Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bạn sói biết cười

3. Bạn sói biết cười.

"À há, phát hiện con sói già bắt cóc trai về nhà!"

Keonho giật mình khi nghe thấy tiếng giọng của một thằng trai nào đó reo lên từ ngoài cửa, vừa vang vừa lớn như thể đã bắt quả tang được ai đó làm nên chuyện tày trời. Nó khi này đang nằm dựa lưng vào bộ lông mềm mại của con sói trên tấm thảm dày được đan bằng một loại dây leo gì đó. Bình thường mỗi khi đi ngủ, Seonghyeon đều sẽ hóa thành hình sói, thế nên trong nhà cậu gần như có tất cả mọi thứ trừ giường. Song Keonho cũng không thấy việc này có gì không tiện lợi, vì bộ lông mềm ấm áp và tấm lưng rộng như tấm phảng của con sói mập này đã đủ để thay thế gối chăn đệm giường rồi.

Seonghyeon khi này mới ngó sang. Nhìn thấy người kia, cậu lại bùm một phát, làn khói tím lẫn với kim tuyến lấp lánh bốc lên phảng phất mùi thơm thảo mộc, và khi nó tan đi thì Keonho đã không còn ngồi tựa lưng vào bụng sói nữa mà đã lọt thỏm vào trong lòng người con trai thấp hơn một chút. Song lúc này nó chẳng còn giật mình mà tháo chạy như vừa nãy, chỉ ngơ ngơ ngác ngác nhìn người mới đến trong khi con sói già sau lưng đang thoải mái vòng hai tay ôm ngang bụng mình.

"Hì hì, Martin tới chơi hả anh?"

Keonho bất ngờ ngoái lại nhìn Seonghyeon, sau đó lại dác mắt nhìn con người đang đi thoăn thoắt lại. Gương mặt sắc nét, ánh mắt bức người hoàn toàn phù hợp với mái tóc bạch kim óng vàng chói lọi (và lỉa chỉa như con nhím). Song khi này biểu cảm trên mặt người nọ lại tươi cười dễ mến, khiến cho mọi vẻ khó gần vốn dĩ phải song hành cùng ngũ quan bén lẹm phút chốc đã biến đi, nhường chỗ cho phong thái gần gũi mang tính chữa lành - trái ngược với cái phong cách ăn mặc hầm hố rách trên rách dưới với mấy cọng xích treo lủng lẳng.

Người kia lại gần nhìn nhìn ngó ngó Keonho, ánh mắt coi bộ hiếu kỳ lắm. "Cậu là con người!"

"Ờ..." Keonho đáp. "Chứ không lẽ là con gì cha..."

Ông anh này không đáp câu trả lời của Keonho, chỉ quay lên nhìn Seonghyeon với đôi mắt bén lẹm. "Mày, không được làm chuyện xấu."

"Em không hề!" Seonghyeon giơ hai tay lên trời làm tư thế đầu hàng. "Là cậu ấy đến tìm em vì muốn bị ăn thịt chứ bộ!"

"Xạo ke!"

"Không tin hỏi Keonho đi!"

Martin lại quay sang nhìn Keonho. Ông anh cao nhòng nắm lấy tay cậu, chất giọng phát ra vô cùng nhẹ nhàng và dường như, còn có khả năng làm yên lòng người nghe. "Có đúng vậy không? Nhóc nói thật với anh đi, nếu Seonghyeon mà bắt cóc nhóc thì anh sẽ xử đẹp nó."

Keonho lập tức lắc đầu. "Không có, là em tự nguyện ạ."

Thấy thế, Martin cũng không khỏi bất ngờ. "Tại sao?"

"... Vì ở ngoài kia em cũng... sắp chết- gặp nguy hiểm, có thể nói như vậy. Nên anh thà vào đây làm mồi cho sói còn hơn sống từng ngày trong thấp thỏm lo lắng ở ngoài đấy."

"Thấy chưa?" Seonghyeon đáp nối đuôi, giọng điệu hả hê không hề giấu diếm.

Song Martin lại nghiêng đầu. "Nhóc nghĩ Seonghyeon sẽ ăn thịt nhóc hả?"

