Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Cảm giác nắm thóp được Kiến Huy khiến Sơn Hoàng không khỏi đắc ý. Người kia vì sợ lộ bí mật mỗi ngày đều cam chịu làm chân sai vặt cho nó. Thật ra Sơn Hoàng không nghĩ Kiến Huy sẽ ngoan ngoãn đến vậy.

Sợ bị phát hiện là Omega đến thế sao?

Đúng là kì lạ thật, hiện tại Omega xuất sắc cũng không ít, đâu đến mức phải biến bản thân thành Beta mới có thể đạt được thứ mình muốn.

Sơn Hoàng không thể hiểu vì sao Kiến Huy lại cố chấp đến vậy?

Chỉ để giấu chuyện mình là một Omega.

Sơn Hoàng ngẫm nghĩ, vô thức liếc nhìn về phía Kiến Huy đang chống cằm chăm chú nghe giảng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm nổi bật hai má ửng hồng và hàng mi dài cong cong của cậu ta.

Lạ thật, sao trước đây nó chưa từng thấy nét thanh tú và dịu dàng của một Omega trên người Kiến Huy nhỉ?

Lại thêm một câu hỏi mà Sơn Hoàng khó trả lời.

Các yêu cầu bắt đầu tăng dần theo cấp số nhân, Kiến Huy nén sự bực bội vào trong mỗi khi điện thoại rung lên vài dòng tin nhắn của Sơn Hoàng. Nhưng sự nhẫn nhịn của cậu càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Sơn Hoàng nằm trên ghế sofa, vụn bánh rơi vãi đầy trên tấm thảm dày. Nó bật cười lớn khi màn hình TV chuyển cảnh. Tất cả những hành động này rơi vào mắt Kiến Huy, cậu mím môi cúi người kéo tấm thảm ra một góc.

Tiếng máy hút bụi vang lên khiến Sơn Hoàng cau mày. Nó quăng gói snack còn dang dở xuống đất, hất cằm nhìn khuôn mặt Kiến Huy thoáng chốc tối sầm lại.

Sơn Hoàng phủi tay, bước ngang qua đống rác dưới sàn thẳng tới chỗ Kiến Huy. Nó vỗ vai cậu cười giả lả:

- Lỡ tay, dọn giùm nha!

Kiến Huy khó chịu gạt tay nó ra tiếp tục hút bụi trên tấm thảm lông dày.

Một lực kéo mạnh khiến Kiến Huy loạng choạng bị Sơn Hoàng đẩy thẳng lên sofa. Cậu hoảng hốt muốn đứng lên nhưng Sơn Hoàng đã nhanh tay ghì chặt vai cậu. Bả vai bị nắm đến đau nhói, Kiến Huy nhăn mặt cúi đầu.

Sơn Hoàng thoáng giật mình vì vành mắt Kiến Huy đã hơi đỏ lên, cậu mím chặt môi như cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra.

Khoảng cách gần thế này, Sơn Hoàng có thể dễ dàng ngửi được mùi trên người cậu. Nó ghé sát hít thử một hơi, chưa kịp cảm nhận hết các tầng hương thì đã bị Kiến Huy đẩy ra.

- Thu lại pheromone của mày đi, đồ điên!

Sơn Hoàng có thể nghe ra một chút run rẩy ở cuối câu.

Nó đột nhiên tức giận chỉ vì bị từ chối, lực tay càng tăng thêm, ghì chặt bạn xuống ghế. Nó kéo hai tay Kiến Huy lên sát đầu, đè lại không cho cậu cử động rồi gục đầu ghé sát cổ bạn chậm rãi hít hà.

Cảm giác sảng khoái kì lạ khi mùi hương của Kiến Huy len lỏi trong óc cứ thế từ từ lan ra các dây thần kinh tới từng tế bào trong cơ thể.

Mùi bạc hà hoà cùng với hương nhài thoang thoảng giống hệt như chủ nhân của nó. Đôi mắt sáng trong và hàng mi ẩm ướt khẽ lay động, đôi môi hồng lên do bị Kiến Huy cắn chặt.

Sơn Hoàng không biết bản thân đã vô thức phóng pheromone áp chế Omega dưới thân. Do thuốc ức chế bị nó giữ, Kiến Huy gặp khó khăn trong việc che giấu pheromone và cậu bắt đầu cảm nhận được tin tức tố của Sơn Hoàng đang bao phủ lấy mình, ám vào mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu.

Là loại pheromone rất hiếm gặp, giống như xô trắng thêm một chút nồng của hoa oải hương.

Cả người Kiến Huy cứng đờ, cậu thật sự ghét bản thân là một Omega yếu đuối vô dụng thế này. Chỉ một chút tin tức tố của Alpha đã có thể dễ dàng áp chế. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc buồn tủi chực trào, nước mắt như những viên trân châu lặng lẽ trượt dài trên gò má phớt hồng.

Sơn Hoàng vẫn đang mải mê đắm chìm trong thứ pherome gây nghiện của ai kia. Cảm nhận cơ thể cậu run lên khe khẽ, nó ngước nhìn đã thấy mặt bạn ướt đẫm nước mắt.

Xinh đẹp như một nhành hoa vừa mới hái còn đọng chút sương sớm dưới ánh mặt trời lấp lánh như pha lê tô điểm cho các cánh hoa đang hé nở.

Kể từ hôm ấy Sơn Hoàng không còn hành hạ Kiến Huy bằng mấy trò sai vặt trẻ con nữa. Nó bắt đầu đưa ra những yêu cầu kì lạ, Sơn Hoàng phải thừa nhận nó thích nhìn dáng vẻ ấm ức chịu đựng của cậu.

