Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

gửi lời dấu yêu đến ô tô đỏ sói con lightning mcqueen tôn ngộ nghĩnh duahaubuon - viết cho bạn một em cún bếu

lowercase, (maybe) ooc.

sản phẩm chỉ mang tính giải trí, không giải trí thì gửi ngàn nụ hôn thay lời xin lỗi.

05 em cortis trong fic này đồng niên.

couple: eom seonghyeon x ahn keonho
trùm trường thông minh "lầm lì" x học sinh ngoan, ngốc và bao che "siêu bạn thân"

music recommendation: sure thing - by miguel

grumpy x sunshine

chúc cả nhà ăn kỹ, ngủ no, ăn sôi, uống ấm.
__________________

keonho ngày ăn ba cử chính, bảy bữa phụ, ngủ đủ hai giấc, đặt lưng ở đâu thì nơi đấy là nệm.

có lẽ vì thế nên thành tích học tập đi khá đều với nhịp độ cuộc sống, áp lực vốn đã không nhiều còn được tiêu hóa cùng đồ ăn mỗi bữa giúp mặt keonho luôn búng ra vẻ "địa chủ được mùa", lúc nào cũng tươi roi rói và tràn đầy năng lượng. chướng ngại lớn nhất trên đời keonho có lẽ chỉ có môn toán và không được ăn ngon.

không chỉ tích cực với việc ăn no ngủ kỹ, keonho còn tích cực xây dựng hình ảnh con ngoan trò giỏi với thầy cô trong trường, mỗi khi có cuộc hội thoại nào nhắc đến cái tên "ahn keonho" thì y như rằng sẽ đính kèm thêm một bộ tính từ như "ngoan ngoãn, thông minh, sáng dạ, vui vẻ, được việc".

keonho xây dựng điểm uy tín xã hội tích cực đến mức khắp mặt búng ra hai chữ "sao đỏ", và cậu tích cực đón nhận trọng trách trời ban này.

- bạn học, chú ý tác phong, bỏ áo vào quần đi bạn.

- bạn mang kính gọng trong suốt, cà vạt đâu? thắt vào đi bạn.

- bạn mang mũ đỏ, trễ giờ rồi, bạn tên gì? học lớp nào?

chưa từng có tiền lệ được tha bổng, keonho nghiễm nhiên trở thành nỗi oán giận của toàn thể học sinh cá biệt trong trường, đặc biệt trong đó có một bạn học khá quen thuộc.

- eom seonghyeon, đi trễ.

bóng người vừa trèo tường qua ngay lập tức đổ sập xuống, nhưng có lẽ đây không phải lần đầu tiên nên cậu ta vẫn rất bình thản mà đứng lên phủi bụi trên áo.

- ồn ào.

- này, đứng lại.

keonho túm lấy tay áo seonghyeon nhưng rất nhanh đã bị cậu ta hất ra, còn tặng kèm một cái lườm cháy mắt rồi quay đầu bước đi.

keonho không đuổi theo, cậu chỉ lặng lẽ rút từ phía dưới sổ sao đỏ một quyển tập khác với bìa hình mèo ripndip, từ tốn ghi vào.

eom seonghyeon, ngày 07 tháng 11, trèo tường.

keonho dừng bút, sau đó lại lén lút mở ngoặc rồi ghi dòng chữ rất nhỏ ngay phía sau - 01 jajangmyeon.

keonho không phải kiểu người sẽ tha tội cho người khác, nhưng nếu người đấy đem đến cho keonho một lợi ích khó có thể từ chối thì đấy lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

cậu tự trấn an bản thân rằng việc seonghyeon làm chẳng ảnh hưởng đến ai cả, ngoại trừ một số tật xấu như trèo tường thì cũng có thể cho qua được mà nhỉ? và cậu ta còn là kiểu người biết cách che giấu khuyết điểm nữa.