"Ý anh là sao?"

"Thì-" Martin chưa kịp nói thì đã bị Seonghyeon đưa tay chặn miệng.

Cậu bổ nhào đến, đè vật Martin xuống đất. Trong khi người kia đang la oai oái giãy giụa thì Seonghyeon ghé sát tai Martin, nói nhỏ: "Hình như đây chính là cậu ấy. Tạm thời anh đừng nói gì cả, đêm nay anh giúp em chút chuyện được không?"

Nghe thấy thế, Martin liền tròn mắt. Sau một thoáng bất ngờ, ông anh nhanh chóng gật đầu. "Sao không nói sớm."

Keonho ngồi một cục bên kia không hiểu mô tê gì, đột nhiên được nhìn thấy hai tên đẹp trai đánh lộn, xem ra cũng là một chương trình giải trí buổi tối đi. Nó dụi dụi mắt, bỗng nhiên nghe thấy một mùi hương nhẹ nhàng loáng thoáng trôi qua đầu mũi, sau đó hai mí mắt dường như nặng trĩu, díp lại. Cậu bé quàng khăn đỏ chẳng kịp nhận thức được bất cứ việc gì, đã lăn đùng ra ngủ.

"Vẫn hiệu quả phết nhỉ."

"Chứ sao!" Martin phì cười. "Tinh dầu hoa nhài kết hợp với oải hương, lại có thêm linh lực của Tinh Linh giữ rừng thì có mười con voi cũng không đỡ nổi."

-)(-

Mũi chó... À nhầm, mũi sói rất thính. Thế nên Seonghyeon cũng không mất quá nhiều công sức để dò đường trong đêm đi đến căn nhà của Keonho ở vương quốc Xôi Hồng.

Người dân ở đây đa số đi ngủ sớm, hơn tám giờ tối đã cửa đóng then cài, khắp nẻo đường vắng tanh không bóng người qua lại. Với cơ thể dạng nguyên sơ to lớn và tốc độ di chuyển nhanh, Seonghyeon vượt qua cánh rừng rất dễ dàng khi lần theo những mảnh mùi hương rất mỏng mà Keonho để lại. Lúc đi đến bìa rừng, Seonghyeon cẩn thận hóa lại thành dạng bán nhân, dùng chiếc áo choàng đã mang theo để khoác lên che khuất đôi tai và chiếc đuôi quá khổ của mình, tiếp tục lần theo thứ mùi ấy tìm đến nơi ở của Keonho.

Seonghyeon đứng trước một ngôi nhà gỗ đơn sơ, tọa lạc khá gần với bìa rừng Cánh Dơi, dường như gần hơn hẳn so với các hộ gia đình khác. Ngôi nhà nhỏ xinh xinh có hàng rào que củi bao quanh, trước nhà còn có một ụ rơm, bên trên có con gà trống đang say ngủ, cạnh đó là một vườn rau nhà trồng trông có vẻ màu mỡ tốt tươi. Do nhà này cách xa những căn khác nên Seonghyeon cũng không quá lo lắng việc tạo ra tiếng động quá lớn sẽ khiến người ta thức giấc. Cậu vòng ra phía sau nhà, và chợt giật mình khi nhìn thấy quang cảnh nơi đây.

Đúng là nó, đúng như suy nghĩ của Seonghyeon, dù đây không phải chính xác cái nơi trong trí nhớ của cậu nhưng cây đàn vĩ cầm kê nghiêng kính cẩn đón ánh trăng sáng nơi mỏm đá sau hiên nhà đã lật mở những ký ức sâu thẳm của Seonghyeon.

Khoảnh đất lớn trông về phía bìa rừng, không có sự chạm tay của con người thành ra vẫn giữ nguyên được chốn không gian ban sơ tự nhiên thuần khiết. Ánh trăng sáng chảy tràn xuống nhân gian và những ngọn gió kéo nhau vờn đùa trên các tàng cây cong cong mềm oặt, như thể đang đệm nhạc cho một khúc violin nào đó vang lên da diết chạm tới lòng người. Seonghyeon từ từ bước đến cầm chiếc đàn lên, chợt nhận ra ngay bên cạnh mỏm đá có một bụi thủy tiên nhỏ.

