3
ban trưa, cái nắng cháy da cháy thịt của vùng tây nam bộ đổ xuống khiến hơi đất bốc lên nồng nặc. hai ông cháu xách cuốc lững thững trên con đê nhỏ để về nhà. đi được một quãng, kiên bỗng thấy lạ khi ông thành cứ đi một bước lại ngó trước nhìn sau, dáng vẻ thập thò thập thụt đầy bất an.
"chú kiếm gì vậy chú?"
kiên khẽ hỏi, mắt cũng dáo dác nhìn theo. ông thành không trả lời ngay, vẫn gắng nhìn về phía xa xa, sau một cơn gió lướt qua rồi mới ghé sát lại gần kiên, hạ giọng xuống mức nhỏ nhất.
"thằng nhỏ giao liên... bình thường giờ này là thể nào cũng gặp nó ở bụi đế đầu xóm, mà nay chú nhìn nãy giờ hổng thấy đâu. chú sợ nó bị lụm rồi."
"giao liên hả chú?"
kiên kinh ngạc hỏi lại, bất giác nhỏ giọng thì thầm theo ông nội. thấy vẻ mặt ngơ ngác của thằng nhỏ, ông thành chỉ kịp ra hiệu bằng ánh mắt.
"lát về nhà rồi chú nói rõ cho nghe."
cả hai nhanh chóng rảo bước, lòng kiên chợt nặng trĩu những suy nghĩ về cái thời cuộc đầy rẫy hiểm nguy này. về đến nhà, sau khi tắm rửa gột rửa cho sạch lớp bùn đất bám đầy ống chân, ông thành nói còn công chuyện ở nhà, phẩy tay kêu kiên đi trước. nó cũng lật đật bước qua căn nhà lá sát vách của hạo như đã hứa.
vừa đặt chân vào cửa, kiên đã thấy một khung cảnh vừa lạ vừa quen. mẹ nó đang tất bật dọn mâm cơm, dáng vẻ nhanh nhẹn và đôi tay thoăn thoắt. theo sát sau lưng là ba nó, sơn hoàng đang khom người xách cái nồi cơm nóng hổi, khói tỏa nghi ngút cả một góc gian bếp nhỏ. hình ảnh hai người quấn quýt bên mâm cơm giản dị khiến kiên thấy lòng mình âm ấm.
nó định tiến đến cất tiếng chào thì bỗng "ầm" một tiếng. một thân hình cao khều, mặt mày hớt hải lao sầm vào nhà như bị ma đuổi. kiên nheo mắt nhìn kĩ, rồi sững người. đó là chú mạnh tiến, cái người mà ở tương lai vẫn hay ghé nhà nó chơi, ngồi nhâm nhi vài ly rượu đế với ba nó mỗi dịp lễ tết. nhưng tiến hiện tại trẻ măng, trên vai đang mang một cái giỏ bện bằng lác, hơi thở đứt quãng vì chạy gấp.
đây chính là người giao liên mà ông nội vừa nhắc tới sao? kiên đứng nhìn tiến trân trân, lục tìm trong trí nhớ mười mấy năm qua. tuyệt nhiên, nó chưa bao giờ nghe mẹ nhắc về chuyện này, cũng chẳng bao giờ nghe chú tiến kể về những ngày tháng băng mình qua sương gió chiến tranh. có vẻ như những chuyện của thế hệ trước đến bây giờ nó mới bắt đầu được chạm tay vào lớp vỏ đầu tiên.
an kiều hạo là người phản ứng đầu tiên. dường như cái sự nhanh nhẹn thường ngày của cậu đã được tôi luyện để đối phó với những tình huống ngặt nghèo này. hạo bước tới trước mặt tiến, không nói không rằng chộp lấy cái giỏ lác rồi chạy biến vào buồng trong, giấu nhẹm vào nơi kín đáo nhất.
hoàng cũng vội lướt ra cửa, đưa mắt dáo dác nhìn quanh quất một vòng để dò xét động tĩnh, sau đó mới quay lại hỏi.
"gì vậy anh?"
mạnh tiến lúc này mới đổ sụp xuống cạnh cái chõng tre, thở không ra hơi, mồ hôi vã ra như tắm, giọng cứ hụt lên hụt xuống.