nghĩ trong lòng như vậy giúp keonho càng có thêm nhiều quyết tâm và càng hợp lý hóa các lý do trong lòng. cậu tự nhận thấy bản thân mình đúng là con ngoan trò giỏi, làm việc đúng theo quy chuẩn đạo đức và lối sống lành mạnh, xứng đáng được khen thưởng.

vì vậy nên keonho không ngại ngần thêm một dòng chữ be bé nữa phía sau - thêm 01 tangsuyuk.

phần thưởng cho bé ngoan là đây.

gấp quyển sổ lại, keonho cảm thấy mối lương duyên giữa mình và seonghyeon hệt như một vở kịch ghép đôi đường phố của ông trời. bởi lẽ cuộc đời của seonghyeon và keonho giống như hai đường thẳng song song khó có thể cắt nhau.

eom seonghyeon tính tình hơi cáu gắt, khó làm thân và luôn được đánh giá là chàng trai có khuôn mặt đẹp cũng như ngầu nhất trường. trong khi đó keonho lại thuộc kiểu người sẽ cười vui vẻ trước mọi vấn đề, như thể cuộc đời chỉ có kẹo bông gòn và cầu vồng. mặc dù cũng có nhiều người ghi thù với keonho vì cậu quá gắt gao trong việc làm sao đỏ, nhưng chung quy vẫn công bằng nên phần lớn học sinh vẫn rất thích mặt trời nhỏ ahn keonho.

chỉ trừ seonghyeon, seonghyeon không quan tâm.

anh không có thời gian để tìm hiểu xem keonho tròn méo như thế nào, cũng chẳng quan tâm keonho ngang dọc ra sao. những gì seonghyeon quan tâm chỉ xoay quanh việc đến trường, về quán ăn, phụ giúp mẹ, chăm em gái, làm bài tập, chấm hết.

cho đến cái ngày định mệnh đó.

hôm đấy là một ngày nắng đẹp tháng ba, keonho như thường lệ chuẩn bị đầy đủ sổ sao đỏ đem lên văn phòng trường. cậu kiểm tra lại lần nữa những cái tên trong danh sách vi phạm, nhưng rồi lại lưỡng lự khi lướt đến số mười ba.

eom seonghyeon.

cậu ta đã vi phạm cùng một lỗi bốn lần liên tiếp, nếu tính thêm cả lần này thì sẽ là lần thứ năm. theo quy định của nhà trường, nếu rơi vào trường hợp như vậy rất có khả năng sẽ bị khiển trách vào giờ chào cờ, hạ bậc hạnh kiểm và mời phụ huynh.

mặc dù keonho chưa từng tha bổng cho ai, nhưng cũng không ai phạm lỗi đến tận lần thứ năm. thông thường chỉ cần tái phạm hai lần là các bạn học đã tái mét mặt mày, không dám để lần thứ ba diễn ra.

keonho không thật sự muốn làm căng đến mức khiến một người phải bị khiển trách, dù sao thì mọi lỗi lầm đều sẽ xuất phát từ nguyên nhân nào đó, và lần này có lẽ keonho nên thử tìm hiểu lý do vì sao cậu ta lại tái phạm nhiều lần đến thế.

xin nhắc lại, đây là vì lý do nhân đạo, không phải vì keonho trời sinh máu tò mò cao.

bình thường sao đỏ không cần phải nộp lại sổ mỗi ngày mà chỉ cần tổng hợp vào cuối tuần, chẳng qua là vì keonho không muốn phải rước thêm một món của nợ nào vào cặp sách vốn đã đựng ty tỷ thứ không cần thiết của cậu nên mới đem trả mỗi ngày. thế nhưng hôm nay là ngoại lệ, đây sẽ là lần đầu tiên keonho phá vỡ thói quen ấy.

keonho và seonghyeon là bạn cùng lớp, không khó để keonho tìm thấy địa chỉ nhà seonghyeon trong danh sách lớp công khai. tự chắp tay lên ngực và an ủi bản thân rằng hành vi này hoàn toàn là vì mục đích chính đáng, keonho nhanh chóng rời khỏi trường học.

và đi lạc.