Mỗi ngày nó đều mong chờ giờ tan học để được về lại căn hộ của mình, ra lệnh cho Kiến Huy ngồi vào lòng rồi tham lam hít lấy mùi pheromone bạc hà nhàn nhạt trên người cậu. Tay sẽ vô thức trượt trên vòng eo nhỏ nắn bóp như đang dùng điều khiển PS5 chơi mấy trò vượt chướng ngại vật.

Kiến Huy không hiểu vì sao các yêu cầu của Sơn Hoàng từ từ thay đổi. Ngồi trong lòng người đã đe doạ sẽ phơi bày bí mật của mình đúng là không dễ chịu gì.

Sơn Hoàng thì có vẻ rất tận hưởng cảm giác Omega kiêu ngạo khuất phục dưới thân. Giống như trong một trò cá cược mà Sơn Hoàng được nắm đằng chuôi, Kiến Huy chỉ biết bất lực tuân theo mọi mệnh lệnh của nó.

Và bạn biết đấy, nếu Alpha nắm đằng chuôi, con dao sắc nhọn kia dù vô tình hay hữu ý cũng sẽ cứa vào lòng Omega đáng thương, để lại thật nhiều vết sẹo.

Sơn hoàng chăm chú ngắm nhìn từng biểu cảm trên gương mặt Kiến Huy để chắc chắn rằng bản thân sẽ không bỏ lỡ bất kì một phản ứng nào dù chỉ là một cái nhíu mày. Pheromone của nó quấn lấy Kiến Huy, trói buộc cậu vào một mối quan hệ không tên.

Sơn Hoàng áp mặt lên lồng ngực phập phồng lắng nghe tiếng trái tim bạn đập nhanh hơn mỗi khi nó luồn tay vào lớp áo đồng phục, vuốt ve da thịt nơi đốt sống lưng rồi không quên trườn lên phần gáy mịn màng.

Ẩn dưới lớp da là tuyến thể mỏng manh - thứ mà Kiến Huy ra sức giấu giếm. Mùi pheromone tự nhiên đậm hơn một chút cho dù bạn ra sức kìm nén đến đỏ bừng cả hai má.

Kiến Huy sẽ phát ra những âm thanh nho nhỏ như tiếng mèo kêu, những lúc như thế Sơn Hoàng hân hoan như có vuốt mèo nhỏ nhắn chậm rãi cào vào lòng.

Và Sơn Hoàng biết, nó muốn nhiều hơn thế.

Da thịt người kia mát lạnh duy chỉ có tuyến thể dưới gáy nóng bừng như phải bỏng. Sơn Hoàng kéo sát người kia vào lòng, sống mũi cao thẳng của nó trượt từ bả vai lên tới phần gáy non mềm. Kiến Huy sợ hãi nắm chặt tay nó, run giọng đề nghị:

- Hôm nay...tới đây được rồi...

Sơn Hoàng như không nghe thấy, như có điều gì thôi thúc, nó hé răng cắn nhẹ lên tuyến thể của bạn. Cả người Kiến Huy mềm nhũn, bàn tay nắm chặt thành ghế sofa run rẩy giơ lên đẩy vào ngực Sơn Hoàng.

Kiến Huy biết bản thân chẳng thể làm gì được, tin tức tố cả hai hoà quyện trong phòng hun da đầu cậu tê dại. Lý trí nói cậu phải mau đẩy cái tên điên này ra hoặc đấm cho nó một phát, nhưng cơ thể thì lại thèm khát những đụng chạm từ Sơn Hoàng.

- Hoàng...buông...làm ơn...

Tuyến thể nhạy cảm bị răng nanh của Sơn Hoàng cạ qua càng thêm sưng phồng. Nó kiềm chế bản thân trước Omega mềm mại vô lực, những cú đánh như mèo cào vào ngực nó.

Sơn Hoàng liếm lên vết cắn mờ mờ, tự nhiên nó muốn đánh dấu tạm thời Kiến Huy. Tưởng tượng một đám nữ sinh vây quanh bạn nhưng lại ngửi thấy mùi pheromone của nó chắc hẳn sẽ tuyệt lắm.

- Tao muốn đánh dấu mày.

Kiến Huy nghe vậy càng điên cuồng dãy dụa.

- Mày điên rồi Hoàng. Tao không phải bạn đời của mày.

Kiến Huy khóc không thành tiếng, cả cơ thể bị Alpha thô bạo đè úp xuống, mặc cho cậu quẫy đạp, Sơn Hoàng đã nhe răng cắn mạnh vào gáy cậu.

Cảm giác tê dại từ sau gáy truyền đến đại não, Kiến Huy không giãy dụa nữa, trước mắt cậu mờ đi chỉ còn một màu trắng xóa. Hàm răng sắc nhọn cạ lên tuyến thể sưng phồng cưỡng ép Omega dưới thân run rẩy khóc nấc.

Vết cắn tạm thời sẽ không quá sâu nhưng Sơn Hoàng cố tình giữ cho dấu răng in hằn rõ hơn trên da, nó cắn mạnh rồi từ từ nhả ra điều chỉnh góc cắn khác và tiếp tục lặp lại cho đến khi cảm nhận được vị máu thấm qua đầu lưỡi. Bấy giờ Sơn Hoàng mới hài lòng buông Omega đã đau đến ngất đi, vòng tay ôm bạn vào lòng.

Ngả lưng lên sofa tiếp tục thưởng thức Kiến Huy như một món mĩ vị độc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com