ngồi ở phòng chỉ huy tầng hầm, nơi ánh đèn lạnh lèo tèo chiếu lên những màn hình bản đồ và chuỗi dữ liệu vô tận. Không khí nặng nề, mùi thiết bị điện và kẹt giấy bào mòn mọi thứ ấm áp. Trước mặt cậu, tên Naga Dam hiện lên như một con rắn cuộn — mạch lưới mạng lưới, quỹ đen, các chi nhánh phủ khắp. Joong vuốt nhẹ bản đồ, ngón tay lướt qua vị trí của kho hàng vừa xảy ra vụ ẩu đả, nơi Dunk và những người kia xuất hiện. Trong lòng, một nốt đau lạ — không phải vì quyền lực, mà vì một ký ức.
Một trợ thủ bước vào: "Báo cáo mới nhất đã đồng bộ, cậu. Dấu hiệu Pond đã được che phủ bằng proxy kép. Nếu cần, tôi sẽ ra lệnh giấu trace." Joong nghe giọng họ, từng câu như tiếng đồng hồ đánh nhịp. Cậu gật, vẻ bình thản như mọi khi, nhưng mắt lơ đãng nhìn ra khe cửa hẹp: hình bóng một người trong ký ức — Dunk — chợt hiện, chợt phai.
Joong đứng dậy, bước tới cửa sổ tối: "Cho họ thấy một phần, che kín phần còn lại. Đừng cho bất kỳ ai ăn miếng dễ dàng." Giọng cậu không tỏ, chỉ là mệnh lệnh chuyên nghiệp. Trợ thủ cúi đầu, ra đi như một con robot.
Ở bên ngoài, Naga Dam vận hành như một cơ thể: im lặng, chính xác, tàn nhẫn khi cần. Joong là đầu mối, là người kéo dây. Nhưng có lúc cậu tự hỏi: kéo dây cho ai? Cho lý tưởng? Cho quyền lực? Hay cho một lời hứa đã từng thề cùng một người trong một đêm khói lửa?
Cậu lấy ra chiếc bật lửa cũ — J & D — vuốt nhẹ khắc chữ. Một tiếng cười khẽ trôi qua trong cậu, không vui. "Nếu mày đi lạc, tao sẽ kéo mày về," — câu nói đó bây giờ như một tấm kính mờ, méo mó bởi mọi thứ Joong đã làm. Cậu tự nhủ mình cần lạnh lùng, cần xa cách. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Dunk, tim lại nặng như một viên đá.
Một cuộc gọi bảo mật vang lên. Một giọng trầm, lệnh ngắn: "Chuẩn bị đẩy thông tin sai về lộ trình container. Gemini cần một lý do để can thiệp trực tiếp. Fourth sẽ đứng ngoài pháp lý." Joong nghẹn một nụ cười — mọi thứ được dàn dựng tinh vi, và cậu là đạo diễn. "Làm," cậu nói. "Nhưng giữ Dunk trong tầm nhìn. Tao không muốn bất ngờ." Giọng cậu hé lộ điều không ai khác biết: một phần tính toán là để bảo vệ — hay để kiểm tra — người kia.
Đêm đó, Joong đi xuống khu vực huấn luyện. Cậu cần cảm giác cơ thể, cần mồ hôi làm sạch chút vết bẩn tinh thần. Đấm bao, cậu nhớ lại khuôn mặt Dunk trong kho — ánh mắt hỗn độn, lời thề vang vọng. Joong tự hỏi mình: còn bao nhiêu mảnh của Joong cũ còn sót lại? Cậu là người lãnh đạo, là kẻ gieo mưu, nhưng trong tiếng thở hổn, Joong thấy mình như hai bóng: một bóng che chắn Naga Dam, một bóng nhớ về Dunk.
Một trợ lý khác bước vào, giọng nhỏ: "Có người gửi tin nhắn ẩn danh tới tài khoản tình báo của Naga Dam. Nội dung: 'Đừng để cảm xúc làm lộ tay. Cẩn thận với Dunk.'" Joong cười lạnh, không phải cười vui: "Người gửi... ai?" Trợ lý lắc đầu. Joong nhắm mắt một lúc, rồi mở: "Để nó ở đó. Cứ như thế. Họ sẽ tự lộ." Nhưng khi cửa đóng lại, Joong cúi người, bàn tay run nhẹ chạm vào bật lửa — cậu muốn nó là bằng chứng của một lời hứa, nhưng giờ nó chỉ là mảnh kim loại xước.
Trong sâu thẳm, Joong biết có lúc cần phải chọn: chặt một cành để cứu cả cây, hay ôm cành đó mà để cây chết dần. Cậu chọn con đường tối, có lợi cho Naga Dam, nhưng đôi khi cảm thấy từng lựa chọn cắt rời thứ gì đó trong tim. Dunk — người đã từng là đồng đội, người từng gọi cậu bằng biệt danh thân mật — giờ là mảnh ghép nguy hiểm nhất: không vì anh mạnh, mà vì anh biết Joong đến tận cùng một cách khác — ở thời thơ ấu, ở những ngày cùng nhau thức trắng.
Joong quay lại bản đồ, đặt mẩu ghi chú: "Theo dõi Dunk. Không can thiệp trực tiếp. Cho anh ta thấy mảnh ghép cần thấy." Lời ấy lạnh băng, nhưng trong đầu cậu, có tiếng vọng: "Nếu mày đi lạc, tao sẽ kéo mày về." Cậu không trả lời lời vọng ấy được. Thay vào đó, Joong dập lửa bật lửa, khuôn mặt bình thản trở lại. Trong bóng đêm Naga Dam, cậu tiếp tục kéo dây — nhưng có một sợi dây vô hình đang kéo ngược lại, tận sâu, là Dunk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com