6. Sức mạnh của Hồ Ly chín đuôi
6. Sức mạnh của Hồ Ly chín đuôi.
Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Ahn Keonho khi nhìn thấy Juhoon chính là: anh ấy đẹp trai (à không, đẹp gái mới đúng?) (Đẹp trai hay đẹp gái nhỉ?) (Thôi, đẹp gì cũng được, nói chung là anh ấy đẹp vượt ngưỡng người thường!)
Cũng đúng thôi, bởi gì anh ấy đâu phải là người thường. Anh ấy là Hồ Ly Tinh mà.
Trời hãy vẫn còn sáng, Seonghyeon bảo rằng với tốc độ ở dạng sói của bản thân và tốc độ bay của Martin thì từ đây chỉ cần di chuyển hơn một tiếng đồng hồ là đến bìa rừng đối diện, nơi giáp ranh với vương quốc Kẹo Nho (thật ra vì là Tinh Linh giữ rừng nên Martin hoàn toàn có thể dịch chuyển tức thời đến bất cứ đâu trong phạm vi khu rừng Cánh Dơi, nhưng vì hôm nay đi chung với hai đứa nên anh quyết định bay từ từ theo tụi nó cho vui).
Keonho vô cùng phấn khích khi nghe đến cái tên của vương quốc Kẹo Nho, một sự quen thuộc lạ kỳ lại nhen lên y như cái cảm giác mà nó dành cho Seonghyeon, tựa hồ đứa con nhỏ tìm về quê nhà sau bao năm lưu lạc. Trên đường đi, Seonghyeon và Martin cũng giới thiệu cho nó sơ lược về hai người bạn khác mà họ đã thân quen từ trước - những người mà ban nãy Keonho đã hỏi qua nhưng cả Martin và Seonghyeon đều mải mê nói về chuyện tình yêu tiền kiếp thành ra quên béng mất là phải trả lời.
“Anh James làm bánh ngon số dách! Ảnh là idol của anh đó, cứ một tuần không ăn bánh mì mứt dâu dại của ảnh là anh nhớ không chịu nổi!” Martin liến thoắng về thần tượng của mình cho Keonho nghe. “Nghe bảo là tên tuổi của ảnh còn vang sang nhiều vương quốc khác nữa, chắc em cũng từng nghe ha. Không giấu gì nhóc, nguyên liệu mà anh ấy dùng để làm bánh mứt là do anh và Seonghyeon đều đặn cung cấp đó! Ban đầu bọn anh không định lấy tiền đâu, nhưng anh ấy nhất quyết trả cho bằng được, dù ngoài việc để thằng Seonghyeon mua mấy thứ đồ điện tử linh tinh ra thì bọn anh cũng chẳng biết tiêu đống tiền đó vô món gì.”
“Ảnh cũng là con người duy nhất biết thân phận thật sự của tụi mình đó, nhưng giờ thì không còn duy nhất nữa rồi, vì Keonho là người thứ hai.” Seonghyeon cười toe toét.
“À còn Juhoon nữa, cậu ấy mới nhiều chuyện để nói này!” Martin định kể, nhưng Seonghyeon giành trước:
“Anh Juhoon rất là tuyệt luôn, ảnh là một con cáo trắng chín đuôi, cũng là crush của anh Martin. Mình thật sự không nghĩ anh Martin có thể cưa đổ được anh ấy đâu, mình thề với cậu, Juhoon đẹp dữ lắm luôn á!” Seonghyeon đang ở dạng sói và đèo Keonho trên lưng, cậu vừa nói vừa chạy qua chạy lại tránh né mấy cái phép đủ màu mà Martin bắn tới ám sát mình.
Tinh Linh giữ rừng gào lên: “Thằng kia mày muốn ăn đòn hả?”
“Em chỉ nói sự thật thôi mà!” Seonghyeon đáp. Keonho nheo mắt cười vui vẻ vì sự loi nhoi của hai con người này.
