03
Vết cắn trên cổ sâu và đau rát làm Kiến Huy lo lắng, cậu bắt buộc phải dùng miếng dán che đi nhưng mùi xô trắng pha chút oải hương đó vẫn liên tục quanh quẩn nơi đầu mũi.
Kiến Huy sợ bị phát hiện, tâm trí cậu quay cuồng trong hàng vạn câu hỏi vì sao Sơn Hoàng làm vậy?
Bị đánh dấu bởi một Alpha không phải bạn đời là chuyện quá mức kinh khủng đối với Kiến Huy.
Cậu không dám đến trường, trốn trong phòng không muốn ra ngoài khiến Gia Huân sáng nào cũng lo lắng đập cửa.
- Hôm nay lại nghỉ học hả?
Kiến Huy trùm chăn không trả lời, mắt vì khóc nhiều mà đỏ ửng lên.
Gia Huân thở dài, để lại lời nhắn trên bàn ăn rồi nhanh tay khoác cặp, xỏ giày.
Vừa mở cửa đã đụng ngay Sơn Hoàng.
Alpha nheo mắt đánh giá người trước mặt - xác định là một Beta. Nó mỉm cười đưa mắt vào trong nhà quét qua một lượt không thấy bóng Kiến Huy mới nhanh miệng nói:
- Em là bạn cùng lớp Kiến Huy, mấy nay bạn không đi học nên lớp phân em đến hỏi thăm tình hình.
Gia Huân gật gù, vỗ vai Sơn Hoàng.
- Vậy giúp anh chăm sóc nó nhé! Anh có việc đi trước.
Nói xong liền mau chóng rời đi, không hay biết nguyên nhân của mọi vấn đề đang đứng trước cửa tươi cười vẫy tay chào tạm biệt.
Sơn Hoàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhìn thấy ai kia cuộn tròn trong chăn thành một cục xung quanh gối lớn gối nhỏ tạo thành vòng tròn. Giọng Kiến Huy khàn đặc cất lên:
- Em đã bảo...không đi...rồi mà.
Sơn Hoàng mỉm cười tiến lại, từ trên nhìn xuống, thấp giọng hỏi:
- Trốn tao à?
Chỉ một câu đã khiến máu trong người như đông cứng, Kiến Huy không dám quay đầu. Tuyến thể phía sau lại bắt đầu ngứa ngáy râm ran, cậu vùi mặt vào chăn mong Sơn Hoàng đừng thấy mình.
Mép chăn được lật lên, mấy chiếc gối bị Sơn Hoàng quăng qua một bên. Cảm nhận tấm nệm lún xuống một chút ngay bên cạnh. Kiến Huy sợ hãi co rúm người, tay nắm chặt góc chăn.
Sơn Hoàng vòng tay qua eo kéo cậu vào lòng, áo ngủ xộc xệch để lộ da thịt mịn màng phía dưới. Nó được nước lấn tới, lòng bàn tay xoa nhẹ nên phần bụng dưới nhạy cảm.
Kiến Huy đến thở mạnh cũng không dám, lưng áp vào lồng ngực vững chãi của Sơn Hoàng. Đầu mũi nó cọ qua bả vai hơi lộ ra sau lớp áo, sung sướng hít hà.
Chỉ vài ngày không gặp nó đã nhớ Kiến Huy đến phát điên.
Mùi pheromone của bạn như một loại thuốc gây nghiện, thử một lần là không muốn dứt ra.
Sơn Hoàng khó chịu cạ đầu mũi lên miếng dán trên cổ bạn, thì thầm:
- Tháo ra, tao muốn ngửi mùi của mày.
Kiến Huy không muốn, cậu ghét mùi Pheromone của bản thân, ghét bản thân là một Omega yếu đuối.
Cảm giác tủi hổ và đau đớn tràn ngập tâm trí, Kiến Huy chẳng thể kìm được những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra thấm xuống gối, bờ vai khe khẽ run lên.
Cậu với tay run rẩy tháo miếng băng gạc phía sau ra.
Sơn Hoàng ngay lập tức gục đầu vào hõm cổ cậu hít một hơi. Dấu răng của nó sau vài ngày vẫn còn hiện lên mờ mờ. Sơn Hoàng không giấu nổi sự vui sướng trong lòng, nó dùng lưỡi liếm lên vết thương còn sưng như cách con đực dỗ dành bạn đời.
Tin tức tố bao trọn lấy Omega, cả người bạn như được tưới tắm bằng pheromone của nó. Một loại khoái cảm kì lạ len lỏi trong tâm trí Sơn Hoàng.