"xém bị bắt... tụi nó nghi rồi. hên là chưa thấy mặt, hình như có rượt theo nữa. mà hồi nãy chạy ngang bụi rậm anh hổng nghe tiếng bước chân nữa, có khi tụi nó lạc hướng rồi."
bỗng "ầm" thêm một tiếng, cô út từ ngoài ngõ chạy xộc vào, mặt cắt không còn giọt máu, giọng run bần bật.
"anh tiến trốn lẹ đi, tụi nó tới đầu xóm rồi! đông lắm!"
"chết mẹ! sao giờ..."
tiến quýnh quáng đứng bật dậy, định lao đại ra cửa sau thì kiều hạo đã từ buồng trong bước ra, túm lấy cánh tay gầy nhom của anh lôi tuột đi.
"anh theo em, lẹ lên!"
hạo dẫn tiến chạy thẳng ra phía bờ sông gần nhà. dưới cái nắng gắt bắt đầu đổ lửa, mặt nước con rạch dập dềnh vỗ vào những thân dừa nước. hạo đẩy tiến cái ùm xuống mé rạch, chính mình cũng nhảy xuống theo, bùn đất bám đầy người.
"anh giả bộ coi mấy cái lợp đi!"
hạo nói khẽ, tay đã nhanh chóng cầm lấy một cái lợp đặt dưới kẽ rễ cây dừa từ tối hôm qua. vừa lúc đó, tiếng ồn ào đã vang lên ngay đầu ngõ.
kiên đứng ở trên bờ, tim đập như trống trận. âm thanh chiếc giày đinh nện thình thịch mỗi lúc một gần, tiếng quát tháo thô lỗ của đám lính dội vào màng nhĩ làm nó lạnh cả sống lưng. giữa lúc nó cảm tưởng mình sắp chết vì sợ, vì dù là một thanh niên hai mươi tuổi đầu, cũng gọi là có bôn ba xã hội, có va chạm thực tế, nhưng cái thực tế của thời bình và cái họng súng đen ngóm của thời loạn là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. đôi chân nó cứng đờ, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả lớp áo bà ba.
một bàn tay chai sạn bỗng đặt lên vai kiên, bóp mạnh một cái như để trấn tĩnh. là hoàng. anh đã đứng đó tự bao giờ đó, mặt không biến sắc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía ngõ. rồi như thể chỉ là một buổi trưa nắng rát bình thường, hoàng đưa tay lên che nắng chói trên đầu, cất giọng gọi với xuống bến sông, giọng anh thản nhiên.
"xong chưa hạo? lẹ lên còn vô ăn cơm, anh đói bụng quá. hổng ấy để anh xuống phụ cho mau nghe?"
dưới rạch, hạo ngẩng cái đầu lấm lem bùn đất lên, nheo nheo mắt cười rạng rỡ. cậu giơ cao một con cá lóc đang giãy đành lạch, giọng trong trẻo vang lên.
"anh đợi chút xíu hà! nay cá vô bộn lắm, tại anh tiến đụng đâu hư đó mới lâu đó."
vừa dứt lời, nhóm lính đã ập tới ngay bờ sông. tên cầm đầu dừng lại, hất hàm nhìn xuống mặt nước, họng súng lãnh lẽo lăm lăm trên tay.
"mấy đứa kia! có thấy thằng nào lạ mặt chạy ngang đây không?"
hoàng lững thững bước tới cạnh mé sông, bình tĩnh nhìn thẳng vào tên lính, giọng ráo hoảnh.
"dạ, tụi em lo kiếm cá từ sớm tới giờ, có thấy ai đâu anh."
hoàng nói rồi thản nhiên quay xuống sông, làm điệu bộ hỏi han như thể đám lính chỉ là mấy người qua đường vô thưởng vô phạt.
"hạo, nãy giờ có ai qua bến hông em?"
kiều hạo lúc này đang đứng dưới nước, tay còn mò mẫm dưới lòng sông cạn. nghe hoàng hỏi, cậu ngẩng khuôn mặt lấm lem bùn đất lên, đưa tay quẹt ngang mũi một cái rõ vụng. đôi mắt trong veo của hạo nhìn thẳng vào đám lính, không một chút gợn sóng sợ hãi.