“Mà anh Juhoon mạnh lắm, mình cá với cậu là ảnh còn mạnh hơn Martin. Ban nãy cái vụ mà sự xuất hiện của mình giúp cho khu rừng không còn bị chặt bừa bãi nữa ấy, cũng chỉ là một phần thôi. Rừng thiên nước độc vốn là nơi tích tụ nhiều linh khí, dẫn đến thu hút nhiều ma quỷ ác linh. Martin bận bịu quanh năm suốt tháng cũng là để tiêu diệt mấy con đó. Nhưng có nhiều con mạnh đến mức mình và Martin hợp sức lại cũng chẳng ăn nổi, phải nhờ đến anh Juhoon ra tay cứu trợ đấy.”
Đến đây thì Martin cười cười, vẻ mặt nom rất tự hào, xem chừng không còn tức tối vì lời châm chọc hồi nãy của Seonghyeon nữa. “Keonho có biết Hồ Ly không?”
Keonho gật gật đầu: “Có biết chút chút ạ.”
Loài yêu quái này rất nổi tiếng trong dân gian, Keonho nhớ lúc nhỏ cũng từng được nghe bà mình kể qua một vài lần. Martin gật đầu. “Hồ Ly vốn là cáo, phải tu luyện rất nhiều năm mới có thể mọc ra nhiều đuôi. Một chiếc đuôi của Hồ Ly ứng với hơn một trăm năm tu luyện, Juhoon đã có chín đuôi rồi, chứng tỏ phải bỏ ra hơn một ngàn năm vừa luyện tâm vừa luyện phép đấy.”
“Luyện tâm? Là sao ạ?”
Martin nói tiếp: “Thật ra, yêu quái có hai lựa chọn nếu muốn tu luyện thành người. Đương nhiên chọn đi theo hướng tà giáo luôn dễ dàng hơn, nhưng đó đồng nghĩa với việc mình sẽ trở thành một con quái thú sát sinh không dứt. Đối với Hồ Ly, nếu muốn đi đường tắt thì chỉ cần ăn một quả tim người sẽ mọc ra chiếc đuôi thứ hai, và lần sau sẽ phải ăn gấp đôi để mọc ra thêm một chiếc nữa. Cứ thế mà nhân lên, đến khi tâm tà không còn có thể gột rửa được. Đương nhiên như vậy vẫn nhanh hơn bỏ ra mấy ngàn năm nhẫn nhịn tu luyện, thành ra phần lớn động vật muốn tu luyện thành người đều chọn đi theo hướng sát sinh…”
Martin nói đến đây, khóe miệng thoáng nhếch lên: “Nhưng Juhoon là một trong những Hồ Ly rất hiếm hoi đi theo chính đạo, cũng là cá thể đầu tiên anh gặp trong đời. Anh cứ tưởng anh ấy là sinh linh duy nhất chịu đi đường vòng để tu luyện thành người rồi, cho đến khi anh gặp Seonghyeon. Thằng nhóc này cũng không theo tà đạo.”
Keonho nghe một hồi, cứ ngỡ như mình đang đọc một bộ tiểu thuyết kỳ ảo kinh điển nào đó. Quả thật cuộc đời có quá nhiều điều lý thú vượt ngưỡng thường thức chờ con người ta khám phá. Trước khi vào khu rừng này, Keonho vẫn còn bán tín bán nghi xem liệu một con sói thành tinh có thật trên đời này hay không. Thế mà khi vào rồi thì nó chẳng những nhận được câu trả lời từ một Seonghyeon bằng da bằng thịt, mà còn được phổ cập thêm vô vàn những kiến thức kỳ diệu khác.
Keonho đáp: “Làm em nôn nóng muốn gặp anh ấy ghê luôn.”
“Kìa, cậu không khen mình hả?” Seonghyeon tỏ ra hờn dỗi khi người kia toàn chỉ chú ý vào Juhoon. “Mình cũng là một trong số RẤT ÍT những con vật chịu tu luyện theo hướng thiện mà!”