Những bông hoa trắng thi nhau đua nở, giống như thứ hoa mà Seonghyeon đã hái đến tặng cho chàng trai quý tộc cầm cây dương vĩ đã nhẹ nhàng thuần hóa cậu chỉ bằng vài khúc ngân đàn.

-)(-

Keonho giật mình thức dậy khi ánh sáng ban mai tràn vào nhà từ những cái hốc tròn tròn trên tường, tựa như cửa sổ.

Nó nằm lăn qua lộn lại một hồi, vẫn còn cảm nhận được bộ lông của con sói mập mềm xèo đang làm đệm lót cho mình rất dễ chịu. Hôm qua Seonghyeon về lúc khuya, Keonho khi đó lại ngủ say như chết vì mê hồn hương của Tinh Linh Martin thành ra không biết gì. Đến tận bây giờ nó vẫn chưa nhận ra sự vắng mặt của bạn sói mới quen vào đêm hôm qua.

Dường như nghe thấy người kia đang động đậy,  giác quan nhạy bén nhanh chóng kéo Seonghyeon cũng lập tức mở mắt tỉnh dậy. Cậu lại bùm một phát, hóa thành người. Lúc này Keonho không ngồi trong lòng Sói Tinh nữa, mà cả hai nằm ôm nhau. Lưng cậu bé quàng khăn đỏ (dù khi nào không còn quàng khăn đỏ nữa) áp vào người Seonghyeon. Cậu vòng chân vòng tay sang ôm chặt lấy Keonho, vùi đầu vào cổ người ta dụi dụi theo bản năng của cún con muốn được ve vuốt.

"Sao mình vẫn còn sống vậy?" Keonho chợt nói.

Seonghyeon ngẩn tò te. "Sao hỏi vậy?"

"Hôm qua cậu với cậu bạn của cậu - chắc cậu ta cũng không phải người nhỉ? - cho tôi hít thuốc mê còn gì. Tôi tưởng cậu không muốn tôi phải chết đau đớn nên mới làm thế trước khi ăn thịt?"

Seonghyeon bật cười. Cái người này sau bao kiếp đầu thai, vẫn dễ thương y chang như vậy. Mà có vẻ như lần này nó còn đáng yêu hơn vì cách nói chuyện ngu ngơ ngố tàu quá thể, không giống với vị tiểu thiếu gia học cao hiểu rộng đã thuần hóa cậu, cho cậu cái quyết tâm ghìm lại bản năng hoang dã, kiềm chế ham muốn sát sinh để tu luyện thành người nhờ linh khí thuần khiết của rừng già.

Giờ nghĩ lại, Seonghyeon cảm thấy công sức mình bỏ ra hàng mấy trăm năm không hề đổ sông đổ bể. Sau nhiều ngày cô đơn trong rừng chỉ biết chơi với một ông anh Tinh Linh già mà trẻ trâu lúc ẩn lúc hiện, đến bây giờ cuối cùng Seonghyeon cũng đã tìm được người cần tìm rồi.

"Nói thật này. Mình không biết ăn thịt người theo nghĩa đen đâu."

Keonho khó hiểu xoay người lại, chợt bắt gặp đôi mắt của con sói kia cũng đang nhìn mình, mang ý cười vui vẻ. Nó khó hiểu hỏi: "Nói gì vậy?"

Nụ cười của Seonghyeon càng tươi hơn khi trông thấy vết bớt hai cái răng thỏ rõ ràng ở khuôn miệng Keonho - chắc chắn không thể nào nhầm được. Ánh nắng sáng chiếu vào khiến da thịt nó khi này trông càng thêm trắng tươi sạch sẽ. "Tức là cậu bị lừa."

Keonho nhíu mày. "Đồ con Sói xấu tính."

"Nhưng đẹp trai."

"Ừ." Không cãi được. "Nhưng lừa là lừa cái gì?"