"hông có anh ơi. nãy giờ chỉ có mấy con cá lóc nó quậy đục nước hà, chứ hổng thấy mống người nào hết trơn á. hổng tin anh hỏi cha này đi."
dứt lời, hạo kéo tiến, người đang giả vờ cái điệu bộ luống cuống, vụng về lội dưới sình đứng sát vào rặng dừa nước. tiến bày vẻ mặt khờ khạo, đôi bàn tay run rẩy đánh rơi cả cái lợp xuống nước, rồi lụp chụp cúi xuống dò dẫm như một gã nhà quê thực thụ lần đầu đến thành phố lớn. cái lóng ngóng ấy khiến đám lính bắt đầu nảy sinh tâm lý khinh bỉ.
"dạ hông thấy ai hết trơn á!"
tiến rụt rè đáp, rồi lại cúi xuống cùng hạo tìm lợp, cùng với tiếng cằn nhằn của hạo vang lên không ngớt.
"anh hậu đậu quá, có cái lợp mà cầm cũng hổng chắc nữa. hèn chi chú tư nói anh không nên thân là phải."
tên lính cầm đầu nhìn dáng vẻ "vô dụng" của tiến và cái nét trẻ con hăm hở của hạo, rồi lại nhìn sang bộ mặt lầm lì của hoàng, hắn tặc lưỡi đầy coi thường.
"bà mẹ! toàn một đám nít ranh ham ăn nhác làm. thằng kia lặn xuống mò lẹ lên, nhìn ẻo lả muốn chết! đi chỗ khác kiếm, lũ này thì biết cái chó gì!"
nói rồi nhóm lính lại kéo nhau đi, tiếng giày đinh xa dần. kiên đứng trên bờ, mồ hôi lạnh vã ra ướt đầm cả lưng áo. nhìn xuống dòng sông, nơi hai người kia vẫn đang lần mò dưới sình cho đến khi bóng áo lính khuất hẳn sau rặng dừa. nó bàng hoàng nhìn ba người lớn, chỉ biết cảm thán, giỏi thật... tất cả đều là những lớp mặt nạ hoàn hảo. nó biết sợ rồi, sợ ba chết, mẹ chết, sợ người thân của nó phải bỏ mạng trong thời cuộc khói lửa này.
đợi cho đến khi tiếng xì xào của đám lính tắt hẳn, hoàng mới thở hắt ra một hơi, vẻ mặt lạnh lùng khi nãy biến mất, thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ. anh bước nhanh tới mé rạch, đưa tay về phía hạo.
"lên nhanh, sình không."
hạo nắm lấy tay hoàng, mượn đà leo lên bờ, trước khi vững chân còn loạng choạng bắt lấy gấu áo anh, vừa phủi sình trên người vừa cười hì hì nghịch ngợm. hoàng dường như quên mất vẫn còn một người đang loay hoay dưới đó. mạnh tiến bị kẹt dưới lớp sình đặc quánh, chân lún sâu đến đầu gối, vừa lụp chụp nắm tàu dừa to sụ để khỏi bị chìm trong sình non mềm ẻo, vừa la í ới.
"ê hoàng! hoàng ơi! kéo anh lên với, sình nó nuốt hết cái giò anh luôn rồi!"
hoàng nghe thấy nhưng chỉ liếc mắt nhìn rồi thản nhiên quay sang kiểm tra xem hạo có bị trầy xước chỗ nào không, dịu dàng lau lấy vết bùn trên mặt cậu. báo hại kiên nãy giờ vẫn còn chưa hoàn hồn, phải lúng túng chạy lại gần, gồng mình đưa tay ra cho tiến nắm.