Keonho bật cười vuốt vuốt phần lông dày trên cổ Seonghyeon: “Biết rồi biết rồi, Seonghyeon của mình giỏi nhất.”
Seonghyeon của mình! – Seonghyeon khoái muốn nhảy tưng lên, nhưng biết rằng Keonho đang ngồi trên lưng mình nên cậu cố gắng kiềm lại. Nếu có chiếc xe đạp một bánh ở đây, Seonghyeon thậm chí có thể leo lên chạy vài vòng làm xiếc luôn ngay lập tức.
Cả nhóm di chuyển một lát, bỗng nhiên Martin khựng lại không bay nữa, cái túi vải đựng trái cây rừng mà hắn vừa vác trên vai cũng được thả xuống, đáp gọn lên lưng Seonghyeon. Seonghyeon dường như cũng cảm nhận được gì đó, lập tức phanh lại.
Keonho không hiểu mô tê gì, nhìn tới nhìn lui hai người: “Chuyện gì vậy?”
Không ai đáp lại câu hỏi ấy. Martin và Seonghyeon trong dạng sói chỉ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thanh thốt lên: “Linh lực của Juhoon?”
Chẳng nói chẳng rằng, cả hai đồng loạt lao đến một hướng. Martin dịch chuyển tức thời, lập tức biến mất giữa không trung. Seonghyeon cũng gấp gáp đuổi theo, vừa chạy vừa giải thích: “Bình thường linh lực của anh ấy rất ổn định, hôm nay bỗng nhiên lại có cảm giác thất thường. Không phải kiểu bị yếu đi, mà giống như đang gửi tín hiệu cầu cứu ấy.”
Keonho phút chốc căng thẳng. Theo lời miêu tả từ nãy đến giờ của hai người kia, thì hẳn năng lực của Juhoon không hề tầm thường. Anh ấy phải gặp chuyện gì đến mức phải phát ra hẳn tính hiệu cầu cứu như vậy chứ? Phút chốc, Keonho bám chặt lấy bộ lông của Seonghyeon, cậu cũng tăng tốc chạy nhanh hết mức có thể. Một người một sói xé gió lao vụt qua những tán cây.
Khi đến được nơi phát ra nguồn linh lực, Keonho ngỡ ngàng khi nhìn thấy cả một khoảnh đất tiêu điều, cây cối đổ rạp như thể vừa có một cuộc chiến tranh vô cùng khủng khiếp nổ ra. Martin nhíu mày thật chặt ngồi bên cạnh một con cáo tuyết đang nằm nhàn nhã bên một gốc cây. Đôi mắt nó đỏ rực, thâm trầm và bình tĩnh, nhưng khắp người nó cũng xuất hiện không ít dấu vết cào xé, máu đỏ nhuốm bẩn cả bộ lông vốn mang sắc trắng tinh khôi.
Keonho không biết mình có nhìn nhầm không, hay rõ ràng trên người của sinh vật đó đang tỏa ra một thứ ánh sáng thuần khiết nhàn nhạt.
Đối diện với cả nhóm, ở phía xa xa là hai cái xác đang nằm im bất động. Một con rắn rất to với đầu người đang cuốn quanh một con Hồ Ly khác. Con Hồ Ly đối diện có bộ lông màu đen tím, không biết đấy là màu sắc vốn dĩ hay bởi vì bị thiêu rụi mà thành. Cả hai con yêu quái ấy đều trợn trắng mắt, có vẻ như đã ngủm củ tỏi từ lâu.
Nhìn lại những vết thương ngoài da trên người chú Hồ Ly trắng, Keonho mới thầm thán phục và càng thêm tin tưởng rằng Seonghyeon với Martin ban nãy không hề tâng bốc Juhoon một chút nào. Và có vẻ như, những vết máu vấy đầy trên bộ lông trắng muốt kia cũng không phải là của bản thân anh.