"Mình không ăn thịt người. Đặc biệt là người dễ thương như cậu. Hôm qua mình nói thế chỉ để lừa cậu đến ở với mình thôi, vì sống trong rừng một mình lâu quá mình rất là buồn, không có ai chơi chung hết." Seonghyeon đáp. Càng nói về sau, giọng cậu càng nhỏ lại ỉu xìu.

Keonho tư lự nhìn con sói gian giảo. "Chẳng phải cậu có anh bạn Martin hay Tintin gì đó sao?"

"Martin..." Seonghyeon xém thì bật cười vì cái tên Keonho mới gọi. Nhưng hay đấy! - Cậu thầm nghĩ. - Sau này mình sẽ gọi như thế để chọc điên ông nội đó. "Thằng cha Tinh Linh ấy bận ngày bận đêm, có đến đây thường xuyên đâu. Lâu lâu ảnh còn mất hút cả tuần, thậm chí cả tháng. Những lúc đó mình chỉ biết chạy vòng vòng rượt mấy con bướm với nằm tắm nắng thôi."

"Nghe chill mà."

"Chán muốn chết!" Seonghyeon cằn nhằn. "Vậy nên cậu ở đây với mình nhá. Mình hứa sẽ tốt với cậu, mình chỉ muốn có bạn chơi cùng thôi."

"..." Keonho đột nhiên im lặng, dường như không biết phải ứng xử với cái tình hình khó tin này như thế nào.

Đúng là ban đầu nó vào rừng là để bị ăn thịt, nhưng chỉ sau một đêm cảm nhận sự nhiệt tình và niềm nở của Seonghyeon, Keonho đã thấy đỡ chán đời hơn hẳn. Nếu hôm qua mà Seonghyeon ăn thịt nó thật, thì thực lòng nó sẽ cảm thấy hơi hối hận. Khi mở mắt ra vào ban nãy và nhận thấy mình vẫn còn có thể chạm tới ánh bình minh, Keonho đã lén thở phào.

Mục đích ban đầu khiến nó vào đây, đúng là do chán đời. Chán cái chế độ phong kiến cổ hủ của vương quốc, ghét cái tư tưởng cay nghiệt mà người ta áp đặt lên những cá nhân có xu hướng tính dục khác với số đông. Keonho rất mệt mỏi khi ngày nào cũng phải sống trong cảnh đau đầu ngột ngạt, sợ một ngày nào đó bản thân cũng sẽ bị phát hiện và bị quân triều đình truy bắt, nhận phán quyết tử hình chỉ vì nó thích con trai - một điều mà nó biết rõ là chẳng có gì sai trái.

Keonho lại càng không muốn bản thân phải chết dưới lưỡi đao đã chấm dứt mạng sống của hai người bố đã nhận nuôi mình vào ngày nó chỉ mới được năm tuổi, để rồi từ ấy về sau Keonho lại phải cùng bà sống cuộc sống lủi thủi thiếu vắng hơi ấm của nụ cười. Bà nội rất thương Keonho, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tủi thân và không hận chết đi cái thể loại luật pháp vô lý tạp nham đang hiện hành trong vương quốc.

Song, chỉ với lý do như thế thôi mà lại quyết định mang thân tiến vào khu rừng già nguy hiểm, dâng mình lên miệng con quái vật mà thiên hạ bao đời khiếp đảm thì không hợp lý chút nào. Keonho quả thật đã có hứng thú rất sâu đậm với loại sinh vật này từ ngày nó được bà mình kể cho nghe những câu chuyện viển vông dọa con nít hồi còn thơ bé - một sự thôi thúc lạ kỳ từ trong tâm khảm khiến nó khao khát được nhìn thấy thực thể ấy nguyên dạng nguyên hình. Keonho không biết phải dùng ngôn từ gì để miêu tả cảm giác này. Nhưng nếu để thể hiện một cách gần giống nhất với cảm giác luôn âm ỉ trong lòng nó đối với Sói Tinh thì có lẽ là, "gần gũi" và "quen thuộc".

Gần gũi là gần gũi thế nào?

Quen thuộc là quen thuộc ra sao?