keonho chưa từng nghĩ bản thân sẽ đi lạc ngay trên con phố mà cậu đã sống suốt mười bảy năm qua, nhưng cũng đâu thể trách cậu được. nhà seonghyeon nếu đi theo hướng maps chỉ phải quẹo ít nhất là tám con hẻm, và lần nào keonho nghe theo thì nó cũng sẽ nhanh chóng reset con đường mới.

keonho đã đứng đực ra ở đây được chừng mười phút và đi lạc về chỗ cũ ba lần. lần cuối cùng keonho quyết định tắt điện thoại rồi đi theo trực giác của bản thân.

không sao cả keonho à, cùng lắm thì báo cảnh sát thôi, mong không vị cảnh sát nào đi lạc trong con hẻm quỷ quái này.

keonho đi men theo bức tường rồi gặp ngõ cụt, cậu lại men theo một bức tường khác và tiếp tục gặp ngõ cụt. mỗi lần keonho tính quẹo phải hay quẹo trái thì cũng bị rơi vào tình cảnh đi nhầm nhà dân hoặc đến nhầm ngõ cụt khác.

sự kiên nhẫn của keonho ngày càng bị bào mòn, đôi chân hăng hái lúc đầu cũng càng lúc càng trở nên trĩu nặng. bây giờ nếu có một điều ước, keonho ước gì mình có thể gặp seonghyeon rồi chửi cậu ta một phát.

- seonghyeon là đồ phiền phức!

- ờ?

cầu được ước thấy.

keonho quay ngoắt lại và đối diện với người thiếu niên đang nhíu mày. cậu ta vẫn mang áo sơ mi bỏ khỏi quần, cà vạt đã tháo từ lâu kèm thêm vết mực loang lổ trên tay. khi chú ý đến tay seonghyeon, keonho mới nhận ra cậu ta đang vuốt ve một em mèo khá bé.

- chào seonghyeon.

seonghyeon không đáp lại, chỉ cúi người đặt bé mèo xuống đất cho nó tự rời đi rồi cũng thản nhiên quay lưng đi về hướng ngược lại với hướng keonho đang đứng.

- này! chờ đã seonghyeon.

keonho hoảng hốt, vội vã túm mạnh lấy vạt áo seonghyeon. nếu bây giờ cậu ta quay lưng bỏ đi thì khả năng keonho vĩnh viễn mắc kẹt trong cái mê cung này là quá ngưỡng chín mươi phần trăm.

roẹt

âm thanh vải bị xé vang lên trong không gian tĩnh mịch, keonho cứng đờ người ra trong khi tay vẫn cầm một góc vạt áo đã bị xé rách của seonghyeon.

trong nháy mắt, gân xanh nổi đầy trên trán seonghyeon, anh không biết sáng nay mình bước chân trái hay chân phải ra khỏi nhà để phải gặp thằng nhóc sao đỏ cười ngố này.

- mày giỡn mặt tao à?

- tôi đâu có.

vẻ mặt ngơ ngác lắc đầu của keonho làm seonghyeon chỉ muốn đấm cho cậu một phát, nhưng may mắn là anh không phải kiểu người sẽ giải quyết vấn đề bằng nắm đấm, vả lại mẹ anh còn đang đợi con trai về nhà nên hôm nay xem như may mắn cho keonho.

- cút cho khuất mắt tao.

- khoan khoan, chờ tôi với.

keonho lại luống cuống giữ chặt gấu áo seonghyeon vì sợ anh thật sự sẽ bỏ rơi cậu ở giữa những con hẻm kỳ lạ này, và keonho lại không thể kiểm soát lực đạo của bản thân.

roẹt

không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng đại khái là trên tay keonho bây giờ đang có hai miếng vải rách cùng màu.

seonghyeon tức đến bật cười, bẻ khớp ngón tay thủ thế sẵn sàng cho keonho đang ngơ ngác ngỡ ngàng ngẩn ngơ ngốc nghếch kia một cú đấm thật kêu.