“Anh Juhoon, có chuyện gì vậy?!” Seonghyeon nhanh chóng chạy lại gần hỏi, đôi mắt sói lập tức trợn tròn khi nhìn ra phía sau lưng chú cáo. “Đuôi anh… Sao còn có tám cái vậy?”
Juhoon ngồi dậy vươn vai một cái, lười biếng như một chú mèo vừa mới tắm nắng xong. Một tiếng búng tay vang lên, làn khói trắng xuất hiện xen lẫn những hạt lân tinh lấp lánh. Sau khi tan đi, Kim Juhoon xuất hiện với một cơ thể không chút thương tích nào, chỉ có mỗi khoé miệng hơi rách nhẹ. Sau lưng anh vẫn đang có tám chiếc đuôi trắng muốt ve vẩy, trông vô cùng mê hoặc dụ người.
“Bị hội đồng thôi.”
Seonghyeon nhìn xung quanh. “Ầm ĩ như vậy, anh Martin sao lại không thể cảm nhận được thế.”
“Bên kia cũng có một con Hồ Ly.” Juhoon mỉm cười nhéo nhéo cái mặt đang chảy dài của Martin, rồi xoa xoa đầu hắn. “Không phải do Martin đâu, nó tạo được kết giới để khiến anh không cầu cứu viện được, nên Martin không cảm nhận được trận đánh nhau cũng phải.”
“Sao anh không phá?” Seonghyeon nhíu mày, dù vẫn đang ở dạng sói.
“Tại tụi nó yếu xìu à.” Juhoon bĩu môi. “Lâu lâu gặp đồng loại, mà nó lại đi theo tà phái, cũng mới có được sáu cái đuôi thôi. Nên anh muốn cho nó biết thực lực của phe chính diện là như thế nào. Có điều…” Anh giơ cánh tay ra, có hai vết đỏ như hai dấu chấm lớn sâu hoắm nằm ngay trên đấy. “Không cẩn thận để con Xà Tinh cắn, nọc của nó độc hơn anh nghĩ, làm mất luôn một cái đuôi, tiếc ghê.”
Câu cuối cùng vừa dứt, Juhoon liền khuỵu xuống ho một tràng, máu tươi vấy ra đỏ lòm cả bàn tay trắng muốt. Cả ba người hốt hoảng nhìn một cái đuôi khác sau lưng Juhoon lại mờ dần, sau đó biến mất chỉ còn được bảy cái.
Mọi chuyện bắt đầu nghiêm trọng. Martin không nói gì, lập tức kê người lại đưa miệng xuống dấu răng cắn trên tay Juhoon, hút hết chất độc ra. Hồ Ly nọ cũng để yên cho người kia tuỳ ý làm việc, như thể chuyện này đã xảy ra vô số lần rồi.
Seonghyeon khi này cũng đã hoá lại thành người, giải thích với Keonho: “Tinh Linh có độc chiêu đỉnh nhất là chữa trị. Cơ thể họ không thể bị bất kỳ độc tố nào xâm lược, lại còn có thể chữa được mọi loại bệnh trên đời. Anh Juhoon tuy mạnh nhưng đánh đấm vô cùng liều mạng, ỷ lại có chín cái đuôi cộng thêm anh Martin nên cứ chơi cái trò vừa vờn đối thủ vừa đánh nhau chứ không bao giờ nghiêm túc, thành ra hay bị anh Martin la hoài.”
“Mối quan hệ của hai người này thú vị ghê ha.” Keonho gật gù đáp
Dường như khi này Juhoon mới nhận ra sự xuất hiện của một người bạn mới, nhanh chóng cười hỏi: “Nhỏ xinh trai này là ai vậy, ghệ thằng Sói hả?”
“Sao anh biết?” Seonghyeon giật mình buộc miệng nói, nhưng nhanh chóng nhận ra mình lỡ lời, sửa ngay: “Cơ mà không phải, bây giờ không phải.”
