3.
Chưa đầy 2 năm , Seonghyeon đã tốt nghiệp sớm loại xuất sắc ở ngôi trường danh tiếng . Hắn nhanh chóng bay nhanh về nước kịp đón sinh nhật 18 tuổi của Keonho , thành thật hắn nhớ em đến phát điên nhưng không dám gọi về lấy một cuộc , hắn sợ nhìn thấy em sẽ không kìm được nỗi nhớ , sợ em hận hắn đã bỏ rơi mình , 2 năm nay hắn ngày nào hắn cũng làm việc và học tập như điên để mau chóng quay về .Cuối cùng ngày hôm nay cũng đến ...
Biết tin hắn về , Keonho vui vẻ ra mặt , cậu nhóc năm nay sắp tròn 18 tuổi , mày mắt sáng rõ hơn , nét ngây ngô được giám đốc Eom giữ trọn vẹn , tuy vậy khuôn mặt đã sắc nét hơn nhiều phần , đi trên đường khiến nhiều người không khỏi ngoái nhìn .
" Cha ơi , anh ấy sắp về rồi , cha nhớ anh ấy lắm đúng không , con cũng vậy đó " nghe thằng nhóc một tiếng cha hai tiếng cũng cha , mặt vui vẻ chạy quanh biệt thự , Giám đốc Eom liền thở dài , tháng ngày bình yên của hai chúng ta sắp hết rồi Keonho .
Không biết bằng cách nào giám đốc Eom đã thu phục được đứa trẻ này , nghe nó gọi cha ơi mà lòng ông mãn nguyện , giờ nó có tính tình chẳng khác gì Seonghyeon chỉ khác một cái là biết nịnh và ngoan ngoãn hơn thôi . Mấy năm nay ông vô cùng kiên nhẫn mời nhiều chuyên gia đến dạy Keonho nói rõ chữ , cũng như mua máy trợ thính cho em . Đó là lần đầu tiên Keonho nghe được sau nhiều năm đối mặt với màng đêm đen , tuy vẫn không rõ nhưng đã khá hơn trước rất nhiều , có máy trợ thính , việc phục hồi chức năng nói trở nên đơn giản hơn nhiều . Vốn dĩ Keonho nói được , vụ bạo hành năm ấy không ảnh hưởng gì đến thanh quản của em , chỉ là do không nghe thấy gì nên Keonho sợ mình phát ra âm thanh kì lạ , lâu dần em không nói chuyện nữa thôi .
" Thay đồ đi , chúng ta đi đón anh nhé "
" Vâng ạ " Cậu lại cười tươi đáp lời
Seonghyeon cuối cùng cũng về tới , 2 năm qua hắn cũng đã thay đổi rất nhiều , từ thằng nhóc ngỗ nghịch biến thành giám đốc trẻ tuổi vang danh cả nước .Trên đường về , hắn luôn chìm trong suy nghĩ , không biết hiện tại em ấy sống có ổn không , không biết Ahn Keonho gặp hắn có buồn bã hay trách móc không .
Dòng suy nghĩ cứ chảy tràn đến lúc hắn lấy xong hành lý ký gửi thì bàn chân đã vô thức nhanh chóng bước ra sảnh . Một dáng hình quen thuộc hiện lên trước mắt , vẫn là nụ cười đó , vẫn ánh mắt ấy , không chút xa lạ , Seonghyeon vừa nhìn thấy em đã khựng lại giữa sảnh lớn đông nghịt người . Trước khi về đây , hắn nghĩ rằng thế giới quả thực rất rộng lớn , có biết bao nhiêu điều cần phải cố gắng mà chinh phục , nhưng hiện tại dường như nó không rộng lớn đến thế , chỉ cần tương phùng thì thế giới bỗng chốc bé lại trong tầm mắt .
Hắn đứng yên phía xa nhìn em một hồi lâu , bàn chân vốn vội vã giờ không còn chút động lực để tiếng tới , hắn đang sợ , sợ Ahn Keonho hận hắn .
" Anh ấy về rồi , Keonho "
"Con cùng anh ấy về lại biệt thự nhé , ta đi trước đây" Giám đốc Eom nói liền hai câu , không đợi Keonho đáp đã quay đầu đi .
Keonho gật đầu dạ một cái , liền xoay đầu chạy thẳng về hướng Seonghyeon , như sợ ngay giây sau hắn sẽ biến mất . Cơ thể vốn cứng đờ của hắn liền lập tức giãn ra , hai cánh tay không tự chủ mà dang rộng , đón trọn Keonho vào lòng mình .
" Em nhớ anh " Keonho nói xong liền vỡ oà bật khóc , từng tiếng nấc nghẹn vang lên thu hết vào tai Seonghyeon .
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu , mái tóc vẫn như năm nào , mềm mại và thơm mùi sữa nho . Đầu hắn gục xuống vai Keonho , hít trọn mùi hương mà mình mong nhớ bấy lâu .
" Anh về rồi , Keonho "
" Đừng sợ "
" Đừng khóc "
" Ừm " Keonho đáp khẽ như đang nói cho chính cậu , rằng mọi chuyện đã ổn .
" Về nhà thôi , nhà của chúng ta , Seonghyeon "
Trên đường về nhà , 2 người cùng ngồi hàng ghế sau của chiếc Ferrari do tài xế riêng của Seonghyeon lái . Keonho chồm sang người Seonghyeon làm nũng .
"Sao em nói chuyện bình thường còn nghe rõ như vậy mà anh không hoảng hốt gì hết vậy "
" Là bất ngờ , không phải hoảng hốt "Seonghyeon sửa lại cách nói cho em .
" Xì , anh vẫn hay bắt nạt em " mặt Keonho xụ xuống , bĩu môi .
" Tai em có đeo máy trợ thính , anh biết em nghe được mà "
" Còn nói chuyện , chẳng phải khi trước một câu em thích anh , 2 câu cũng em thích anh sao "
Mặt Keonho đỏ bừng lên , đầu không tựa lên đùi Seonghyeon nữa mà ngồi thẳng dậy .
" Không có mà "
" Thế là không thích anh chút nào sao , hửm "
" Không thèm thích "
" Này , anh buồn đấy Keonho , anh thích em đến vậy mà " Seonghyeon nói xong liền giả vờ làm mặt buồn , mày nhíu lại , cả người cũng trùng xuống .
Keonho thấy vậy liền luống cuống cả lên , bàn tay nhẹ nhành sờ lên má hắn , " Thôi mà , em có thích "
" Nhưng mà anh vẫn buồn cơ , ai chỉ em cách chọc anh như vậy thế , mau lại ôm anh đi " Seonghyeon vẫn giữ nguyên gương mặt buồn bã .
Keonho nghe vậy liền ôm ngang cổ hắn thật chặt ,một tay kia làm động tác xoa lưng " Đừng khóc mà Seonghyeon ngoan ngoan"
Seonghyeon liền nhân cơ hội vòng tay qua eo em mà ôm lấy " Dễ lừa thật đấy , không có anh ở đây không biết đã bị bao nhiêu người nhòm ngó rồi" Hắn nói thầm trong lòng .
" Chúng ta sẽ không xa nhau nữa , mãi mãi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com