Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Eom Gia – lần đầu Keonho ở lại

Xe dừng trước cổng Eom Gia khi trời đã xế chiều.

Keonho gần như ngủ suốt quãng đường, sốt khiến em mơ màng. Khi cửa xe mở ra, em khẽ nhíu mày vì ánh sáng, rồi ngay lập tức có một bàn tay che nhẹ trước mắt em.

Không chạm vào mặt.
Chỉ che ánh nắng.

"Chậm thôi," giọng Seonghyeon thấp và mềm hơn Keonho từng nghe.
"Không cần vội."

Keonho được bế xuống xe không phải bế kiểu phô trương. Seonghyeon đỡ em rất sát, nhưng lực tay cực nhẹ, như thể sợ chỉ cần mạnh hơn một chút là em sẽ đau.

Eom Gia yên tĩnh đến mức khác thường.

Seonghyeon đã dọn trống cả một tầng.

Keonho được đặt nằm xuống giường lớn, ga trải màu sáng, mùi sạch sẽ và dịu. Bác sĩ riêng đã chờ sẵn, kiểm tra nhanh rồi kê thuốc hạ sốt, thuốc hỗ trợ hô hấp.

"Cậu ấy cần nghỉ ngơi," bác sĩ nói. "Không căng thẳng. Không bị làm phiền."

Seonghyeon gật đầu.
"Không ai được vào," hắn nói. "Ngoại trừ tôi."

Keonho mơ màng mở mắt.

"...Anh không cần ở lại đâu ạ," em nói rất nhỏ, giọng khàn. "Em... tự ngủ được."

Seonghyeon ngồi xuống mép giường.

Chỉ đặt tay lên thành giường, đủ gần để Keonho cảm nhận được sự hiện diện, không phải áp lực.

"Tôi không ở lại để nhìn cậu," hắn nói.
"Tôi ở lại để chắc rằng... cậu không phải chịu một mình."

Keonho chớp mắt.

Seonghyeon kéo chăn lên cho em, động tác chậm và cẩn thận đến mức gần như vụng về.

"Nếu khó thở," hắn nói, "bấm chuông."

"Nếu đau," hắn tiếp, "gọi tôi."

Keonho nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn sợ nhưng đã không còn co rút.

"...Vâng."

Seonghyeon đứng dậy.

Trước khi ra khỏi phòng, hắn dừng lại một giây.

"Ngủ đi, Keonho."

Cánh cửa khép lại rất khẽ.

Trong căn phòng rộng lớn của Eom Gia, lần đầu tiên Ahn Keonho ngủ mà không phải lo giữ mình tỉnh táo.

Manchester – James và Martin

Tin đến nhanh hơn dự đoán.

James đang ở thư viện thì điện thoại rung lên. Một dòng tin ngắn từ Juhoon:

Keonho đang ở Eom Gia. Ổn định. Tạm thời nghỉ.

James đọc xong, tay khẽ siết lại.

Martin ngồi đối diện, nhìn biểu cảm đó là biết ngay.
"...Eom Gia?"

James gật.

Martin bật đứng dậy. "Điên rồi à?"

James lắc đầu. "Không."

Martin sững lại. "Anh không lo sao?"

James nhìn ra cửa sổ, giọng trầm hẳn xuống.
"lo. Nhưng không hoảng."

Martin khoanh tay. "Anh tin Seonghyeon đến vậy?"

James im lặng một lúc.

Rồi nói một câu rất khẽ:
"Anh tin... rằng cậu ta sợ làm Keonho đau hơn cả chúng ta."

Martin không nói được gì.

"Seonghyeon có thể là rất nhiều thứ," James nói tiếp.
"Nhưng khi cậu ta đã chọn bảo vệ ai đó... thì người đó sẽ được bảo vệ đến mức không ai dám chạm."

Martin thở ra một hơi dài.
"Vậy còn chúng ta?"

"Chúng ta," James đáp, "ở vị trí chờ."