- anh hai!!!

vận may của keonho không phải là thứ có thể xem thường, tiếng gọi với từ em gái bé tuổi đang chạy lại đã ngăn cú đấm của seonghyeon giáng xuống mặt cậu, thậm chí còn đổi thành một cái vuốt má?

- anh ơi, anh đang làm gì thế? anh này là ai ạ?

cô bé ấy chừng chín mười tuổi, ánh mắt ngơ ngác cùng mái tóc cắt lệch mái một bên khiến em ấy trông như một chú thỏ nhỏ. seonghyeon không muốn em gái thấy anh trai mình làm gì sai trái, so với việc tẩn tên ngốc trước mặt thì giữ tâm hồn trong sách cho em gái quan trọng hơn.

- anh này học cùng lớp với anh.

- là bạn anh ạ?

seonghyeon hơi khựng lại, bạn á? ai mà muốn làm bạn với cái đứa hậu đậu ngốc xít ra vẻ đạo mạo như cậu ta? nhưng seonghyeon không biết phải giải thích cho em gái như thế nào về mối quan hệ giữa anh và cậu ta hết.

- chào em, anh là ahn keonho, là bạn cùng lớp của anh trai em đó.

cô bé gật gù tỏ vẻ đã hiểu, đôi mắt to tròn sáng rỡ lên rồi nhanh nhảu nắm lấy tay keonho lắc lắc.

- lần đầu em thấy anh hai dẫn bạn về đó! anh keonho có muốn ghé nhà em chơi không ạ?

- có chứ, em dẫn anh đi nha?

em gái seonghyeon nhiệt tình đến mức khó ai có thể nói lời từ chối, đặc biệt là với những người yêu đời, yêu người, yêu trẻ con, yêu cuộc sống như keonho. seonghyeon còn chẳng kịp nói lời từ chối đã thấy một lớn một nhỏ tung tăng dắt tay nhau đi về phía nhà mình, trên tay keonho vẫn cầm hai miếng vải áo của seonghyeon.

từ tận trước khi đến nơi, keonho đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi lan khắp không khí, đánh thức khứu giác tắc nghẽn những ngày qua của cậu. càng đến gần phía nhà keonho, hương thơm ấy càng tỏa ra nồng nàn.

mùi hương ấy tỏa ra từ một quán ăn gia đình nhỏ với biển hiệu đề chữ "eom" in hoa, màu vàng bơ.

với tư cách là một người sành ăn, keonho có thể tự tin vỗ ngực rằng mình đã càn quét hết mọi hàng quán, nhưng đây là lần đầu tiên cậu biết đến quán ăn nhà bạn học eom.

keonho nối đuôi em gái seonghyeon đi vào quán ăn. cách bài trí không quá bắt mắt nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng, treo khắp cửa hàng là tranh ảnh của hai đứa trẻ đang trưởng thành với nội dung ghi rõ dưới chân mỗi tấm ảnh.

nửa bức tường màu đỏ đô là ảnh của cô bé dẫn đường cho keonho, nửa màu vàng bơ còn lại là của bạn học eom.

eom seonghyeon - lần đầu ăn jajangmyeon~

eom seonghyeon - nhầm lọ muối với lọ đường rồi...

eom seonghyeon - giải nhất cuộc thi ném túi đậu ở trường mầm non.

eom seonghyeon - mười tuổi!!!

eom seonghyeon - học sinh năm cuối ăn món jjamppong, mì hải sản cay yêu thích!

cùng hàng tá bức ảnh khác, chúng kéo dài tận tới khi seonghyeon mười sáu tuổi, tức là một năm về trước.

trong lúc keonho vẫn đang ngẩn ngơ vì cách bài trí của quán nhỏ này, mẹ của seonghyeon cũng vừa từ gian bếp bước ra. mái tóc ngang vai được buộc lên gọn gàng, trên tạp dề hình con cáo vẫn đeo tấm bảng tên kèm logo quán ăn nhà eom.