"để... để em kéo anh lên."
việc này là cực hình đối với kiên. dù chú tiến hiện giờ trông gầy gò, người mỏng dính chẳng nặng bao nhiêu, nhưng cái thân hình cao dong dỏng ấy lại cực kì bất tiện khi bị lún sâu dưới sình. kiên phải dùng hết sức bình sinh, mặt mày đỏ gay đỏ quạch mới lôi được anh giao liên lên khỏi mặt nước.
mạnh tiến vừa lên tới bờ là nằm vật ra thở không ra hơi, miệng không quên lầm bầm trách cứ thằng em trọng sắc khinh bạn. tự thấy số mình đúng là khổ tận cam lai. từ sáng sớm đã phải chạy bán sống bán chết không nghỉ tay ngơi chân, dừng chỗ này, tấp chỗ kia, hết bị lính rượt lại bị dí, tinh thần thì căng như dây đàn, giờ còn bị kẹt dưới bùn suýt thì chuột rút.
hoàng đứng đó, nhìn ông anh mình nằm bẹp dí như con khô nhái thì cũng nể chút tình nghĩa mà thờ ơ lên tiếng.
"vô nhà rửa ráy đi, mình mẩy ông dơ dáy quá. ở đó than hoài tụi nó quay lại hốt bây giờ."
tiến không nhúc nhích, ngửa đầu nhìn hoàng bằng ánh mắt viên đạn. hạo thấy vậy thì hơi áy náy bèn lên tiếng giải vây trước khi hai người anh của cậu thật sự sẽ lao vào tẩn nhau một trận thừa sống thiếu chết.
"thôi mà hoàng, tại nãy em đẩy ảnh xuống. anh tiến vô tắm đi, rồi em đền cho mấy con cá lóc nướng trui nha."
nghe tới đền cá, đôi mắt tiến mới hơi dịu lại, nhưng vẫn không quên liếc xéo hoàng một cái cháy mặt rồi mới lồm cồm bò dậy, lếch thếch đi ra phía ao sau nhà để dội nước. hạo thấy vậy thì cười khúc khích, quay sang nhìn hoàng.
"anh cũng kì nữa, sao bỏ anh tiến dưới đó, ổng quần quật từ sáng tới giờ mà."
hoàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ hứ một tiếng rõ to rồi lẳng lặng đi gom mấy lọn rơm khô ngoài sân. đôi bàn tay thô ráp của anh thoăn thoắt nhóm lửa, chẳng mấy chốc khói rơm đã nghi ngút, mang theo cái mùi hăng nồng đặc trưng. hoàng vùi mấy con cá lóc mập mạp vào đống rơm đang cháy rực, động tác dứt khoát và thành thục. mùi cá chín thơm phức bắt đầu lan tỏa, quyện vào cái nắng trưa oi ả, làm dịu đi hẳn bầu không khí căng thẳng vừa rồi.
kiên đứng đó, tay chân thừa thãi chẳng biết để vào đâu, chỉ biết đứng cạnh nhìn ba mẹ mình chim chuột với nhau. nói là chim chuột cho oai chứ thực ra cũng chỉ là mấy hành động nhỏ xíu, hoàng lẳng lặng đẩy cái dĩa về phía hạo, hay hạo tự nhiên đưa tay phủi mấy cọng rơm khô còn sót lại trên tóc hoàng. vậy thôi đấy, nhưng nó thấy vui lắm.
chốc lát sau, ông thành cùng vợ thong thả đi qua, bà vừa tới cổng đã hít hà một hơi dài, suýt xoa khen.
"chu cha, cái mùi gì mà thơm nức mũi vậy nè? tụi nhỏ nay bày đặt nướng cá nữa ta ơi."
mọi người lục đục kéo nhau vào gian nhà chính. căn nhà lá đơn sơ nhưng mát rượi, cái bàn tròn bằng gỗ cũ kỹ giữa nhà đã được dọn sẵn mâm bát. hạo nhanh nhảu bưng đĩa cá lóc nướng trui vừa chín tới, lớp da cháy sém được cạo sạch để lộ phần thịt trắng phau, khói bốc lên nghi ngút. mẹ hạo cũng từ dưới bếp bưng lên bát canh chua cá lóc nấu với bông súng, nước canh trong vắt, thơm mùi ngò gai và tỏi phi.