Chờ Keonho khỏe lại.
Chờ xem Seonghyeon đi xa đến đâu.
Và chờ nếu cần kéo Keonho về ngay lập tức.

Martin gật đầu. "Em không rời điện thoại."

James gật. "Anh cũng vậy."

Eom Gia – đêm xuống

Keonho tỉnh lại một lần nữa trong đêm.

Chỉ là hơi nặng ngực.

Em bấm chuông rất khẽ.

Chưa đầy một phút, cửa đã mở.

Seonghyeon bước vào, áo sơ mi đã thay, tay cầm cốc nước ấm.

" Đau?" hắn hỏi.

"...Không," Keonho lắc đầu. "Chỉ... khó ngủ."

Seonghyeon đặt cốc nước xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường.

Lần này hắn ở lại.

Không nói gì thêm.

Chỉ ngồi đó.

Keonho nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ hỏi:
"Anh... lúc nào cũng đáng sợ vậy sao?"

Seonghyeon khựng lại.

"...Không," hắn đáp. "Chỉ khi cần."

Keonho suy nghĩ một chút, rồi nói
"Bây giờ thì... không."

Seonghyeon không trả lời.

Nhưng lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này hắn cho phép mình dịu lại.

Một lúc lâu trôi qua trong im lặng.

Rồi Seonghyeon lên tiếng, giọng thấp và chậm:
"Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?"

Keonho quay đầu lại, hơi ngạc nhiên.
"...Dạ?"

"Nếu không muốn trả lời," hắn nói tiếp, "cậu có thể không nói."

Keonho chớp mắt.

Đây là lần đầu tiên Eom Seonghyeon xin phép.

"...Anh cứ hỏi ạ."

Seonghyeon nhìn em một lúc, như đang chọn từ.

"James. Juhoon. Martin," hắn nói.
"Vì sao cậu lại thân với họ đến vậy?"

Keonho hơi sững.

Em không nghĩ đó là điều người như Seonghyeon sẽ quan tâm.

"...Vì họ ở bên em từ rất lâu rồi," em đáp nhỏ.

"Lâu?" Seonghyeon hỏi.

"Từ lúc em... bắt đầu yếu," Keonho nói, giọng rất đều như thể đã quen kể chuyện này.
"Sau tai nạn, em phải nghỉ học khá lâu. Khi quay lại, mọi thứ khó hơn em tưởng."

Seonghyeon không cắt lời.

Keonho tiếp tục.

"Juhoon là người đầu tiên không hỏi em có sao không," em nói.
"Anh ấy chỉ ngồi cạnh, rồi nói... 'Nếu mệt thì tựa vào.'"

Seonghyeon khẽ nhíu mày.

"Martin thì hay cười," Keonho mỉm cười rất nhẹ.
"Anh ấy làm em quên mất là mình đang đau."

"Còn James?"

Keonho im lặng một chút.

Rồi em nói rất khẽ:
"James là người đầu tiên phát hiện ra... em sợ chết."

Câu nói rơi xuống như một giọt nước lạnh.

Seonghyeon siết nhẹ tay.

"Những lúc em lên cơn ban đêm," Keonho tiếp, "James luôn ở đó. Không hỏi. Không thúc. Chỉ... ôm em lại."

Em cúi đầu.

"Em quen dựa vào họ rồi," Keonho nói.
"Nên... tự nhiên thân thôi ạ."

Seonghyeon nhìn em.

Hắn không thấy sự lệ thuộc.
Không thấy yếu đuối.

Chỉ thấy một đứa trẻ đã học cách sống sót nhờ người khác, mà không đánh mất lòng tự trọng.

"Cậu tin họ," Seonghyeon nói.

Keonho gật đầu. "Dạ."

Seonghyeon trầm mặc một lúc lâu.

Rồi hắn hỏi tiếp, giọng thấp hơn:
"Vậy còn tôi?"

Keonho khẽ giật mình.

"...Anh ạ?"

