Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Lại là nụ cười chết tiệt ấy.

Sơn Hoàng bực mình cúi gằm mặt đi lướt qua nhóm của Kiến Huy.

Mỗi ngày đến trường đều là cực hình với Sơn Hoàng không phải đống bài tập chồng chất thì cũng là bản mặt của cái thằng chó chết ấy.

Nói thật, Sơn Hoàng cũng chẳng biết đống suy nghĩ tiêu cực này đến từ đâu. Hình như là hồi đầu năm lớp 11 khi Kiến Huy chuyển tới rồi ngang nhiên ẵm hết tất cả các giải thưởng của trường, đá Sơn Hoàng ra chuồng gà để nó phải chịu đựng cảm giác là người về nhì trong tất cả mọi cuộc thi.

Kiến Huy luôn là trung tâm của mọi sự chú ý, từ thể thao đến học tập. Và cái mã ngoài điển trai của cậu ta khiến các bạn nữ phải hú hét mỗi khi Kiến Huy đi ngang qua.

Bộ mặt giả tạo ấy khiến Sơn Hoàng mắc ói.

Tức giận!

Nghiêm Sơn Hoàng thực sự tức giận khi một tên Beta cũng có thể đánh bại mình.

Nó không cam lòng, rõ ràng nó từng là người đứng đầu - tâm điểm của sự chú ý. Nó liếc thấy mấy bạn nữ trước kia suốt ngày theo đuôi nó giờ cũng chạy qua bàn Kiến Huy nhờ cậu giảng bài. Rồi thằng chó ấy sẽ nhe hàm răng thỏ, mỉm cười một cách ngu ngốc từ từ giảng giải từng chút một khiến các cô gái phải trầm trồ.

Ngứa mắt vô cùng.

Sơn Hoàng đá bàn, tiếng két chói tai do chân ghế ma sát với nền gạch vang lên khiến đám con gái đang bu lấy Kiến Huy giật mình ngoái đầu.

Sơn Hoàng đứng dậy lầm lũi đi ra khỏi lớp, tới cửa nó có thể nghe thấy tiếng xì xào bàn tán vọng ra nhưng nó chẳng quan tâm.

Nó lại tiếp tục lao đầu vào các đề thi thử cùng các lớp học thêm tẻ nhạt.

Cứ tưởng cuộc sống cứ thế trôi qua, cho đến khi Sơn Hoàng phát hiện ra một bí mật động trời.

Bí mật của An Kiến Huy.

Mỗi sáng thứ hai, 15 phút truy bài đầu giờ lúc học sinh hỗn loạn chuẩn bị cho tiết chào cờ tập trung. Kiến Huy sẽ lén lút trốn ra tủ đồ trong góc hành lang khu B, lục lọi gì đó trong ngăn tủ số 13. Lấy ra một gói màu trắng nhét vào túi quần.

Phát hiện đó làm cả người Sơn Hoàng sướng râm ran, nó không ngờ một đứa hoàn hảo như Kiến Huy lại giấu một bí mật hay ho đến thế. Và Sơn Hoàng quyết định sáng thứ hai tuần sau nó sẽ đến trước Kiến Huy, để xem thử thứ bên trong gói giấy ấy là gì.

Một tuần rất nhanh đã trôi qua, Sơn Hoàng đến trường sớm hơn cả tiếng đồng hồ, nó nhanh tay cất cặp rồi tiến tới góc hành lang.

Đúng như nó nghĩ trong tủ số 13 có gói giấy nằm im lìm. Tay Sơn Hoàng run run không kìm được phấn khích, nó từ từ mở gói giấy ra. Những viên con nhộng màu trắng tinh, phía trong còn có dòng chữ.

"Đừng lạm dụng thuốc ức chế, không tốt cho sức khoẻ của em đâu"

Với đầu óc nhanh nhạy của mình Sơn Hoàng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề. Nó gói qua loa đống thuốc lại, nhét vào túi quần rồi ung dung quay về lớp.

Cả ngày hôm ấy khuôn mặt Kiến Huy tái mét. Sơn Hoàng ngồi cách cậu ta hai dãy, tiện cho việc quan sát tất cả biểu cảm. Nó cong khoé môi khi thấy Kiến Huy lo lắng, đứng ngồi không yên. Cậu liên tục bấm điện thoại trong ngăn bàn như đang báo tin cho ai đó.

Chưa bao giờ Sơn Hoàng thấy sảng khoái đến vậy. Nó không thèm để ý xung quanh, ngay khi chuông tan học vừa reo lên nó đã đứng dậy tiến về chỗ Kiến Huy trước ánh mắt ngạc nhiên của các bạn học trong lớp.

Kiến Huy đã thu dọn xong tập vở chuẩn bị đi về thì Sơn Hoàng tiến tới đè vai cậu xuống, nó ghé sát tai Kiến Huy thì thầm đủ cho cả hai nghe thấy.

"Muốn lấy lại gói thuốc thì đến đây gặp tao"

Nó nhét tờ giấy vào tay Kiến Huy rồi mau chóng rời đi.

Kiến Huy run run mở tờ giấy: Căn hộ chung cư xxx, phòng 2xx. Cậu nắm chặt nó trong tay, cắn môi nhìn theo bóng lưng Sơn Hoàng.

Theo địa chỉ được cho, Kiến Huy bấm thang máy lên tầng 2. Mở cửa cho cậu chính là khuôn mặt đắc chí của Sơn Hoàng. Nó hất mặt ý bảo cậu mau vào trong.

Sơn Hoàng ngả lưng trên ghế sofa, cầm điều khiển PS5 tiếp tục trò chơi dang dở.
Kiến Huy đứng giữa phòng khách, không còn tâm trí đâu mà nhìn ngó lung tung, cậu cất tiếng:

- Thuốc của tao đâu?

Sơn Hoàng mắt vẫn dán chặt vào màn hình, nhún vai giọng cợt nhả:

- Thử quỳ xuống cầu xin tao đi, tao thấy vui thì trả.

Khuôn mặt Kiến Huy đã đỏ bừng vì tức giận. Cậu nắm chặt quai cặp ngăn bản thân không đấm một cú vào thẳng mặt Sơn Hoàng.

Qua khoé mắt, Hoàng có thể thấy bàn tay Kiến Huy nắm chặt, những đường gân nổi lên rõ ràng. Nó càng thích chí, đảo mắt xoáy ánh nhìn về phía Kiến Huy.

- Sao? Chưa gì đã tức giận rồi? Mày thử đoán xem nếu tao rêu rao khắp trường mày là một Omega thì sẽ thế nào nhỉ?

Kiến Huy nghiến răng:

- Mày muốn gì?

Sơn Hoàng quăng chiếc điều khiển lên ghế, đứng dậy tiến lại gần Kiến Huy dùng tay vỗ vỗ lên mặt cậu. Cười khẩy:

- Làm người hầu của tao một tháng, thấy thế nào?

Cả người Kiến Huy cứng đờ, máu trong người sôi sục. Cậu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt gợi đòn của Sơn Hoàng. Rít qua kẽ răng:

- Được, quản cái miệng mày cho tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com