4.
"Em, làm người yêu tao đi"
"???"
Rốt cuộc người này có nhận thức được mình đang nói gì không? Lời tình tứ thế ấy mà lại dễ dàng thốt ra từ miệng tên thiếu gia này à? Nhưng hắn thuộc hạng người vốn đâu biết ngại, miệng thì nói vậy mà mắt vẫn liếc cậu một vòng từ trên xuống dưới, như thể đang thăm dò con thú nhỏ sắp tự giác chui vào lồng.
Geonho đương nhiên là không đồng ý rồi, cậu thẳng như thước nhé, đâu phải là loại dễ dụ dỗ gì. Dù sao lòng tự tôn cũng đã bị xúc phạm, thà đấm cho tên này một trận còn hơn là để cho hắn lải nhải mấy câu phi thực tế.
Ahn Geonho như bùng phát, dứt khoát nắm lấy cổ áo người trước mặt mà kéo về phía mình.
"Mẹ nó, tôi nhắc cho cậu nhớ, Ahn Geonho đây đếch phải loại người dễ đụng vào đâu"
"Ồ, vậy à?"
Mọi giác quan của cậu căng cứng, có lẽ đã biến thành bộ dạng đáng sợ nhất rồi. Nhưng kìa, SeongHyeon chẳng những không sợ, hắn còn tiến lại gần hơn, miệng đã nhoẻn cười.
Mũi giày da đắt tiền chạm vào cái mũi giày rẻ tiền kia, đôi mắt cáo láy lên tia thích thú, không phải vì hắn thấy thú vị , cũng không phái vì trông cậu hài hước.
Mà là vì , người trước mặt hắn ngay lúc này
Là một bản sao thay thế hoàn hảo.
Seong Hyeon quả thực là một tên điên rồ, hắn điên vì tình cũ, điên vì khao khát cái cảm giác có em ở bên. Cái kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra, và hắn cũng vốn không thể kiểm soát cái sự chiếm hữu vô lí ấy đối với khuôn mặt đã ám ảnh hắn suốt ròng rã vài năm trời. Hắn biết rõ mình có thể làm chủ cuộc chơi này, ngạo nghễ khoanh một vòng tròn vô hình để giam cầm mọi thứ mình muốn.
Loài cáo- loài vật được coi là tinh ranh và xảo quyệt vô cùng , sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để ích kỉ lấy được thứ nó muốn. Và thật không may, bản năng ấy lại là thứ cơ bản gói gọn trong con người SeongHyeon. Một khi đã vào tầm nhắm một cách gọn gàng, việc duy nhất có thể làm để giải thoát chính là, làm cho con cáo trước mặt chán ghét mình, bằng không chính là đón nhận cái kết bi thương hơn.
Ahn Geonho thật thiếu may mắn.
__________________
Cậu có thể cảm nhận được eo mình bị siết chặt gần như nghẹt thở, và khuôn mặt đang bị nhìn thấu bởi một ánh mắt mĩ miều.
Đáng sợ thật, chỉ có cảm giác lạnh lẽo bao trùm dù khuôn mặt ấy đang rất gần, Ahn Geonho lúc này mới thực sự ngộ ra rằng, SeongHyeon sở hữu tỉ lệ mặt gần như hoàn hảo, mọi ngũ quan đều như được tạc lên chẳng khác gì vẻ đẹp cân đối của một bức tượng. Nhưng cậu thực tập sinh chẳng dám tưởng tượng vẻ đẹp ấy lại là thứ độc chết chóc gì.
"Em không thể từ chối đâu, em biết mà?"
"Cậu lấy cái tư cách gì mà khẳng định như vậy?"
"Tư cách người yêu tương lai của em"
Vừa thốt ra câu đó, SeongHyeon đã nhanh trí lùi lại để không phải ăn trọn cú đấm kinh thiên của Ahn Geonho, hai tay giơ lên vẻ đầu hàng. Nhìn khuôn mặt tối sầm vì giận dữ của đối phương, hắn cười nửa miệng đầy thỏa mãn.
Cậu loạng choạng suýt ngã về sau bởi cái buông tay bất ngờ, khuôn mặt đã xám hơn tâm người đối diện. Thật sự không còn thể diện gì với tên này nữa. Chỉ có cô gái vốn đang bị SeongHyeon tán tỉnh thầm cảm tạ vì tấm khiên mới đầy mạnh mẽ này. Căn phòng chìm trong sự im lặng tuyệt đối, ai nấy đều nín thở bởi màn kịch bất đắc dĩ đầy tai ương.
Ahn Geonho siết chặt nắm đấm, tiếng ranh rách vang rõ mồn một.
"Con mẹ nó...cái tôi của mày lên tận đỉnh Everest rồi đấy thằng c-"
"Ahn Geonho, sinh ngày 14/2, mất bố mẹ từ năm 6 tuổi, hiện sống với bà ngoại, nợ nần chồng chất vì thằng cha nghiện ngập cờ bạc"
"Ồ, trùng hợp thật đấy, thằng chó nợ tiền nhiều nhất Eom lại chính là bố của em"
"còn gì nữa không nhỉ~?"
Từng lời nói như đanh thép đâm thẳng vào nơi yếu nhất trong trái tim của cậu thực tập sinh. Ahn Geonho đã quên mất rằng, người đứng trước mặt cậu lúc này thuộc hạng người chẳng dễ đối phó gì. Ừ nhỉ? Hắn là con trai độc nhất của chủ tịch Eom mà? Làm loạn lên với tên này chẳng khác gì tự mình nhảy vào đống lửa.
Bất lực kiệt quệ, cái nghèo không cho phép cái tôi vùng dậy. Ahn Geonho chỉ đành kìm nén cơn bùng phát trong lòng lại, dù sao cậu cũng còn có bà ngoại, không thể để ảnh hưởng tới người thân duy nhất mà cậu yêu thương. Hai bàn tay đang nắm chặt đến trắng bệch dần buông thõng như một sự quy phục.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
SeongHyeon tinh ý nhìn biểu cảm của người trước mặt, hắn biết mình đã nắm được thóp, giờ chỉ cần rút dây động cỏ. Ích kỷ chút thì có sao, đúng không? Chỉ cần bản thân hắn có được thứ mình muốn, bất kì thủ đoạn nào cũng chỉ là hạt cát trong đôi mắt ấy.
Cộc cộc cộc..
Tiếng giày lại vang lên, lần này nó dồn dập hơn, ngạo mạn hơn. SeongHyeon tiến đến, ngón tay thon dài lạnh lẽo chạm vào dưới cằm cậu thực tập sinh, nâng nó lên ép ánh mắt kia phải nhìn vào mình. Tròng đen nửa vời dao động khắp một lượt khuôn mặt thanh tú , như thể sắp nuốt chửng lấy cái vô cảm kia.
"Không nói gì coi như em đồng ý rồi nhé, yêu ơi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com