"Cậu tin tôi không?" Seonghyeon hỏi.
"Hay chỉ... không đủ sức để từ chối?"

Câu hỏi rất thẳng.

Keonho suy nghĩ thật lâu.

Rồi em nói chậm rãi, chân thành:

"Em... chưa tin."

Seonghyeon gật đầu.

"Nhưng," Keonho tiếp, tay khẽ nắm lấy chăn,
"em cũng không thấy anh đáng sợ như trước nữa."

Seonghyeon nhìn em.

"Anh không ép em," Keonho nói.
"Anh không làm em đau."

Em ngẩng lên, ánh mắt trong veo nhưng mệt mỏi.

"Vậy nên... em cho anh ở gần một chút."

Chỉ một chút thôi.

Seonghyeon đứng dậy.

Hắn không chạm vào em.

Chỉ nói một câu rất khẽ,

"Như vậy là đủ rồi."

Hắn quay ra cửa.

Trước khi rời đi, hắn dừng lại.

"Keonho."

"Dạ?"

"Cảm ơn vì đã nói với tôi."

Cánh cửa khép lại.

Trong hành lang dài của Eom Gia, Seonghyeon dựa lưng vào tường, nhắm mắt.

Lần đầu tiên hắn hiểu rằng để được ở lại bên Ahn Keonho, không cần chiếm vị trí của ai cả.

Chỉ cần đủ kiên nhẫn để không làm em sợ.

Buổi sáng ở Eom Gia yên tĩnh khác hẳn Manchester.

Ánh nắng tràn qua hành lang dài, chiếu lên nền đá lạnh. Keonho vừa uống thuốc xong, đang ngồi trên sofa gần cửa sổ, khoác áo len mỏng, tay ôm gối sắc mặt đã khá hơn hôm qua, nhưng vẫn còn nhợt.

Seonghyeon đứng cách đó không xa, đang nói chuyện ngắn gọn với quản gia.

"Cậu ấy ăn cháo rồi," quản gia nói nhỏ.
"Thuốc dùng đúng giờ."

Seonghyeon gật đầu. "Xe Ahn Gia tới thì báo tôi."

Lời còn chưa dứt

Cửa lớn Eom Gia mở ra.

Giọng quen thuộc vang lên, rõ và nhanh:
"Keonho."

Chỉ một tiếng gọi.

Keonho ngẩng phắt đầu lên.

Trong khoảnh khắc đó mệt mỏi, đau nhức, lễ phép... đều biến mất.

"Ju!"

Em bật dậy.

Keonho chạy thẳng về phía Juhoon.

"Chậm thôi!" Juhoon vừa kịp dang tay ra thì

Bụp.

Keonho lao vào lòng cậu, hai tay ôm chặt lấy eo, mặt vùi vào ngực Juhoon như thể chỉ cần chậm một nhịp là sẽ biến mất.

Juhoon khựng lại một giây.

Rồi vòng tay ôm siết lấy em.

"Tao nói em rồi," giọng Juhoon trầm xuống, vừa mắng vừa run,
"sốt mà còn chạy."

Keonho lắc đầu trong lòng cậu, giọng mũi mềm hẳn:
"Nhớ jju..."

Juhoon nhắm mắt lại.

Một tay cậu đặt sau đầu Keonho, giữ em sát hơn.
"Tao tới rồi."

Không ai trong Eom Gia lên tiếng.

Quản gia cúi đầu, lặng lẽ lui đi.

Và ở cách đó vài bước

Seonghyeon đứng yên.

Hắn nhìn cảnh đó.

Đó là nơi Keonho chạy về theo bản năng.

Seonghyeon biết.

Hắn không có quyền xen vào khoảnh khắc này.

Keonho ôm Juhoon rất lâu, đến khi hơi thở ổn lại mới buông ra một chút, ngẩng đầu lên.

"Jju tới đón em ạ?"

Juhoon gật. "Ừ. Về nhà."