- chào mừng quý khách.

khuôn mặt seonghyeon có đến bảy tám phần là giống mẹ, nhưng anh ít cười hơn hẳn. vì vậy nên đây có thể là lần đầu tiên keonho biết trên đời có người cười đẹp đến vậy, chắc là cậu bạn cùng lớp kia mà cười lên thì cũng phải rạng rỡ hệt thế này.

- cháu chào cô ạ.

- mẹ ơi!!!

em gái seonghyeon chui tọt vào lòng mẹ, liến thoắng giới thiệu keonho cho mẹ eom. ban đầu mẹ eom khá bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

- chào cháu, cô là mẹ của eom seonghyeon. lần đầu cô thấy nó dẫn bạn về nhà đấy, cảm ơn cháu đã chiếu cố cho con cô nhé.

mẹ eom chùi tay vào tạp dề rồi đưa tay về hướng keonho, cậu cũng rất phải phép mà nắm lại bằng cả hai tay rồi cúi người chào lại.

- dạ cháu chào cô ạ, cháu tên ahn keonho. bạn seonghyeon trên lớp cũng giúp đỡ cháu nhiều thứ lắm ạ.

keonho không nói điêu, bạn học eom là ví dụ điển hình cho câu không nên đánh giá quyển sách chỉ qua bìa của chúng. mỗi khi có việc cần người giúp đỡ, seonghyeon luôn xuất hiện trong danh sách hỗ trợ, cậu ấy chưa từng để bất kỳ bạn nữ nào phải bưng bê vật nặng cũng như luôn nhường nhịn mọi thứ cho người khác trước tiên.

ngoại trừ việc leo tường và đi học trễ thì cũng thuộc dạng học sinh ngoan và giỏi.

seonghyeon bước vào, trên mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn nhìn về phía keonho, tay vẫn đang giữ vạt áo sơ mi bị xé rách lở dở. mẹ eom ngay lập tức nhìn ra vấn đề, lo lắng hỏi con trai.

- sao thế seonghyeon? con bị té ngã ở đâu à? sao rách cả áo thế này?

miếng vải áo rách tươm trong tay keonho cảm tưởng như nóng lên ngang một hòn lửa, keonho lưỡng lự muốn tiến lên nhận lỗi nhưng seonghyeon đã chặn họng cậu lại.

- do con bất cẩn nên rách áo thôi ạ, xin lỗi mẹ.

mẹ eom cũng không trách cứ gì seonghyeon chỉ vỗ vai bảo cậu lên thay đồ rồi xuống phụ cửa hàng. khi lướt ngang qua keonho, seonghyeon âm thầm giật lấy hai mảnh vải áo rồi thản nhiên rời đi trong sự ngỡ ngàng của keonho.

tầm năm phút sau, seonghyeon với bộ tạp dề màu vàng bơ kèm bảng tên có đính pin cài hình con cáo bước xuống, thoăn thoắt dọn dẹp và chuẩn bị cửa hàng như dân chuyên nghiệp.

dù gì cũng mất công đến tận đây, thực vương ahn keonho không lý nào lại bỏ qua cơ hội được thưởng thức mỹ vị cả. keonho ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn theo lời mẹ eom hướng dẫn, cậu hoa cả mắt khi nhìn vào menu với toàn những món mà cậu thích kèm theo hình minh họa như đang tỏa hương chào mời cậu.

bulgogi?

hay naengmyeon?

tteokbokki ăn cùng chả cá xiên trông cũng ngon lắm...

hay là hotteok và mandu nhỉ?

keonho mỗi khi nhắc đến vấn đề ăn uống đều rơi vào trạng thái phân vân và ngẩn ngơ. nếu có thể, keonho chỉ muốn ăn trọn menu, hình ảnh của những món ăn như đang mời gọi keonho bằng đôi mắt long lanh ngập nước và mùi hương thơm lành.

