Chap 2
Khói thuốc súng quẩn trong không khí, mưa lẫn mùi kim loại tanh. Joong bước chậm qua đống đổ nát, áo choàng đen dính máu. Mỗi bước chân nặng như dẫm lên ký ức.
"Sau này, tụi mình vẫn sẽ ở cùng phe, đúng không?"
Câu hỏi ấy vang trong đầu, như tiếng vọng từ kiếp trước.
Giờ thì không.
Bởi người đứng ở đầu kia chiến tuyến – chính là Dunk.
Tiếng sắt va nhau. Một bóng người hiện ra giữa làn khói, mắt vẫn sáng như ngày nào, chỉ khác là ánh nhìn ấy giờ mang theo cả hận thù.
Joong nâng súng, bàn tay run nhẹ.
Dunk nhìn thẳng, giọng khàn khàn: "Tao không nghĩ tới ngày phải chĩa súng vô mày."
"Vậy sao mày vẫn làm?"
"Vì nếu không, tao sẽ chết trước khi hiểu mày thay đổi từ lúc nào."
Im lặng. Hai người nhìn nhau qua nòng súng.
Không ai bóp cò.
Có lẽ vì giữa cả nghìn lý do để giết, vẫn còn một lý do không thể làm được.
Trận mưa chưa dứt. Bên trong nhà kho bỏ hoang, ánh đèn nhấp nháy, hắt bóng hai thân người đối diện.
Không lời chào. Không lý do. Chỉ có im lặng và tiếng tim đập.
Joong giơ súng. Tay mày run, nhưng ánh mắt vẫn lạnh.
Dunk nhếch môi, nửa cười nửa buồn:
"Thật à, Joong? Mày định bắn tao thật à?"
"Đừng ép tao."
"Ép? Tao chỉ muốn biết... mày còn tin vào cái thứ công lý mà mày từng nói không?"
Joong im. Tiếng mưa át đi mọi thứ.
Dunk tiến một bước, mắt đỏ hoe: "Mày biết tao không muốn làm kẻ thù của mày. Nhưng mày chọn rời đi trước."
Cả hai lao vào nhau, súng rơi, âm thanh kim loại vang vọng. Joong vật Dunk xuống sàn, tay siết mạnh, nhưng Dunk không phản kháng.
Hơi thở hòa vào nhau – gần đến mức nguy hiểm.
"Vẫn mạnh tay như hồi xưa..." – Dunk thở gấp, giọng khàn – "Nhưng giờ tao không biết mày đang cố thắng hay cố trốn."
Joong dừng lại. Mắt mày lạc đi một thoáng. Khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn vài phân.
Ánh mắt Dunk nhìn mày – sâu, ướt và buồn.
"Đừng nhìn tao kiểu đó," Joong khẽ nói.
"Vì sao?"
"Vì nó khiến tao không thể bắn."
Ngoài kia, sấm rền.
Trong nhà kho, chỉ có hai con người từng cùng mơ một giấc mơ, giờ nằm giữa ranh giới – của hận thù và thứ gì đó... đau đến mức không thể gọi tên.
Cơn mưa bên ngoài vẫn xối xả như trút giận. Trong nhà kho, Joong và Dunk vẫn chưa rời khỏi tư thế giằng co — hơi thở hòa vào nhau, súng nằm lăn trên nền đất lạnh.
Dunk thở gấp, giọng khàn:
"Mày định siết cổ tao tới chết hả?"
Joong không đáp, ánh mắt tràn nỗi giằng xé: "Chết... có khi lại dễ hơn sống kiểu này."
Rầm!
Tiếng cửa sắt bật mạnh. Một bóng người bước vào, áo khoác đen thẫm, ánh đèn phản chiếu gương mặt lạnh ngắt.
"Ồ, nhìn hai người xem," – Kai cười khẩy – "từng là anh em thân thiết, giờ hóa ra lại muốn giết nhau."
Dunk gắt: "Mày làm cái gì ở đây, Kai?"
"Đơn giản thôi," hắn nói, rút súng ra – "Tao được lệnh xóa sạch mọi kẻ phản bội. Và hai đứa mày... trông hợp để chết cùng nhau đấy."
Joong xoay người chắn trước Dunk, bản năng lập tức trỗi dậy. "Mày sẽ không chạm vào cậu ấy."
Kai cười nhạt. "Aishh... Joong à, lúc nào cũng anh hùng. Nhưng lần này, hero của mày cứu được ai?"
Tiếng súng nổ.
Joong đẩy Dunk ra phía sau thùng sắt, lao sang bên. Đạn xé không khí, kim loại tóe lửa.
Dunk đáp trả, nhưng Kai nhanh hơn, nấp sau cột.
"Mày vẫn yếu như cũ, Dunk!" – hắn gào lên giữa tiếng mưa.
"Ít nhất tao không bán linh hồn mình như mày!"
Một viên đạn sượt qua vai Dunk, máu túa ra đỏ tươi. Cậu lảo đảo, tay run, nhưng vẫn cố chĩa súng.
Joong nhìn thấy – và trong khoảnh khắc đó, không suy nghĩ.
Pằng!
Một phát súng vang lên. Kai khựng lại, mắt trợn, rồi đổ gục xuống sàn.
Joong vẫn đứng đó, tay cầm súng, hơi thở nặng nhọc. Mưa tạt vào từ ô cửa vỡ, lạnh buốt.
Cậu nhìn Dunk – người đang gục dần, tay ôm vết thương ở vai.
"Joong..." – Dunk thều thào, môi tím tái – "Mày tới thật rồi... Tao tưởng mày sẽ..."
"Shia... đừng nói gì hết." – Joong quỳ xuống, đỡ Dunk lên, giọng nghẹn lại – "Tao không để mày chết đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com