"vô ngồi đi con, ngồi đi tiến, thằng kiên nữa. tụi bây làm lụng cả buổi rồi, ăn cơm nóng mới ngon."
tía hạo oang oang gọi, tay kéo thêm mấy cái ghế đẩu cho đủ chỗ. mâm cơm lúc này tụ họp đầy đủ thành phần lạ đời nhất mà kiên từng thấy. có ông bà nội nó, ông bà ngoại nó, cô út, dì hai, rồi có cả chú tiến đang ngồi xoa xoa cái chân còn dính chút bùn, và đặc biệt là ba mẹ nó. hoàng ngồi sát bên hạo, im lặng nhưng tay chân không lúc nào hết bận rộn, nào là gỡ xương cá bỏ vào chén cho hạo, xong lại đến lượt rót nước trà cho người lớn.
kiên ngồi xuống cạnh mạnh tiến, nhìn mọi người gắp cho nhau miếng cá, mời nhau hớp nước mà lòng dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào. ở tương lai, nhà nó rộng hơn thế này gấp nhiều lần, bàn ăn bằng đá cẩm thạch sang trọng, ăn cao lương mỹ vị, nhưng chưa bao giờ nó thấy ba mẹ mình ngồi gần nhau đến thế, cũng chưa từng thấy tiếng cười nói rôm rả xua tan đi cái nóng như lúc này.
"nè kiên, ăn thử đi con. cá đồng mùa nước này ngọt thịt lắm."
bà ngoại gắp một miếng thịt cá béo ngậy bỏ vào chén kiên. nó khẽ dạ một tiếng rồi lùa một miếng cơm. vị ngọt của cá, vị chua thanh của canh, và cái không khí gia đình nồng đượm này khiến sống mũi kiên lại cay nồng. chú tiến vừa ăn vừa liếc nhìn ra ngõ, dù miệng khen cá ngon không ngừng, nhưng ánh mắt vẫn láo liên, không giấu được sự cảnh giác. còn hoàng, anh vẫn giữ vẻ ít nói đó, nhưng thi thoảng lại nhìn hạo rồi khẽ cười khi thấy hạo bị khói làm đỏ hoe cả mắt.
kiên tự nhủ, đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất mà nó từng được ăn trong đời.
kiên lại lùa thêm một miếng cơm trắng, vị ngọt của hạt gạo lúa mới quyện với chút mặn mòi của nước mắm đồng ngon muốn khóc. nó nhìn ba mẹ mình. khi ánh mắt họ chạm nhau giữa mâm cơm, không chút gượng ép, như một thứ bản năng tự nhiên nhất của những kẻ sinh ra để dành cho nhau.
dù mới tới đây chưa tròn một ngày, kiên đã đủ tinh tường để nhận ra tình cảm của họ là thật, và nó chân thành, sâu đậm đến mức không thứ gì có thể thay thế được. hạo nhìn hoàng bằng đôi mắt ướt long lanh đầy tin cậy, còn hoàng nhìn hạo như thể cả thế giới này chỉ thu bé lại bằng bóng dáng nhỏ trước mặt.
một câu hỏi lớn bắt đầu hành hạ tâm trí kiên, vậy thì sự nguội lạnh sau này là do đâu? nó hiểu ba mẹ mình, họ sẽ không phải vì hết thương nhau mà cư xử như thế. nhưng nó không biết lí do tại sao ba nó cứ biền biệt những chuyến tha phương, kiên không tài nào biết được.
"ê mày ăn rau vô, tao vả bây giờ. già đầu rồi nha?"
dòng suy nghĩ của kiên bị cắt ngang bởi tiếng quát lảnh lót của dì hai. nó ngước lên, thấy mẹ mình giật nảy mình, vẻ mặt dù bướng bỉnh nhưng vẫn ngoan ngoãn gắp cọng rau nhỏ nhất trong rổ về chén mình trong tiếng cười trêu chọc của người lớn. đôi mắt mẹ lấm lét nhìn dì hai, thấy dì đang mải tiếp chuyện ông thành không để ý, mẹ liền nhanh tay gắp ngay miếng rau đó bỏ tọt qua chén của ba.
hành động trẻ con ấy làm kiên không nhịn được mà bật cười thành tiếng. nó mải ấn tượng cái cách hạo nhanh nhẹn ứng biến đối phó với đám lính ban nãy, bản lĩnh đến mức làm nó quên bẵng mất mẹ mình bây giờ cũng chỉ mới là một thiếu niên mười sáu tuổi. đằng sau cái vẻ can trường ấy là một nhóc con kén ăn và láu cá.
