Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Khê lắm

Keonho vừa đặt được lưng lên giường, điện thoại liền truyền tới thông báo tin nhắn, là của Seonghyeon.

[Nhớ làm bài tập đi đấy]
[Không biết cái gì thì qua hỏi tớ]
[Cách nhà nhau có vài bước chân thôi, không có lười đâu]

Keonho uể oải, dù bây giờ nó rất muốn gặp Seonghyeon, nhưng cái lười đang đì vai nó xuống, chăn ấm ôm lấy Keonho, cá chắc là không ấm bằng cái ôm của Seonghyeon đâu, nhưng nó vẫn ngại khi phải vác thân ra khỏi chăn. Seonghyeon khi dạy cho nó nghiêm khắc lắm luôn, chắc có lẽ vì đã lỡ nhận lời hứa với mẹ Ahn rằng sẽ giúp Keonho giữ vững thành tích học tập tốt, không cần xuất sắc nhưng chắc chắn sẽ ổn định. Thế nên Seonghyeon cứ chiều tới là lại như một đồng hồ hẹn giờ, nhắn tin dặn Keonho học bài.

[Hoiii, giờ tớ đang hơi đau bụng íiiii, xíu call video cũng được mà. ]

Seonghyeon nhanh chóng rep lại luôn [ Đau bụng á? Có cần tớ qua xoa dầu không?]

Keonho trợn mắt, nó chỉ bịa đại lý do để né làm bài tập thôi, Seonghyeon không cần phải nghiêm túc vậy chứ... Lại còn qua xoa dầu á, dù cho nhà gần thì cũng không thể tùy tiện chạy sang nhà nhau vậy đâu mà. Keonho lập tức gọi cho Seonghyeon, từ chối việc đối phương sang nhà mình vào lúc này. Rồi đầu dây bên kia im lặng một lúc, im tới độ Keonho nghe thấy tiếng đối phương đang lục đục làm gì đấy. Mãi sau Seonghyeon mới nói một câu cụt ngủn rồi cúp máy.

[Tớ đem túi sưởi qua nhé, ấp bên trong áo cho đỡ đau bụng].

Seonghyeon vẫn luôn quan tâm Keonho nhiều như thế, nhiều tới độ nhiều khi làm cho Keonho tự ảo tưởng với bản thân rằng chắc Seonghyeon cũng thích nó. Ví dụ như hôm nay, chỉ cần nó kêu nhức bụng, Seonghyeon sẽ sẵn sàng vác thân qua, dù biết rõ Keonho còn mẹ và chị ở nhà để chăm nó. Hay một ngày đẹp trời bất kì nào đó, Keonho than rằng nó đói bụng, ngay sau đấy dù bằng phương thức nào cũng sẽ có bánh trái, nước hay kẹo trên bàn Keonho.

Seonghyeon còn đặc biệt rất hay để ý mấy thứ nhỏ nhặt mà thậm chí đến Keonho còn không mấy để tâm. Tỉ như hôm trước Keonho liên tục dụi mắt, do nhìn sách vở nhiều, Seonghyeon lại nhanh chóng dúi vào tay nó chai thuốc nhỏ mắt, bé xíu. Hoặc áo của Keonho bị rách một chút, thực ra là bung chỉ thôi. Eom Seonghyeon nhân lúc Keonho ngủ gật trên xe buýt, vá lại luôn.

Nhiều khi Keonho còn muốn hỏi xem Seonghyeon có phải đang manh nhe muốn làm mẹ nó không.

Quay lại thực tại, nghe tin thằng cốt sắp bay qua, Keonho tự động bật dậy như robot, đầu nó quay khắp phòng, đâu đâu cũng là quần áo, sách vở, vỏ đồ ăn la liệt. Nó không muốn bị người khác phán xét là ở bẩn, nhất là người thương. Dù Seonghyeon đã tới nhà nó không dưới chục lần, không biết bao nhiêu lần chê nó bừa bộn. Nhưng cái gì rồi cũng khác, nhất là khi thằng cốt đã được thăng chức lên thành người trong mộng, nói chung là yêu vào rồi ai cũng sẽ thay đổi thôi.

Keonho vội vàng nhìn ngang ngó dọc, vơ vét hết những thứ đồ vật hư đốn đang nằm sai vị trí, rác thì vô thùng, sách vở lên bàn, còn quần áo thì...

"Không kịp gấp rồi, vô tủ nằm tạm nha.."

Được tầm 5 - 10 phút gì đó, dưới nhà vang lên tiếng nói chuyện, khỏi hóng cũng biết là Eom Seonghyeon thực sự sang rồi.

" Cháu chào bác"
"Úiii cha, Seonghyeon hả cháu? Keonho nó lì trên nhà từ lúc về đến giờ, hai đứa hẹn nhau gì hả, mau vào nhà đi cháu!"
"Vâng vâng, cháu nghe Keonho nói cậu ấy đau bụng"
" Hả?" mẹ Ahn hơi nghiêng đầu "đau bụng á? Sao bác không nghe Keonho kê--"

Keonho vội vàng chạy xuống ngắt đoạn hội thoại giữa mẹ mình và Seonghyeon. Cậu nhanh chóng đẩy mẹ mình vào bếp "mẹ, nồi canh rong biển sắp trào rồi kìa". Mẹ Ahn vẫn thò ra "Nhưng mẹ tắt bếp từ nãy rồi mà? Còn nữa, đau bụng là sao chứ, sao con không kêu mẹ hả?". Keonho "..." nói sao giờ ta?

Sau một hồi lắt léo, cuối cùng cậu với Seonghyeon cũng lên được phòng. Seonghyeon lúc này mới nhướn mày "Trông cậu khỏe hơn tớ tưởng". Keonho túa mồ hôi sau lưng, dù trời đang đông " Òm... Tui đỡ từ ban nãy rùi á..." điệu bộ Keonho bây giờ trông hèn kinh, hai ngón tay trỏ của nó chọt chọt vào nhau, lảng tránh rõ. Seonghyeon thở dài ra một cái, vẫn lục trong túi áo ra một cái túi sưởi, trực tiếp đưa cho Keonho " Được rồi, vì cậu đã đỡ rồi nên học thì vẫn học nhé, lôi bài tập ra đây".
 
Không cần phải dùng giọng điệu tàn nhẫn đó đâu Eom Seonghyeon
_________________
Thật ra đây là lần đầu tui viết truyện đăng lên, thế nên cái chap 1 trước đó là tui đăng thử để coi có trục trặc gì không nên thành ra nó mới ngắn cũn vậy à=))
Thêm vào nữa là văn phong của tui vẫn còn cứng với nhiều chỗ lặp các thứ. Nên mong mọi người thông cảm nhe🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com