- Tại sao...sao lại làm vậy...với tao?
Kiến Huy bật ra câu hỏi canh cánh trong lòng bấy lâu dù biết chắc câu trả lời sẽ đau đớn tới nhường nào.
Sơn Hoàng cười khẽ:
- Thấy mày thú vị nên chơi đùa một chút thôi. Mày còn nhớ giao kèo không đấy?
Răng nó lại tiếp tục ma sát lên tuyến thể, Kiến Huy rùng mình. Một cơn nóng râm ran từ bụng dưới nơi bàn tay Sơn Hoàng nãy giờ vẫn vuốt ve bắt đầu lan ra khắp toàn thân đến cả những đầu ngón chân co quắp.
Thuốc ức chế hàng ngày đã hết từ lâu, gói thuốc đặc biệt lại bị Sơn Hoàng giấu đi. Có lẽ do tiếp xúc với Pheromone của Alpha trong một khoảng thời gian khiến cơ thể Kiến Huy thay đổi.
Kì phát tình đến sớm hơn dự kiến.
Sơn Hoàng vẫn chưa biết tình trạng của bạn, nó thích thú khi pheromone của Kiến Huy trở nên đậm hơn. Hương nhài lẫn với bạc hà tràn ngập khí quản.
Nóng quá!
Cổ họng khô khốc, mồ hôi túa ra làm bết dính phần tóc mai trước trán, Kiến Huy ngọ nguậy trốn tránh bàn tay mân mê chơi đùa da thịt mẫn cảm. Cậu đẩy Sơn Hoàng vẫn đang say mê hít ngửi mùi trên cơ thể mình, bật ngồi dậy khiến nó ngơ ngác.
- Mày về đi.
Kiến Huy bình tĩnh đến lạ, với lấy điện thoại nhắn tin nhờ Gia Huân mua thuốc. Chưa kịp nhấc chân đứng dậy đã bị kéo lại.
- Sao thế, tao chưa ngửi xong.
Kiến Huy đẩy cái đầu bông xù của nó đang cố tình cọ qua lại trên hõm cổ cậu ra. Pheromone của Sơn Hoàng làm đầu óc Huy mụ mị.
- Tao tới kỳ rồi.
Hơi thở bắt đầu rối loạn, Kiến Huy mặc kệ tên Alpha điên khùng kia, chống tay đứng dậy. Sơn Hoàng như một cái đuôi nhỏ vội vã chạy theo.
Kiến Huy vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo, cũng không thèm dùng khăn lau mặc kệ mấy giọt nước chảy dài xuống cổ thấm ướt một mảng. Thấy Sơn Hoàng vẫn đứng đó, cậu đột nhiên phát cáu.
- Mày nhìn đủ chưa? Mày điếc à? Tao bảo mày cút.
Sơn Hoàng ấy vậy mà không tức giận, nó rút khăn lau mặt cho Kiến Huy nhưng cậu lại xoay đầu né tránh. Kiến Huy hừ lạnh, bỏ vào trong bếp.
Giai đoạn đầu của kỳ phát tình các dấu hiệu chưa rõ ràng Kiến Huy có thể chịu đựng được. Pheromone của Sơn Hoàng vẫn áp sát, Kiến Huy chẳng hiểu đầu nó chứa cái quái gì.
Một cốc nước được đặt ngay ngắn trước mặt, Sơn Hoàng nháy mắt ý bảo nó uống. Lửa giận ngùn ngụt bốc lên đầu, Kiến Huy gạt phăng ly nước xuống đất. Tiếng ly chạm mặt sàn vỡ vụn, cậu thở dốc căm tức nhìn kẻ tội đồ giả vờ tốt bụng.
- Thấy tao thế này mày hả hê lắm chứ gì?
Cậu bật dậy nhìn thẳng vào mắt Sơn Hoàng, tất cả sự tủi nhục và khổ sở cậu phải chịu đựng như một lớp bùn dưới đáy hồ bị khuấy tung lên, nhấn chìm Kiến Huy trong thứ bùn lầy tanh tưởi. Cậu mặc kệ mùi pheromone mà mình căm ghét phóng ra ngập tràn trong không khí.
Nước mắt thi nhau rơi xuống, Kiến Huy ôm mặt khóc nức nở. Cậu thều thào qua những kẽ tay:
- Rõ ràng mày biết mà...ngay từ đầu mày đã biết...
Là tao thích mày....