Keonho quay đầu lại, nhìn Seonghyeon.

Ánh mắt em hơi lúng túng, rồi lễ phép cúi đầu.
"...Em cảm ơn anh... vì hôm qua."

Seonghyeon gật nhẹ.

"Đi đường cẩn thận," hắn nói.
"Thuốc để trong cặp. Uống đúng giờ."

Keonho chớp mắt.
"Dạ."

Juhoon nhìn Seonghyeon, ánh mắt vẫn cảnh giác nhưng không gay gắt như hôm qua.

"Cảm ơn," cậu nói ngắn gọn.

Seonghyeon đáp lại:
"Tôi chỉ làm điều cần làm."

Juhoon kéo Keonho sát lại bên mình.

Trước khi bước ra cửa, Keonho quay đầu lại lần nữa.

Seonghyeon đứng trong ánh nắng buổi sáng, nhìn theo bóng em khuất dần.

Trong lòng hắn không trống rỗng.

Chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng:

Keonho không cần phải chọn tôi. Chỉ cần... cho tôi đứng đủ gần để bảo vệ em, là được.

Và thế là đủ.

Ahn Gia – buổi trưa

Xe vừa chạm cổng Ahn Gia thì Keonho đã ngồi thẳng dậy.

Cơn sốt đã hạ, người vẫn còn mệt nhưng tinh thần em rõ ràng khá hơn hẳn. Qua ô cửa kính, em thấy hai bóng người quen thuộc đứng sẵn ở hiên nhà.

"James... Martin..."

Giọng em bật ra đầy vui mừng.

Xe còn chưa dừng hẳn, cửa vừa mở Keonho đã lon ton chạy vào nhà, bước chân nhỏ nhưng nhanh, áo len bay nhẹ theo từng bước.

"Keonho!"

James vừa kịp mở tay ra thì

Bụp.

Em nhào thẳng vào lòng anh

"Anh James..." Keonho dụi mặt vào ngực James, giọng mềm hẳn. "Em về rồi."

James khựng lại một nhịp, rồi vòng tay ôm chặt lấy em.
"Ừ. Về rồi."

Martin đứng ngay bên cạnh, còn chưa kịp nói gì thì Keonho đã xoay người
ôm luôn cả Martin.

"Anh Martin nữa."

Martin bật cười, một tay xoa đầu em, tay kia vỗ vỗ lưng.
"Trời ạ, nhớ anh dữ vậy à?"

Keonho gật đầu rất thật. "Dạ."

Ba người ôm nhau ngay giữa phòng khách.

Cảnh tượng đó khiến

"Ê, ê, ê"

Giọng Juhoon vang lên phía sau, đầy bất mãn.

"Cẩn thận cái đứa đang sốt nhẹ đó coi," cậu lầm bầm, bước vào nhà.
"Vừa về là chạy, rồi còn ôm người ta như ôm gối."

Keonho quay đầu lại, cười tít mắt.
"Em khỏe hơn rồi mà."

Juhoon nhíu mày. "Khỏe cái gì, mặt còn trắng hơn giấy."

James liếc Juhoon, bình thản:
"Nhưng tinh thần thì ổn."

Martin gật gù. "Ừ, nhìn là biết về nhà cái là hồi máu liền."

Juhoon thở ra một hơi dài.
"...Hai người chiều em ấy quá rồi."

Keonho buông James ra, bước tới kéo tay Juhoon.
"Ju đừng giận mà."

Juhoon cúi xuống nhìn em, vẻ mặt bất lực quen thuộc.
"Tao không giận. Tao lo."

Keonho khẽ mỉm cười.
"Em biết."

Cả bốn người đứng đó một lúc.

Chỉ là Ahn Gia nơi Keonho có thể chạy, có thể ôm, có thể mệt mà không cần giấu.

James đặt tay lên vai em. "Vào trong nghỉ đi."

Martin nhướng mày. "Tụi anh ở đây rồi, không biến đâu."

