Chap 3
Khi Dunk tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng cũ của Joong. Mưa vẫn rơi ngoài hiên, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt người bên cạnh.
"Joong..."
"Đừng nói." – Joong cắt lời, giọng khàn – "Vết thương của mày nặng lắm. Cứ nằm yên đi."
Dunk mỉm cười yếu ớt. "Aishhh... cứu tao để làm gì? Tưởng mày hận tao chứ?"
"Tao không cứu mày," Joong nói khẽ, "Tao chỉ không chịu nổi nếu phải nhìn mày chết... lần nữa."
Không khí chùng xuống. Tiếng mưa đều đều như nhịp tim hai người.
Dunk khẽ nắm lấy cổ tay Joong.
"Mày biết không... tao chưa từng ghét mày. Kể cả khi mày chĩa súng vào tao."
Joong run nhẹ.
"Đừng nói mấy lời đó."
"Tại sao?"
"Vì nếu mày nói thêm một câu nữa... tao sẽ không kiềm được đâu."
Khoảng cách tan biến. Hơi thở hòa làm một.
Dunk mỉm cười mệt mỏi, mắt nhắm lại, thì thầm:
"Thì đừng kiềm..."
Joong cúi đầu, trán chạm nhẹ lên trán cậu, giọng run như gió qua mưa:
"Nếu có kiếp sau, Dunk... tao muốn gặp mày trước khi tất cả nát như này."
Ngoài kia, mưa vẫn rơi mãi.
Trong căn phòng nhỏ, hai linh hồn từng cùng chiến tuyến – giờ chỉ còn im lặng và một thứ cảm xúc không tên, giữa ranh giới mỏng manh của hận thù và tình yêu, Dunk khẽ nắm cổ tay Joong, đôi mắt lấp lánh ký ức.
Joong nhớ lại lần đầu thấy Dunk chơi bóng rổ trên sân trường: ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc ướt mồ hôi, khiến tim cậu đập rộn ràng.
"Mày chơi bóng tốt thật... aishh shia, tao còn phải tập thêm mới đuổi kịp mày," Joong nói, vừa gượng cười vừa đỏ mặt.
Đó là lần đầu Joong nhận ra Dunk không chỉ là bạn.
Dunk nhìn vào mắt Joong, giọng run run:
"Mày biết không... tao chưa từng ghét mày. Kể cả khi mày chĩa súng vào tao."
Joong run nhẹ, cúi đầu: "...Đừng nói mấy lời đó."
"Vì sao?" Dunk hỏi, nhưng trong mắt đã đầy nhớ nhung.
"Vì nếu mày nói thêm... tao sẽ không kiềm được đâu."
Khoảng cách tan biến. Hơi thở hai người hòa làm một. Dunk nhắm mắt, thì thầm:
"Thì đừng kiềm..."
Joong cúi xuống, trán chạm nhẹ lên trán Dunk, giọng run như mưa rơi ngoài hiên:
"Nếu có kiếp sau, Dunk... tao muốn gặp mày trước khi tất cả nát như này."
Dunk cảm nhận tất cả những lần Joong luôn ở bên – từ sân trường, nhà kho, tới phòng hiện tại – như một chuỗi nhịp tim nối hai người lại.
"Joong... tao sợ nếu không còn mày bên cạnh..." Dunk thì thầm.
Joong nắm chặt tay Dunk: "Tao sẽ không rời xa mày đâu."
Mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn im lặng, ký ức và cảm xúc không tên – giữa hận thù và tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com