- khuyến khích dùng thử jajangmyeon.

giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng khi keonho ngẩng mặt lên lại thấy seonghyeon quay về hướng hoàn toàn khác. cậu ấy đang cẩn thận lau dọn bát đĩa và không thèm để mắt đến keonho dù chỉ một lần, keonho nghĩ là mình đã gặp ảo giác.

- jajangmyeon cô làm là món khoái khẩu của thằng bé nhà cô nên nó mới đề cử món đó đấy, cháu có muốn thử không.

- dạ vâng, vậy cho cháu một jajangmyeon ạ.

vậy là keonho không gặp ảo giác và lời nói đấy thật sự phát ra từ miệng của seonghyeon, người kiệm lời nhất lớp. keonho thấy hơi háo hức trong lòng, chỉ xem qua bức ảnh lúc nhỏ của seonghyeon thôi mà cậu đã cảm nhận được độ ngon miệng của tô mì, nói gì bây giờ còn được nếm thử.

không để keonho đợi quá lâu, ngay khi mẹ eom rưới phần nước sốt đậm đà lên trên những sợi mì vàng óng, seonghyeon đã ngay lập tức đem nó đến trước mặt cậu kèm theo câu "chúc quý khách ngon miệng".

keonho trước tiên ngỡ ngàng vì độ hoàn thiện của tô mì trước mắt, nước sốt bóng loáng bao bọc lấy từng tảng thịt thà rau củ, sợi mì nhà làm vàng óng ẩn dưới lớp khoác đen tuyền. nói chung nếu tính phần nhìn thì tô mì này đã đạt được ít nhất là mười điểm trong lòng thực thần ahn keonho.

nhưng cái quan trọng đáng nhắc đến ở đây vẫn là mùi vị, món ăn có điểm hình thức cao thì keonho đã gặp nhiều rồi, nhưng hiếm có món nào đạt điểm trên bảy trong lòng keonho. một phần là vì cậu đã từng ăn qua quá nhiều món ở rất nhiều địa điểm nên bản đồ thực khách của keonho luôn rất phong phú, một phần khác là vì cậu rất kén chọn trong khoảng ăn uống, không ngại thử lần đầu tiên nhưng sẽ không quay lại nếu chẳng có điều gì giữ chân.

keonho gắp đũa mì đầu tiên lên, cuộn một miếng có đầy đủ cả mì, thịt thà rau củ thái hạt lựu thẫm đẫm tương đen, mùi thơm đặc trưng của sốt jajang kích thích tuyến nước bọt của keonho.

ngay giây phút đầu lưỡi keonho nếm được hương vị đầu tiên, cậu biết mình đã tìm đến đúng nơi.

sốt chunjang ban đầu được chiên với dầu, thịt, rau trên ngọn lửa đúng độ nên không để lại hậu vị chua hay đắng; quyện lấy sợi mì vàng vừa mềm vừa dai. keonho đã từng ăn qua nhiều tô mì tương đen với bảng nguyên liệu xuất sắc và ấn tượng hơn tô này nhiều, nhưng chẳng hiểu sao trải nghiệm lần này lại khiến keonho say đắm hơn hẳn.

keonho như vùi mặt mình vào tô mì, nhắm mắt thưởng thức từng tầng hương vị một.

mẹ eom vui vẻ nhìn cậu thiếu niên thưởng thức món tủ của mình, cảm tưởng như nhìn thấy lại eom seonghyeon của rất nhiều năm về trước.

seonghyeon càng lớn càng trở nên chững chạc, cũng bớt đi nhiều phần thơ ngây và nhiệt huyết. bố eom và mẹ eom vì vấn đề công việc nên không sống ở gần nhau, trong vô thức, seonghyeon phải cáng đáng luôn nghĩa vụ làm người đàn ông chống đỡ cho gia đình.

mỗi sáng thức dậy, seonghyeon luôn hỗ trợ mẹ mở cửa hàng tới tận lúc gần đến giờ vào lớp. đến giờ tan học cũng là người đầu tiên rời khỏi lớp vì phải về phụ giúp quán ăn, không sai lệch dù chỉ một ngày.