Keonho không rõ. Nhưng nó cảm nhận được từ đâu đó ở tận sâu trong tâm khảm một sự háo hức kì lạ với loài mãnh thú đáng kiếp mà người đời sợ hãi. Vào cái ngày mà bà Keonho mất, vào cái ngày mà Keonho cảm thấy cuộc đời chẳng còn chút ý nghĩa gì, chẳng còn ai để dựa vào và cũng chẳng thể làm được chỗ dựa cho ai; bỗng nhiên đã có một ý nghĩ lạ lùng xẹt lên trong đầu nó. Keonho không biết tại sao mình lại muốn đâm đầu vào chỗ chết, hoặc chăng nó chưa bao giờ muốn như vậy. Đó chỉ là một thứ lý do ngụy biện che giấu cho cái khao khát muốn đi tìm Sói Tinh mãnh liệt đến mức chính bản thân nó cũng chẳng lý giải được ra hồn.

"Nhé?" Thấy người kia yên lặng, Seonghyeon liền nới lỏng vòng ôm ra, "Đừng bỏ mình nữa mà."

"'Nữa'?" Keonho quay sang. "Ý cậu là sao?"

"Ơ không!" Seonghyeon luống cuống lấp liếm khi nhận ra mình nói hớ. "Mình rối loạn ngôn ngữ đấy, không có ý gì sâu xa đâu."

Bụp.

"Ui da!"

Ngay lúc đó bỗng nhiên có một trái táo rừng từ ngoài cửa phóng thẳng vào lưng Seonghyeon. Cả hai cùng vô thức ngước lên một ô cửa sổ tròn, chợt nhận ra ông anh Martin đang bay lượn lờ trên đấy. Sau lưng hắn là một đôi cánh chuồng chuồng lấp lánh phát sáng, mỗi khi vỗ lại làm rơi xuống những hạt bụi tiên chớp nháy như ánh sao đêm. Tay Martin cầm một giỏ trái cây trông rõ là tươi mọng thơm ngon.

"Mới sáng sớm đã tình tứ, chướng hết cả mắt!" Hắn nói. "Dậy lẹ đi chơi đi, hôm nay trong rừng mọc nhiều quả ngọt lắm."

Nếu như là bình thường thì Seonghyeon đã hóa sói lao lên vồ con chuồng chuồng thúi ấy ngay, nhưng sáng nay do tâm trạng vui vẻ nên cậu ta không thèm chấp nhất, chỉ huýt lườm Tinh Linh nọ một cái rồi nhặt quả táo lên, vừa ăn vừa nói: "Đi trước đi, lát tụi em ra."

Martin nhún vai rồi lại quay đít bay đi, Seonghyeon kéo Keonho ngồi dậy, đi đến bên chiếc túi vải mà tự bao giờ đã được đặt trên chiếc bàn đá ở giữa nhà. "Cho cậu xem cái này."

Keonho chớp chớp mắt chờ đợi, để rồi ngỡ ngàng khi nhìn thấy bên trong chiếc túi nhỏ tí hin khi mở ra lại chứa cơ may là quần áo đồ đạc của mình. Keonho nhanh chóng cầm lên ngắm nghía, đúng là chúng rồi. Song ánh mắt cậu bé quàng khăn đỏ khi này chợt khựng lại, sao đó bừng sáng lên khi nhìn thấy chiếc đàn vĩ cầm được đặt cẩn thận ngay giữa trung tâm. Nó cầm lên, tưởng chừng như tìm lại được người thân thất lạc.

"Cậu cũng biết chơi violin nhỉ?" Seonghyeon hỏi, nhưng giọng điệu lại giống một câu khẳng định hơn. "Tối qua lúc đến nhà cậu, khi nhìn thấy món đồ này mình đã rất bất ngờ."

Seonghyeon bỗng nhiên lại biến thành dạng sói, dụi dụi đầu vào bụng Keonho rồi đỏng đảnh bước sang một bên nằm xuống, đầu gác lên hai chân trước trong khi đôi tai thì vểnh cao, như thể một khán giả trung thành chuẩn bị tinh thần để được nghe bản tình ca của người nghệ sĩ mà mình một lòng ngưỡng mộ. Hành động vô cùng dứt khoát và trơn tru, như thể đã làm hàng trăm lần rồi vậy.