Từ lần đầu tiên thấy Sơn Hoàng, Kiến Huy ngỡ như định mệnh sắp đặt. Cậu nhớ lời mẹ dặn: Khi trái tim con đập nhanh và lồng ngực phập phồng, hai má nóng bừng lên trong lần gặp đầu tiên, người ấy chắc chắn là bạn đời của con.
Kiến Huy đã tin, cậu mải miết chạy theo Alpha, cố gắng khẳng định bản thân mong Sơn Hoàng chú ý tới mình. Và khi người ấy phớt lờ cậu, Kiến Huy lại tự an ủi bản thân, có thể Sơn Hoàng chưa nhận ra...
Nhưng tại sao mối quan hệ của cả hai lại thành ra thế này?
Kiến Huy âm thầm quan sát rồi không biết từ bao giờ, thứ tình cảm ấy ngày một lớn dần lên. Mỗi sáng cậu đều lén lút bỏ vào ngăn bàn bạn một lá thư nhưng chẳng bao giờ được hồi âm.
Cho đến một ngày Kiến Huy tận mắt thấy những lá thư mình tự tay viết nằm im lìm trong thùng rác phía sau trường học.
- Em ngửi thấy mùi pheromone trên đống rác ấy, cầm vào cũng thấy ghê tay.
Sơn Hoàng đứng tựa lưng vào lan can thong thả nói chuyện với Mạnh Tiến. Đàn anh khoá trên chỉ gãi đầu ái ngại.
- Làm vậy có hơi quá đáng không?
Sơn Hoàng chẳng thấy chút gì quá đáng, nó cần thứ gì đấy để phát tiết. Đống giấy lộn ấy càng ngày càng đầy thêm lên. Sơn Hoàng bực tức vì bị Kiến Huy giành mất suất học bổng, về chỗ ngồi lại thấy đống giấy trong ngăn bàn, mùi gì đó giống hương bạc hà làm nó bực bội. Nó đem tất cả ra phía sau trường xé nát rồi ném vào thùng rác.
Sơn Hoàng chưa từng đọc bất kì một lá thư nào của Kiến Huy.
Tất cả những chuyện ấy tái hiện lại rõ ràng trong tâm trí Sơn Hoàng. Hai mắt nó mở to nhìn người trước mặt.
Kiến Huy đã thôi nức nở, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó khi đối diện với Sơn Hoàng:
- Xin lỗi, từ giờ tao sẽ không đối đầu với mày nữa....mày coi như không có gì xảy ra, có được không?
Sơn Hoàng đã chạy trốn, nó không biết phải đối mặt với Kiến Huy thế nào.
Nó cố gắng lờ đi cảm giác tội lỗi, giả vờ như không có gì xảy ra....
Kiến Huy không còn giảng bài cho các bạn nữ nữa, cậu khéo léo từ chối tất cả và trong các tiết học Kiến Huy sẽ vô thức đưa mắt ngắm nhìn cây bàng già phía ngoài cửa sổ. Vị trí số một cũng không còn hai người luân phiên, Sơn Hoàng lại chiễm chệ ngồi lên đó như một kẻ lưu vong giành lại được ngai vàng.
Vậy mà tại sao lòng nó trống rỗng.
Sự im lặng bất thường của Kiến Huy cũng không gợi lên nổi một cơn sóng. Hình như chỉ có Sơn Hoàng nhận ra cậu đã không còn cười nhiều như trước, cũng không còn đứng sau Sơn Hoàng trên bảng xếp hạng nữa. Kiến Huy đã rơi khỏi top 10, nằm lẫn lộn đâu đó trong những cái tên chi chít trên bảng tin trường.
Kiến Huy vẫn ở đấy, chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ nhưng sao Sơn Hoàng không cảm nhận được cậu vẫn ở đây.
Giả vờ bản thân hướng ngoại là một việc rất mệt, Kiến Huy cuối cùng cũng có thể trở về với con người thật của mình. Không còn ai làm phiền nữa, Kiến Huy có thể để tâm trí mình thả lỏng. Cũng không còn những lớp học thêm dày đặc và những buổi tối thức trắng ôn bài để đuổi theo số một nữa.
Kiến Huy chỉ là Kiến Huy thôi.
Kiệm lời và im lặng.
Và có đôi khi, ánh mắt sẽ dừng lại trên người Sơn Hoàng vài giây rất nhanh rồi âm thầm rời đi.
Không hề hay biết người nào đó phía bên kia cũng đang lén lút nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com