Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Seonghyeon không trả lời ngay. Hắn chỉ ngồi im bên cạnh Keonho, ánh mắt dừng trên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu dưới ánh đèn mờ. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm quen nhau, hắn cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa đến vậy dù đang ngồi sát bên nhau. Trước đây Keonho luôn là người chủ động tiến lại gần hắn trước. Những lúc hắn cáu gắt vì lịch trình, Keonho sẽ là người im lặng đưa nước. Những lúc hắn mệt tới mức ngủ gục trong phòng chờ, cậu sẽ kéo áo khoác đắp lên người hắn. Có đôi khi Seonghyeon còn nghĩ chuyện Keonho luôn ở cạnh mình là điều hiển nhiên tới mức chẳng cần để tâm. Cho đến khi cậu bắt đầu rời xa thật sự.

“Mày chưa từng là gánh nặng.” Hắn lên tiếng rất chậm.

Keonho hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ cúi đầu cười nhẹ. “Cậu không cần an ủi tớ đâu.”

“Tao không an ủi.”

“Seonghyeon.” Cậu quay sang nhìn hắn lần đầu tiên sau cuộc nói chuyện. “Tớ biết cậu đang thấy có lỗi.”

“…”

“Nhưng thật sự không sao đâu. Tớ thích cậu là chuyện của tớ. Cậu không cần phải đáp lại.”

Giọng Keonho rất bình tĩnh. Bình tĩnh tới mức Seonghyeon càng nghe càng thấy khó chịu trong lòng. Hắn ghét cái cách Keonho cứ luôn hiểu chuyện như vậy. Giống như dù hắn có làm gì, cậu cũng sẽ tự tìm lý do để bao biện thay hắn.

“Mày lúc nào cũng vậy.” Seonghyeon nhíu mày.

“Gì cơ?”

“Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác.”

Keonho bật cười nhỏ. “Có gì không tốt à?”

“Có.” Hắn đáp ngay. “Mày sẽ bị người ta bắt nạt.”

“Tớ đâu còn nhỏ nữa.”

“Nhưng vẫn ngốc.”

Câu nói ấy khiến Keonho hơi ngẩn người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Seonghyeon bỗng nhớ lại khoảng thời gian cả hai còn là thực tập sinh. Khi ấy Keonho thật sự rất dễ khóc. Chỉ cần bị quản lý mắng nặng lời một chút cũng sẽ lén trốn trong phòng tập lau nước mắt. Seonghyeon từng thấy phiền vì cậu mềm yếu quá mức, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Keonho buồn, hắn lại là người nổi nóng đầu tiên.

Có lần Keonho bị đàn anh trong công ty cố tình đổ lỗi vì tập sai đội hình. Cậu đứng cúi đầu nhận lỗi dù chuyện đó chẳng liên quan tới mình. Sau buổi tập hôm ấy, Seonghyeon đã lao vào đánh nhau với người kia ngay trong phòng thay đồ. Kết quả cả hai bị manager mắng suốt hai tiếng đồng hồ.

“Cậu lúc đó điên thật.” Keonho từng vừa bôi thuốc cho hắn vừa cằn nhằn. “Tự nhiên đánh nhau làm gì.”

Seonghyeon khi ấy chỉ cười nhạt. “Tao ghét nhìn mày bị ăn hiếp.”

Hắn từng nghĩ đó chỉ là vì tình bạn.

Nhưng bây giờ nhớ lại, có rất nhiều chuyện vượt xa mức “bạn bè” từ lâu rồi.

“Seonghyeon?”

Giọng Keonho kéo hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Hắn chớp mắt vài lần rồi mới nhận ra mình vừa nhìn cậu quá lâu.

“…Gì?”

“Cậu nhìn tớ nãy giờ.”

“…Tao thích thì nhìn.”

Keonho bật cười bất lực. “Ừm.”