Keonho gật đầu.

Em quay lại nhìn ra cổng một lần rất nhanh.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Eom Gia lướt qua tâm trí em như một đoạn yên tĩnh lạ lùng.

Rồi Keonho quay đi.

Về phòng.

Về nhà.

Keonho vừa được đưa về phòng nghỉ.

Cửa khép lại.

Juhoon ngồi phịch xuống sofa, tháo áo khoác ra, thở mạnh một hơi như thể đến giờ mới cho phép mình mệt.

James đứng dựa gần cửa sổ, hai tay khoanh lại.

Martin ngồi đối diện, lưng tựa ghế, ánh mắt đã bớt cười.

"Rồi," Martin lên tiếng trước.
"Eom Gia thế nào?"

Juhoon không trả lời ngay.

Cậu cúi đầu, xoa nhẹ cổ tay thói quen mỗi khi suy nghĩ.

"...Khác với tao tưởng," Juhoon nói sau một lúc.

James quay đầu lại. "Khác thế nào?"

Juhoon ngước lên.
"Yên. Rất yên."

Martin nhíu mày. "Yên kiểu đáng ngờ?"

Juhoon lắc đầu.
"Yên kiểu... không ai dám thở mạnh."

James khẽ nhíu mày.

"Seonghyeon thì sao?" Martin hỏi.

Juhoon cười nhạt một tiếng.
"Hắn ở đó."

"Hắn làm gì?" James hỏi.

"Không nhiều," Juhoon đáp.
"Không chạm. Không nói thừa. Không tỏ ra chiếm hữu."

Martin nghiêng đầu. "Vậy là tốt chứ?"

Juhoon im lặng.

James nhìn thẳng vào cậu.
"Nhưng?"

Juhoon thở ra.
"Nhưng chính vì vậy mới nguy."

Martin sững lại. "Ý mày là...?"

"Hắn không cư xử như một thằng muốn chiếm," Juhoon nói chậm rãi.
"Hắn cư xử như một người đã quyết định ở lại lâu dài."

James nheo mắt.

"Keonho thì sao?" James hỏi.

Juhoon khẽ dựa lưng vào ghế.
"Em ấy... thoải mái hơn em nghĩ. Không sợ. Không căng."

Martin bật cười khẽ, nhưng không vui.
"Chết tiệt."

Juhoon nhìn Martin.
"Đúng. Chết tiệt."

James trầm ngâm.
"Vậy Seonghyeon đối xử với Keonho thế nào?"

Juhoon nhớ lại.

Hình ảnh Seonghyeon kéo chăn.
Nhắc giờ uống thuốc.
Nói "ngủ đi" bằng giọng thấp.

"...Rất cẩn thận," Juhoon nói.
"Cẩn thận đến mức em không tìm được lý do để nổi giận."

Martin lắc đầu.
"Nguy hiểm thật."

James quay lại nhìn hai người.
"Nhưng Keonho không bị tổn thương."

Juhoon gật. "Không."

"Vậy thì," James nói chậm,
"chúng ta chưa có lý do để kéo em ấy ra khỏi chuyện này."

Martin chống cằm.
"Nhưng phải để mắt."

Juhoon nhìn về phía hành lang dẫn đến phòng Keonho.
"Em không để hắn tiến thêm bước nào nữa nếu Keonho không muốn."

James khẽ gật.
"Còn anh" anh nói,
"sẽ là người nói dừng lại nếu Keonho không dám nói."

Martin cười rất nhẹ.
"Chúng ta đúng là... rào chắn di động của em ấy."

Juhoon nhếch môi.
"Luật của Manchester à?"

James đáp:
"Luật của Ahn Keonho."

Cả ba im lặng.

Mà vì họ đều nhận ra một điều rất rõ

Eom Seonghyeon không phải cơn bão ập tới.
Hắn là dòng nước ngầm.

Và từ khoảnh khắc này trở đi, cuộc chơi đã không còn đơn giản nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com