hoàng dường như đã quá quen với cái chiêu trò này. anh chẳng nói chẳng rằng, cũng không trả lại, chỉ lẳng lặng ăn luôn miếng rau của hạo như một lẽ đương nhiên. cái sự dung túng thầm lặng ấy khiến lòng kiên bỗng dấy lên một nỗi khó chịu mơ hồ, một cảm giác bứt rứt không sao tả được.
nó thấy chướng mắt, không phải vì ba mẹ tình cảm sến súa, mà vì sự gắn kết này quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức phi lý khi đem đặt cạnh thực tại của gia đình nó ở tương lai. tình yêu của họ ở thời điểm này thuần khiết và trong veo như nước con rạch trước nhà, không một chút tạp niệm. chính cái sự trong trẻo đó lại càng làm kiên thấy khó chịu. càng thấy họ hòa hợp, kiên lại càng thấy tức tối với cái bí mật mà thời gian đang che giấu. cái cảm giác mù mờ, không tìm ra nổi một vết nứt nào ở hiện tại để giải thích cho sự đổ vỡ sau này khiến nó thấy ngạt thở giữa mâm cơm vốn dĩ đang rất đỗi yên bình. nó cứ loay hoay trong cái vòng lẩn quẩn của sự thắc mắc, nút thắt nghiệt ngã nào đã xuất hiện để bức tử nụ cười của mẹ và sự ân cần của ba? và tuyệt nhiên sẽ chẳng có câu trả lời thỏa đáng nào.
...
sau bữa ăn, cả nhà lục đục kéo nhau ra cái chòi bên bờ sông để nghỉ trưa. chính là nơi đã "bắt gặp" kiên vào tối hôm qua. tuy chỉ là cái chòi lá dựng tạm để trông coi sông nước, nhưng khung tre lại cực kỳ kiên cố và diện tích còn rộng thênh thang. cả hai gia đình kéo vào mà vẫn còn dư chỗ cho cả hai thằng thanh niên to xác như tiến và kiên nằm phè phỡn.
vừa mới ổn định chỗ ngồi thì bầu trời sầm sập chuyển màu, mây đen ùn ụt kéo tới như đánh trận, trút xuống những cơn mưa nặng hạt. tiếng mưa nện thình thịch trên mái lá, hòa cùng tiếng nước sông vỗ rì rào vào mạn chòi, tạo nên một thứ âm thanh đặc quánh, tách biệt hẳn cái chòi nhỏ với thế giới bên ngoài.
kiên nằm trên lớp ván tre mát lạnh, nhìn ra màn mưa trắng xóa trước mắt. hơi nước phả vào mang theo mùi đất ẩm và mùi cỏ dại nồng nàn. trong cái không gian chật hẹp và âm u của buổi trưa mưa gió, mọi người bắt đầu nằm san sát nhau. tía hạo và ông thành ngồi bên bàn trà rầm rì bàn chuyện trồng trọt, mạnh tiến thì đã bắt đầu ngáy khò khò trên võng sau một buổi sáng chạy giặc mệt nhoài.
thấy kiên cứ nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt đầy thắc mắc, ông thành đột nhiên vỗ tay xuống sàn cái "bốp" làm nó giật nảy mình. ông cười khà khà, hạ thấp giọng xuống, ra hiệu cho kiên lại gần hơn.
"chú quên mày nữa, lại đây kể cho."
"thấy thằng tiến chạy trối chết ban nãy hông? việc nó làm là việc hệ trọng, mà nhà chú với nhà thằng hạo đây chính là cái trạm dừng chân cho tụi nó đó."
ông thành nheo mắt nhìn màn mưa, rồi ghé sát tai kiên nói nhỏ, giọng ông nghiêm lại.