Không khí giữa hai người cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Ít nhất không còn căng thẳng như mấy ngày qua nữa. Nhưng chính lúc ấy, tiếng cửa phía sau đột nhiên vang lên.

“Ơ, hai đứa ở đây à?”

Martin bước ra với túi snack trên tay, phía sau còn có James. Vừa nhìn thấy Seonghyeon ngồi cạnh Keonho, cả hai đều hơi bất ngờ. Bởi từ sau vụ hôm đó, Seonghyeon gần như luôn né tránh những lúc chỉ có hai người.

“Đang tâm sự hả?” James cười cợt.

“Không.” Seonghyeon đáp cụt ngủn rồi lập tức đứng dậy. “Tao vào trước.”

Hắn đi nhanh tới mức gần như bỏ chạy.

Martin nhìn theo bóng lưng hắn vài giây rồi mới quay sang Keonho. “Nó bị gì nữa vậy?”

Keonho lắc đầu. “Em không biết.”

James chống cằm ngồi xuống bên cạnh cậu. “Nhưng có vẻ đỡ căng hơn rồi nhỉ.”

Keonho im lặng.

Thật ra chính cậu cũng không hiểu Seonghyeon đang nghĩ gì nữa. Từ hôm phát hiện chuyện đó tới giờ, thái độ của hắn lúc nóng lúc lạnh đến mức khó đoán. Có lúc hắn tránh cậu như tránh thứ gì đáng sợ lắm, nhưng có lúc lại vô thức tìm đến cạnh cậu như trước đây.

Điều đó khiến Keonho càng mệt hơn.

Bởi mỗi lần trái tim cậu bắt đầu muốn hi vọng, cậu lại nhớ tới ánh mắt ghê sợ của Seonghyeon tối hôm ấy.

“Keonho.” Martin bất ngờ lên tiếng. “Nếu mệt quá thì đừng cố nữa.”

Cậu hơi ngẩn người. “Hả?”

“Ý anh là… thích một người không thích mình đau lắm mà.”

James lập tức huých nhẹ tay anh như nhắc đừng nói thêm, nhưng Martin vẫn nhìn Keonho rất nghiêm túc.

“Anh không muốn thấy em cứ vậy mãi.”

Keonho cúi đầu cười nhỏ. “Em biết.”

“Vậy em còn thích nó làm gì?”

Câu hỏi ấy khiến cậu im lặng rất lâu.

Lâu tới mức Martin tưởng mình sẽ không nhận được câu trả lời.

Cho tới khi Keonho khẽ nói: “Vì là Seonghyeon nên em không bỏ được.”

Giọng cậu nhẹ tới mức gần như tan vào gió đêm.

Nhưng đủ khiến hai người còn lại thấy nghẹn lòng.

Martin khẽ thở dài rồi vò tóc cậu như dỗ trẻ con. “Ngốc thật.”

Keonho chỉ cười.

Nụ cười dịu dàng quen thuộc ấy khiến ai nhìn vào cũng dễ mềm lòng.

Trừ một người đang đứng phía sau cánh cửa chưa đóng hẳn.

Eom Seonghyeon.

Hắn vốn quay lại vì quên điện thoại.

Nhưng vừa nghe thấy câu nói cuối cùng của Keonho, bước chân hắn lập tức khựng lại.

“…Vì là Seonghyeon nên em không bỏ được.”

Tim hắn bỗng đập mạnh một nhịp rất kỳ lạ.

Rõ ràng hắn nên thấy nhẹ nhõm mới đúng. Keonho đang cố từ bỏ mình, mọi thứ sẽ trở lại bình thường như trước đây. Nhưng lúc nghe cậu nói vẫn chưa bỏ được, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn lại không phải khó chịu.

Mà là một cảm giác nhẹ nhõm ích kỷ tới đáng ghét.

Seonghyeon đứng chết lặng vài giây.

Rồi lần đầu tiên trong đời, hắn bắt đầu thấy sợ chính cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon