Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Đêm mưa, căn hộ Dunk chìm trong ánh sáng vàng mờ. Cửa sổ vẫn mở hé, tiếng gió rít lẫn tiếng mưa lách tách. Dunk ngồi dựa vào ghế, tay xoay chậm cốc rượu, ánh mắt lặng đi nơi bóng người trước mặt.

Joong — áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, đang đứng cạnh bàn làm việc, xem lại hồ sơ vụ án ngoại tỉnh mà Dunk mới mang về.
Không khí im lặng, chỉ có tiếng giấy lật và mùi rượu nồng trong không gian.

"Mày vẫn giữ thói quen đọc hồ sơ của tao à?" – Dunk cất giọng, nửa cười nửa trêu.

Joong liếc qua, môi khẽ cong:

"Thói quen cũ khó bỏ. Với lại... biết đâu đọc xong lại giúp được mày."

"Hay là giúp chính mày?" – Dunk đáp, ánh nhìn thoáng qua như châm ngòi.

Joong không trả lời. Cậu đặt tập hồ sơ xuống bàn, dựa lưng vào mép tủ, ánh mắt bình thản đến khó đoán.

"Mày vẫn nghi tao hả, Dunk?"

"Không." – Dunk dừng lại vài giây – "Tao chỉ đang học cách không tin ai quá nhanh."

Không khí giữa họ khựng lại. Một tia sét lóe sáng ngoài cửa sổ, rọi lên gương mặt cả hai – hai đôi mắt cùng mang một cảm xúc không gọi tên: giữa thân thuộc và đề phòng.

Joong tiến lại gần, chậm rãi ngồi xuống cạnh Dunk.

"Tao tưởng sau những gì đã xảy ra ở nhà kho... mày sẽ tin tao hơn một chút."

"Tin mày à?" – Dunk bật cười nhỏ, ánh mắt vẫn nhìn thẳng – "Tao suýt chết vì viên đạn của mày, Joong."

Joong không phản bác. Chỉ nhẹ nhàng nói, giọng trầm xuống:

"Nếu tao thực sự muốn giết mày, Dunk... giờ này mày đâu còn ngồi đây."

Khoảng lặng kéo dài. Tiếng mưa đập vào khung cửa nghe như nhịp tim ai đó đang dồn dập.

Rồi Dunk khẽ thở ra, lắc đầu, nửa đùa nửa thật:

"Mày giỏi nói mấy câu khiến người khác vừa muốn tin vừa muốn đấm mày một phát."

Joong bật cười, ánh mắt mềm đi một chút.

"Vậy mày muốn chọn cái nào?"

Dunk liếc sang, đôi môi nhếch nhẹ:

"Cả hai."

Không khí giữa hai người dịu lại — thoáng có chút ấm, chút thân thuộc của những ngày từng sống cùng. Joong rót thêm rượu, đưa ly cho Dunk. Tay họ chạm nhau, rất nhẹ.

"Uống đi. Cho những điều chưa nói." – Joong nói nhỏ.
"Và cho những điều chưa chắc là thật." – Dunk đáp.

Hai ly chạm nhau, tiếng thủy tinh vang lên khẽ khàng mà nặng nề như một lời hứa cũ.

Từ góc khuất của căn hộ, camera giám sát nhỏ xíu nhấp nháy một ánh sáng đỏ — không ai trong họ để ý.
Ở đầu bên kia, Pond đang theo dõi. Mắt hắn ánh lên một tia lạnh lẽo khi hình ảnh Joong hiện trên màn hình.

"Cậu ta vẫn đang diễn đúng vai." – hắn thì thầm, giọng khẽ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy. – "Nhưng Dunk à... mày không biết mình đang nằm trong tầm mắt của ai đâu."

Sáng sớm. Căn hộ vẫn còn mùi rượu đêm qua, hơi lạnh luồn qua tấm rèm khẽ lay. Dunk tỉnh dậy giữa ánh sáng mờ, đầu vẫn nhức vì say, nhưng thứ khiến anh thấy lạ là mùi cà phê — thứ Joong pha.

Joong đang đứng cạnh bếp, áo sơ mi đen, tay cầm cốc, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không có nhạc, không có tiếng nói, chỉ có hơi cà phê lan ra cùng ánh sáng xám của buổi sớm.

Dunk bước lại, giọng khàn khàn:

"Dậy sớm dữ ha."

Joong quay lại, nửa cười nửa châm:

"Ai đó nói uống rượu xong phải uống cà phê để tỉnh. Tao nghe lời thôi."

"Giờ mày biết nghe lời tao luôn à?"

"Không. Tao chỉ thấy ý đó hợp lý." – Joong đáp, giọng nhẹ nhưng ánh mắt đầy ý.

Cả hai im lặng một lúc. Dunk nhìn Joong, ánh nhìn dài như muốn xuyên qua lớp bình thản ấy để tìm ra điều gì đó.
Joong, như mọi khi, vẫn giấu mình sau nụ cười nhạt.

"Mày định đi đâu hôm nay?" – Dunk hỏi, đặt cốc xuống bàn.

"Công việc của tổ chức. Đừng hỏi chi tiết."

"Tao không hỏi để kiểm soát, tao chỉ muốn biết mày có an toàn không."

Joong hơi khựng lại. Một câu đơn giản thôi, nhưng khiến cậu thoáng bối rối.

"Mày quan tâm thật à, hay là đang dò xem tao đi gặp ai?"

"Cả hai." – Dunk đáp thẳng, không né.

Joong nhìn anh, rồi bật cười khẽ.

"Thẳng thắn như cũ. Có lúc tao ước mình cũng giữ được cái tính đó."

"Tao thì ước mày thôi bớt giấu đi."

Không khí chùng xuống. Tiếng đồng hồ tích tắc như xé vào khoảng im lặng. Dunk ngồi xuống sofa, khẽ nói:

"Tao vẫn nhớ hôm ở nhà kho, lúc mày cứu tao. Tao không hiểu sao mày làm thế, sau tất cả những gì đã xảy ra."

Joong dựa người vào bàn, ánh nhìn xa xăm:

"Vì lúc đó tao chưa muốn để mày chết."

"Chưa muốn?" – Dunk nhíu mày.

Joong mỉm cười, ánh mắt sâu như vực:

"Ừ. Mọi thứ đều có thời điểm."

Dunk im lặng. Không phải vì sợ, mà vì hiểu — Joong đang nói nửa thật nửa đùa, kiểu chơi chữ quen thuộc khiến người khác không phân được đâu là ranh giới.

Một lát sau, Dunk khẽ nói, giọng nhẹ mà chắc:

"Mày biết không, Joong... đôi khi tao nghĩ nếu mày chịu tin tao, tụi mình đã không như bây giờ."

Joong đặt tách cà phê xuống, chậm rãi đáp:

"Tin mày, Dunk à... nghĩa là tao phải phản lại cả thế giới đang đứng sau lưng tao. Còn mày... dám đánh đổi không?"

Dunk nhìn thẳng vào mắt cậu, không chớp.

"Nếu đó là mày... có."

Một khoảng lặng rơi xuống, đặc quánh và nặng nề. Joong khẽ quay đi, nụ cười thoáng qua như gió.

"Đừng nói mấy câu kiểu đó chứ. Tao sợ mày khiến tao tin thật."

"Thì tin đi." – Dunk đáp.

Joong không trả lời, chỉ khoác áo rồi rời khỏi cửa. Nhưng ngay trước khi đi, cậu dừng lại, khẽ nói mà không quay đầu:

"Dunk... nếu một ngày tao không còn đứng về phía mày nữa, mày sẽ làm gì?"

"Tao sẽ kéo mày về. Như đã hứa."

Joong đứng im vài giây, rồi rời đi. Tiếng cửa khép lại nghe như một vết cắt.

Bangkok về đêm ướt đẫm hơi nước. Đường phố rực đèn neon, phản chiếu lên những vũng mưa loang loáng như thủy tinh vỡ. Trong căn hộ nhỏ, Dunk ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách cà phê nguội ngắt. Ngoài kia, mưa cứ rơi — dày, nặng và dai dẳng như những ký ức chẳng thể gột đi.

Cửa bật mở. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, trầm và chắc. Joong bước vào, áo khoác đen thấm nước, tóc ướt dính xuống trán, mùi mưa và khói thuốc hòa vào nhau nồng nàn.

"Vẫn còn thức?" – Joong lên tiếng, giọng khàn nhẹ.

Dunk không quay lại, chỉ khẽ đáp: "Không ngủ được. Có chuyện lạ trong hồ sơ vụ án mới."

Joong bước đến gần, khẽ ngồi xuống mép ghế sofa. "Vụ ở tỉnh Rayong à?"

"Ừ. Dấu hiệu giống hệt vụ năm ngoái... nhưng dữ liệu bị xóa sạch. Cảm giác như có ai đang cố che giấu thứ gì đó."

"Có thể là tổ chức cũ của tao." – Joong nói bâng quơ, ánh mắt nhìn xa xăm qua lớp cửa kính mờ hơi nước.

Dunk nhếch môi. "Mày lúc nào cũng nói kiểu nửa thật nửa đùa. Tao chẳng biết nên tin mày hay không."

Joong nghiêng đầu, cười khẽ. "Tùy mày thôi. Nhưng dù tin hay không... tao vẫn sẽ bảo vệ mày."

"Nghe sến vậy." – Dunk bật cười, nhưng ánh nhìn vẫn lộ vẻ căng thẳng. "Mày giúp tao, hay đang giúp chính mình?"

Joong không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, đi vài bước, rồi dừng lại ngay sau lưng Dunk. Giọng hắn thấp, gần như thì thầm:
"Cả hai."

Khoảng không chùng xuống. Mưa bên ngoài nặng hơn, từng giọt đập vào kính nghe như nhịp tim bị bóp nghẹt.

Dunk quay lại, ánh mắt găm thẳng vào Joong. "Mày từng nói, năm đó ở nhà kho... mày kéo tao ra khỏi đống đổ nát. Nhưng tại sao lại có người nói họ thấy mày rời khỏi đó trước?"

Joong khẽ nhướng mày. "Người ta nhìn thấy gì, không có nghĩa là thật. Còn mày, Dunk... tin vào mắt mình hơn, hay tin vào tao?"

"Cả hai đều không đáng tin."

Một thoáng im lặng, rồi cả hai cùng bật cười – thứ tiếng cười mỏng manh giữa hai người từng kề vai sống chết.

Joong tiến lại gần hơn, cúi xuống, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Dunk nghe được:
"Dù mày có nghi tao là ai đi nữa... thì cũng đừng quên, chỉ có tao biết cách khiến mày an toàn."

"An toàn?" – Dunk nhướng mày. "Hay là bị giam trong lưới của mày?"

Joong chỉ cười, rồi quay đi, giọng nhẹ như gió: "Có lẽ là cả hai."

Dunk nhìn theo bóng lưng hắn, lòng dậy lên thứ cảm xúc nửa quen nửa lạ – vừa ấm, vừa nguy hiểm. Bên ngoài, cơn mưa Bangkok vẫn rơi không dứt, như phủ lên thế giới này một lớp màn mỏng giữa thật và dối, giữa tình và tội.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com