“Ai biết đâu, tao đoán đại ai ngờ trúng.” Juhoon cười cười, đôi môi hồng và cặp mắt tròn xoe híp lại khiến Keonho cũng thoáng ngẩn ngơ: “Chào em nha. Anh là Juhoon, ông cố nội của hai thằng này.”
“À… Dạ!” Sao cái mặt với cái nết không hợp nhau tí nào vậy ta? – Keonho thầm nghĩ. Song khi nhìn lại hai cái xác của hai con quái vật tơi tả đang nằm ở đằng xa, nó liền không thắc mắc nữa.
Cái người với khuôn mặt hiện lên rõ nét NGÂY THƠ YẾU ĐUỐI này vừa đập chết một con Xà Tinh và một con Hồ Ly sáu đuôi đấy…
Sau một hồi, Martin hút độc xong liền ngẩng đầu dậy nhìn Juhoon rồi mắng: “Mày giỏi quá ha, độc Xà Tinh ngấm vào linh châu của mày rồi kìa! Giờ nhả viên linh châu ra ngay trước khi muốn mất thêm vài cái đuôi nữa!”
“Gì ghê vậy?” Juhoon giật mình, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh bị Xà Tinh cắn. “Rõ ràng là nó yếu xìu mà…”
“Nó đánh đấm yếu là do bao nhiêu cái mạnh của nó đều dồn vào nọc độc hết rồi đấy thằng đần! Sao mày sống ngàn năm rồi mà mày ngu vậy?” Martin nghiến răng ken két.
Juhoon sợ bị mắng nên không đôi co nữa, lập tức ói viên linh châu ra đưa cho Martin: “Biết rồi la hoài. Nè, cứu tớ đi bạn yêu ơi.”
Keonho khẽ nhìn, viên linh châu của Juhoon có màu trắng hồng nhàn nhạt, phát ra ánh sáng thanh thuần trong trẻo. Nhưng hiện giờ bên trên đó đang bị nhuốm một mảng nhỏ màu đen, lan ra như những sợi tơ máu chằng chịt.
Nó khẽ hỏi Seonghyeon: “Cái đó là cái gì mà nhìn thấy ghê quá vậy?”
Cậu đáp: “Yêu Linh nào cũng có một viên như vậy, mình cũng có, gọi là linh châu. Nó là nguồn sức mạnh chính của Yêu Linh, bao nhiêu năm tu luyện là linh khí chui vô trong đó cả.”
“Thế mất đi viên đó thì các cậu sẽ yếu đi hả?”
“Ừm, gà mờ như mình thì chắc trở về thành con sói bình thường luôn.” Seonghyeon gật gù. “Nhưng anh Juhoon mạnh vãi nên giờ ảnh vẫn giữ hình người được, thậm chí bây giờ mình vẫn còn cảm nhận được linh lực tỏa ra từ anh ấy đây này, dù anh ấy đã nhả linh đan ra rồi. Khiếp vãi, cũng may anh ấy là một con Hồ Ly tốt.”
Keonho gật gật đầu. Nếu anh ấy mà làm phản diện thì chưa chắc bây giờ Martin với Seonghyeon còn gặp được cậu với hình hài lành lặn như thế này đâu.
Tbc.
[20:50|081125|2700+]
@npnhan.
A/N: À, side cp bộ này là jumarju, không có đoạn nào explicit nên ae muốn ship theo chiều nào cũng được hê hê
Với cả, bắt đầu từ chap này mới là chap mà t viết tiếp ở thời điểm hiện tại. Mấy chap trước là t viết lâu r, cho cp khác, nhưng cứ cù cưa cút kít mãi mấy tháng chưa xong. Giờ đổi qua viết cho sấp nhỏ Cỏ Tí có vẻ hợp zl, hy vọng t có thể end được cái fic này chứ ngâm giấm lâu dữ luôn r =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com