"nhà chú dưới cái nền nhà chính có một tầng hầm. nó không chỉ để trốn giặc mà còn là chỗ giấu mấy anh bộ đội khi bị giặc càn, là điểm trung chuyển thư từ, súng ống nữa. tầng hầm đó được đào khéo lắm, ngụy trang bằng cái tủ thờ gỗ trắc, có khi lính vô đứng ngay trên đầu mà cũng chẳng hay biết gì nữa là."
kiên chăm chú lắng nghe. nó sống ở ngôi nhà đó bao nhiêu năm, chỉ thấy nó cũ kỹ, rêu phong. hồi đó nó từng thắc mắc sao nhà mình giàu, ba làm ra tiền mà cứ khư khư giữ cái nền nhà cũ, chỉ tu sửa chứ nhất quyết không đập đi xây lại cho khang trang. giờ thì nó đã hiểu, cái nền gạch bông cũ kỹ ấy gánh trên mình cả một bí mật rút ruột rút gan. ông thành nhìn sâu vào mắt kiên, bàn tay thô ráp siết chặt lấy vai nó.
"việc này là bí mật sống còn đó nha con. mày học cao hiểu rộng, nên phải hiểu chuyện này tuyệt đối không được hở môi với bất kỳ ai, kể cả là người quen, nha con."
nói rồi ông thành buông vai kiên ra, tay với lấy điếu thuốc rê rít một hơi dài, làn khói trắng đục tan dần vào màn mưa, ông chậm rãi nói tiếp.
"lộ ra một cái là không chỉ tao, mà cả nhà thằng hạo, thằng tiến... tất cả chết chùm. mày hiểu cái 'nghĩa vụ' này nặng nề cỡ nào chưa con?"
"dạ, con... con nhớ rồi."
kiên đáp, giọng nó run run, không phải vì cái lạnh của hơi mưa mà còn vì sức nặng của sự thật vừa được tiếp nhận. ông thành hài lòng vỗ vai nó thêm cái nữa, cái vỗ tay đầy tin cậy của người đi trước giao phó trọng trách cho lớp trẻ. rồi ông lại quay sang tiếp tục câu chuyện dang dở với ông ngoại kiên về giống lúa, về mùa màng, như thể bí mật động trời vừa rồi chỉ là một câu chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu.
tía hạo nheo mắt, rít một hơi thuốc rê dài rồi nhìn kiên bằng ánh mắt đầy dò xét khi thấy nó đã mông lung từng bước ra cửa chòi ngắm mưa. ông quay sang ông thành, hạ giọng đầy vẻ lo ngại.
"gan đó anh thành. thằng nhỏ này lạ hoắc lạ huơ, gặp chưa đầy một ngày mà anh đã đem chuyện rút ruột đó ra kể. lỡ tụi nó cài vô làm chỉ điểm thì coi như mấy nhà mình đi đong hết!"
ông thành nghe vậy thì không trả lời ngay. ông thong thả nhả ra một làn khói trắng đục tan dần vào hơi mưa, ánh mắt nhìn theo những hạt nước đang nện thình thịch xuống mặt sông. một lúc sau, ông mới khẽ cười, cái điệu cười khà khà đặc trưng của dân sông nước.
"tui nhìn người bằng con mắt này nè tư."
ông thành chỉ tay vào mắt mình.
"thằng nhỏ này nhìn mặt mũi sáng sủa, nhưng cái chính là ánh mắt của nó. ông nhìn kỹ đi, nó nhìn thằng hoàng, hạo, rồi nhìn tụi mình... cái ánh mắt đó không giống của kẻ thù. nó nhìn như mình thân thuộc với nó lắm. không biết có phải tui ảo giác không, nhưng tui cứ thấy nó xen chút đau lòng, tiếc nuối nữa là."
ông thành dừng lại một chút, phóng ánh mắt ra màn mưa xa xăm.
"với lại, tui tin linh cảm của mình, tin vào cái duyên nữa. nãy tui rình rồi, nó với tụi nhỏ đối mặt với đám lính mà mặt mày cắt hông còn giọt máu. nếu nó là người của tụi kia cài vô, nó đã hổng đứng đó mà run như cầy sấy đâu. quân tử hay tiểu nhân, cứ nhìn lúc đứng trước họng súng là biết liền hà. nó sợ tụi mình chết thật lòng, cái đó hông giả bộ được."
tía của hạo, ông tư không trả lời, chỉ nhìn kiên như dò xét. sau cùng cười một tràng.