mới ban đầu mẹ eom hoàn toàn không ủng hộ việc làm của seonghyeon, nhất là khi anh làm việc và học tập quần quật mỗi ngày, không giao du với người bạn nào và ngày nào cũng mang đồng phục như hội học sinh cá biệt. nhưng dần dà mẹ eom thấy thành tích của con cũng không tụt, chưa có tờ giấy thông báo mời phụ huynh nào gửi về nên cũng tạm buông xuôi.

chỉ có vấn đề duy nhất là seonghyeon trông như chẳng có người bạn nào cả, may mắn làm sao hôm nay anh lại dẫn người bạn đầu tiên về nhà nên mẹ eom vui lắm.

tiếc một điều rằng ahn keonho không phải tệp đính kèm cho cụm "người bạn đầu tiên", mà là tệp đính kèm cho cụm "giấy thông báo mời phụ huynh".

không sai, keonho vốn đến đây để mách tội seonghyeon mà.

nhưng tô mì tương đen ngon lành làm keonho tạm gác câu chuyện về nguyên nhân vì sao cậu đến đây, cậu chỉ muốn thưởng thức nó trong yên bình thôi.

- ngon lắm ạ, cháu cảm ơn cô!

bát mì sạch bong vừa đủ để chứng minh độ ngon của nó, keonho mãn nguyện lau miệng của mình, cười híp hai mắt thành hình bán nguyệt cong cong.

- ngon là tốt rồi, ngon là tốt rồi.

- dạ vâng, cô cho cháu gửi tiền ạ.

- ôi dào tiền nong gì chứ, cháu là bạn của seonghyeon cơ mà. không cần đâu không cần đâu.

keonho biết bản thân vẫn chưa được tính là bạn của seonghyeon, mà có là bạn cũng không thể nào ăn không ở nhà cậu ấy được. nhưng keonho hiểu nếu bây giờ cứ cố chấp đòi trả tiền thì sẽ khiến mẹ eom phải phiền lòng, cậu cứ đứng đực người ra đó mà chẳng biết mình nên làm gì.

- không cần trả đâu, xem như tôi trả nợ cậu hôm vừa rồi.

lời seonghyeon làm keonho lại ngớ người ra, nợ gì? có mắc nợ ai à? hai tay keonho vẫn cầm tờ tiền giơ ra giữa không khí, hai mắt trân trân nhìn seonghyeon gỡ mũ và tạp dề xuống.

- đi ra sân sau với tôi chút. mẹ ơi, con nói chuyện với bạn một lát nhé.

mẹ eom làm dấu tay ra hiệu "ok" với con trai, cười cười vẫy chào keonho. keonho không biết seonghyeon gọi mình ra đằng sau để làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn cúi chào mẹ eom rồi nối đuôi ra theo.

- có chuyện gì vậy?

- mày tìm tao làm gì?

trạng thái của seonghyeon quay ngoắt 180 độ, keonho sững người đối mặt với cậu thiếu niên mới giây trước còn cậu - tôi, giờ đã chuyển sang tao - mày.

- cậu nói tôi á?

- không mày thì ai?

seonghyeon mất kiên nhẫn vuốt ngược tóc, thuận thế day day hai thái dương của mình. không thèm ngẩng đầu lại mà liếc mắt về hướng keonho.

- đường này chỉ có mỗi nhà tao thôi, và tao nghe mày nhắc đến tao từ trước khi mày tới đây.

thế là cậu ta nghe được cụm "seonghyeon phiền phức" rồi à? keonho quê đấy.

- à... ờm... thì, ừm... là vậy đó?

- nói cái đéo gì vậy?

- thì... chuyện cậu đi học trễ lần thứ năm ấy.

keonho chỉ cần nói tới đó thôi là seonghyeon bỗng hiểu ra vấn đề, anh mệt mỏi nhéo nhéo trán mình. trong miệng phát ra tiếng chửi thầm rất khẽ, chỉ vừa đủ cho bản thân seonghyeon nghe được.