Keonho nhìn cảnh này, bỗng nhiên lại cảm thấy rất quen thuộc, đến mức bản thân nó phải khựng lại trong thoáng chốc và quan sát Seonghyeon với ánh mắt ngẩn ngơ. Cứ như thể một áng phim đã cũ vẫn luôn cất sâu trong lòng nó bỗng chốc được lấy ra và phủi bụi, song vì đã cũ quá, hình ảnh hiện lên chỉ có vỏn vẹn những nét ố vàng mờ mịt giăng kín sự hoài niệm và thân quen.

Rồi như một bản năng vốn dĩ, Keonho tựa thân đàng lên vai, khẽ đặt cây vĩ chạm vào bốn sợi dây đàn rồi nhắm mắt, thả mình vào hồn nhạc.

"HAI THẰNG KIAAAA!!!" Bỗng nhiên Martin hét lên trên cửa sổ.

Seonghyeon với Keonho cũng nhìn nhau, bất giác bật cười. Cậu bất đắc dĩ đứng lên bước đến trước mặt nó, khuỵu người xuống ra hiệu cho Keonho ngồi lên lưng mình. Nó cũng nhanh chóng leo lên, khi đã đặt cây đàn về lại trên chiếc bàn đá. Seonghyeon ngoảnh cổ ra sau nói: "Cậu sẽ đàn cho mình nghe sau, đúng không?"

Keonho cong mép vuốt vuốt chiếc bờm rậm lông của Seonghyeon, đáp: "Đương nhiên rồi."

Nó vừa dứt tiếng, Seonghyeon đã phóng vù ra ngoài cửa. Gió rừng buổi sáng tạt vào da mặt rất trong lành, thơm mùi hoa và thơm mùi cây cỏ. Keonho bám chặt vào Seonghyeon, một sói một người và một Tinh Linh đang bay chấp chới bên trên cùng nhau băng qua những tán cây xanh mướt còn đọng sương đêm.

Sau một đêm, khu rừng như được gột rửa. Ánh ban mai le lói qua các tàng cây đổ lên các hạt sương còn lưu lại trên cành lá, ánh lên tia lấp lánh tựa châu sa. Những bông hoa dại đủ màu sắc và kích cỡ lọc ven các thân cây mục, giống như các mảng chắp vá sặc sỡ không quy tắc được bàn tay của mẹ thiên nhiên nhẹ nhàng đắp lên một tấm áo đã bạc màu. Bướm và ong đua nhau bay phấp phới luồn lách giữa những tàn cây bụi, lùng tìm mật ngọt thơm ngon. Vài ba con sóc và kỳ nhông tòi đầu ra khỏi các hốc cây dọc bên đường, tựa như mấy đứa trẻ tò mò ngóng cổ ra cửa nhà dòm ngó khi có một đoàn diễu hành nào đó ráo bước ngang.

Khung cảnh đẹp nên tâm trạng mọi người đều rất tốt. Seonghyeon hứng khởi vừa chạy vừa nói với giọng phấn khích vô cùng: "Cậu chịu ở lại với tớ rồi nhé!"

"Bây giờ ấy hả?" Keonho nghe vậy cũng mỉm cười vui vẻ.

"Ừ?"

"Không ở với cậu thì ở với ai."

Dù các nhà khoa học đã chứng minh rằng các loài thuộc họ chó không có khả năng cười bằng cơ mặt, nhưng vào thời khắc này Seonghyeon chắc mẩm rằng vài trăm năm tu luyện thành tinh đã giúp mình có khả năng cười, dù cậu vẫn đang ở trong hình hài chó sói.

Tbc.

[15:56|081125|3500+]
@npnhan.

A/N: Kh hiểu sao t có thể viết 3 chương như vậy mà thời gian trong truyện mới trôi qua chưa đến một ngày =))) Kiểu này chắc t phải lách kiểu j đó viết cho ngắn lại, chắc đến lúc end fic thì tụi nó sẽ gặp nhau được hai ngày 😔

Bối cảnh cổ tích kỳ ảo mà, phiên phiến cho sự mất não này nha 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com