"kệ, chết thì thôi chứ sao giờ. chứ bỏ thằng nhỏ bơ vơ tui cũng cầm lòng không đặng."
tiếng mưa ngoài kia vẫn trút xuống rào rào trên mái lá, nhưng trong lòng kiên, những mảnh ghép về quá khứ của ba mẹ nó bắt đầu hiện ra, mang theo một màu sắc u tối và nặng nề hơn nó tưởng rất nhiều. nhận thức về trận mạc ngày một rõ hơn trong nó. chiến tranh nằm ngay dưới nền gạch ba nó hằng ngày lau chùi, nằm trong hơi thở nén lại của mẹ khi đám lính đi ngang ngõ. kiên bắt đầu thấy sợ, nỗi sợ nguyên thủy nhất bủa vây lấy nó.
trước đây, với kiên, bom đạn suy cho cùng cũng chỉ là những chuyện từ quá khứ. nhưng ngay lúc này, nó muộn màng nhận ra cái gọi là chiến tranh không chỉ có tiếng súng nổ "đoàng đoàng" trên đài báo hay như những trang sử khô khốc nó từng học ở trường nữa. khi mùi thuốc rê nồng đậm của ông nội quyện với mùi đất ẩm sau mưa, nó cảm nhận được cái chết đang rình rập ở ngay sau bụi chuối, sau rặng dừa ngoài kia. chỉ cần một cái sẩy chân của chú tiến, một lời nói hớ của mẹ, hay thậm chí là một ánh mắt thiếu bình tĩnh của chính nó, tất cả những con người đang ngồi đây sẽ tan thành mây khói.
nó cảm tưởng mình có thể chết bất cứ lúc nào. cái chòi lá vốn dĩ kiên cố ban nãy, giờ trong mắt kiên lại trở nên mỏng manh như một mảnh giấy trước họng súng của thời đại. hơi lạnh từ màn mưa trút xuống làm nó rùng mình, hay có lẽ là do cái hiện thực tàn khốc này đang thấm dần vào da thịt.
kiên khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. ba và mẹ nó đang ngồi tựa lưng vào cột tre, hạo co chân lên, đầu khẽ tựa vào vai hoàng, đôi mắt lim dim tận hưởng cái không khí mát mẻ sau một buổi sáng oi nồng. hoàng vẫn thế, gương mặt mang theo một cỗ u uất trầm mặc không nói một lời. dường như sức nặng của căn hầm bí mật dưới nền nhà đã hằn lên đôi mắt non trẻ của anh những nét ưu tư quá tuổi. thế nhưng, sự dịu dàng của anh lại nằm ở đôi bàn tay. một tay hoàng âm thầm kéo cái áo khoác cũ đã sờn vai đắp lên chân cho hạo để tránh hơi lạnh của mưa gió đang tạt vào chòi. tay kia anh vòng qua, vững chãi ôm lấy vai hạo, giữ cho cậu không bị ngã khi cơn buồn ngủ kéo đến.
cảnh tượng ấy lại một lần nữa khiến kiên thấy thắt lòng. mưa mỗi lúc một to, biến cái chòi lá thành một ốc đảo cô độc giữa dòng thời gian. kiên nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng mưa rơi, lòng thầm nghĩ về cái sự xoay vần của định mệnh. nó nhớ rõ ở sau này, ba nó sợ nhất là mưa, vì mưa làm chậm những chuyến hàng, làm hỏng những cuộc hẹn làm ăn. nhưng ở đây, ba lại đang bình thản ngồi giữa cơn mưa, che chắn cho mẹ bằng tấm áo bạc phếch của mình.
nỗi khó chịu khi nãy vẫn chưa tan biến, nó cứ âm ỉ như tàn tro gặp gió. chiến tranh có thể ở ngay dưới chân, cái chết có thể đợi ở đầu xóm, nhưng ngay lúc này, dưới mái chòi dột nát, nó mừng vì ba mẹ vẫn thương nhau bằng một thứ tình cảm nguyên sơ và kiên cường nhất. kiên nhắm mắt lại, cố gắng ghi tạc khung cảnh này vào tim, hình ảnh mà ba mẹ nó từng là cả thế giới của nhau, che chở cho nhau giữa cơn bão bùng loạn lạc nhất của nhân loại - chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com