- thế mày tới đây để mách mẹ tao à?

hình như cũng đúng, nhưng nghĩ lại về hai miếng vải áo rách tươm tội lỗi, keonho lại tự động sửa thoại trong đầu.

- không, tôi mà muốn mẹ cậu biết thì tôi chẳng đến đây đâu, tôi nộp năm lần phạm lỗi cho nhà trường luôn.

keonho thấy mình nói chuyện rất hợp tình hợp lý, không có nửa điểm đáng chê trách. cậu tự khen thầm bản thân trong lòng, nhất định khi về phải tự thưởng bằng một cái bungeoppang thôi.

- này, ahn keonho.

- có mặt.

- mày có thể không nói cho mẹ tao biết được không?

keonho nghĩ đây là lần đầu tiên seonghyeon xuống nước nhờ vả một ai đó, bằng chứng là hai tay cậu ta đang nắm chặt lấy vạt áo, mồ hôi lấm tấm sau gáy dù vẻ mặt trông vẫn rất bình thản.

keonho cần nhiều nguyên nhân hợp tình hợp lý hơn để quyết định vì sao mình cần phải làm như vậy. cậu cần ít nhất một lời giải thích, xin xỏ, mua chuộc, hoặc bất cứ điều gì tương tự. việc này ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của ahn keonho, đáng ra cậu cần phải làm gắt hơn.

- được thôi.

nhưng keonho đã không làm vậy, cũng chẳng bắt ép seonghyeon phải trả lời câu hỏi nào, có lẽ một phần là vì thần sắc thiếu tự nhiên của seonghyeon.

- nhưng cậu phải mời tôi ăn jajangmyeon mỗi tuần.

keonho đưa ngón út về phía seonghyeon, chờ đợi phản hồi từ anh theo cách nghiêm túc nhất. seonghyeon cũng suy nghĩ âm thầm trong đầu, sau đó thở dài mà móc ngoéo với keonho.

- hứa.

kể từ đó, những lần phạm lỗi của seonghyeon không bị đề tên trong sổ sao đỏ quen thuộc, thay vào đấy là quyển tập cá nhân của keonho.

tạm gác lại hồi tưởng quá khứ, thời gian cũng đã trôi qua vài tháng nhưng seonghyeon vẫn nhất quyết xưng tao - mày với keonho lúc không có mặt mẹ eom. cậu ấy cũng nhất quyết không nhận keonho là bạn của mình, có điều keonho cũng không quan tâm tiểu tiết đó lắm, cậu chỉ chú ý đến món jajangmyeon nhà eom thôi.

ngoại trừ jajangmyeon và vài món ăn bị ghi thêm vào mỗi lần seonghyeon phạm lỗi, những món khác keonho vẫn nhất quyết tự trả tiền vì không muốn mắc nợ mẹ eom, dần dà bà cũng không còn từ chối keonho nữa.

keonho bấm tay tính toán trong lòng, hôm nay cậu chưa kịp chuẩn bị đồ ăn trưa, sáng cũng chỉ mới hút một hộp sữa chuối. nếu nhịn được đến chiều thì có thể ăn được tận hai suất jajangmyeon kèm theo một phần tangsuyuk, nếu có thể còn gọi thêm một cái bánh hotteok nữa.

nhắc đến đồ ăn làm tâm trạng keonho thư thái hơn hẳn dù cậu đang hơi hoa mắt, keonho vui vẻ cười tươi rồi nối đuôi cậu bạn cọc tính kia quay về lớp học.

làm bạn với con trai chủ quán ăn yêu thích đúng là sự lựa chọn sáng suốt nhất trần đời.

______________________

chú thích món ăn:
jajangmyeon - mì tương đen

tangsuyuk - thịt heo chiên xù sốt chua ngọt

bulgogi - thịt bò nướng

naengmyeon - mì lạnh

tteokbokki - bánh gạo cay truyền thống

mandu - bánh xếp hàn quốc

hotteok - bánh pancake hàn quốc

bungeoppang - bánh cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com