4. Trà tắc thái xanh (và gió) là hung thủ
4. Trà tắc thái xanh (và gió) là hung thủ.
Kỳ diệu thay, cuối cùng cái “Kế hoạch cưa đổ bạn cùng phòng” của Seonghyeon ấy vậy mà lại bắt đầu phát huy tác dụng, rõ ràng nhất là khoảng hai tuần sau khi nó kiên trì triển khai kế sách lạt mềm buộc chặt. Nhưng giữa chừng lại xuất hiện thêm một vấn đề nữa khiến Seonghyeon phải đắn đo. Nó nằm trong phòng nhìn đôi giày, cái balo cùng với con gấu bông mới được xếp ngay ngắn thành hàng dọc ngay bên cạnh, không khỏi bất lực thở dài.
Một phần vì Keonho quá khó đoán, một phần vì nó quá… hèn.
Hơn tuần nữa là đến sinh nhật của Ahn Keonho. Cậu bạn cùng phòng của nó trùng hợp sao lại sinh ngay ngày 14 tháng 2, cái lễ tình nhân mà cả thế giới chìm đắm trong sắc hồng và bong bóng cùng với người tình trong mộng. Nghịch lý thay, dù mở mắt vào cái thời điểm có tỉ lệ tỏ tình, hẹn hò và sản xuất thế hệ sau cao nhất trong năm, nhưng đối với phương diện yêu đương, cục Kẹo Nho thành tinh ấy đần một cục.
Đáng lẽ là thiên thời địa lợi nhân hoà, Seonghyeon đã dành ra rất nhiều thời gian chuẩn bị quà cáp tặng cho người kia, làm sao cho thật ấn tượng để sẵn tiện tỏ tình rồi rước bé về dinh luôn một thể. Ban đầu Seonghyeon không biết tặng gì. Làm bạn thân được hơn ba năm và sắp sửa là bốn, nó không nghĩ có thứ gì trên đời có thể hấp dẫn Keonho được nhiều bằng đồ chơi và đồ ăn cả. Cơ mà đồ chơi mô hình lắp ráp, máy bay điều khiển từ xa, thằng chó con ấy đã có nhiều đến mức chất đầy cả một phòng chẳng khác nào triển lãm rồi, nếu tặng thêm nữa thì vừa chật nhà, vừa không mang tính thực tế mà còn không đặc biệt hay phá cách nữa.
Ban đầu Seonghyeon chọn một đôi giày Nike Air Jordan để tặng cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cái kiểu quà này quá đậm mùi sì trây chí cốt, chả có tí không khí lãng mạn gì. Đặc biệt là với con cún vô tri đó, nó chắc chắn sẽ không hiểu ẩn ý của cậu đâu. Sau đó Seonghyeon liền nhớ lại Keonho vừa than phiền rằng cái balo đi học của mình trông chán phèo, hôm trước đi ăn bánh quẩy không cẩn thận còn để móc vào cây đinh đóng trên tường quán làm rách một lỗ rõ to. Thế là nó liền lên mạng đặt một lượt hai cái balo da kiểu dáng y xì đúc, khác mỗi màu.
Khổ nỗi hôm giao hàng Seonghyeon có tiết học nên ra ngoài mất tiêu, cuối cùng Keonho nằm cày game ở nhà lại là người nhận. Trên gói hàng có ghi thông tin đơn sản phẩm, Seonghyeon vừa về nhà đã bị người kia chặn đầu lại xỏ xin:
“Mày mua chi mà hai cái balo dữ vậy? Cho tao một cái nha!”
“Ê ý là-” Seonghyeon không nghĩ đến ông trời còn có thể cho mình thêm thứ chướng ngại éo le nào trên con đường chinh phục người thầm mến nữa, toàn gửi đến nó mấy cái trường hợp không biết nên khóc hay nên cười.
Keonho bĩu môi. “Lúm ích kỷ, mua hai cái mà không chia sẻ gì hết, cặp tao rách rồi kìa. Đồ vô tâm.”
“… Lấy đi.” Seonghyeon thở dài, thảy một cái cặp màu nâu sang cho nó, còn mình giữ cái màu đen. “Vốn là mua cho tao với mày mà, hôm đó có sale mua một tặng một nên tao đặt luôn.”
“Ố kê cảm ơn!” Keonho cười toe toét. “Tao biết mày thương tao nhất mà!”
Cảm giác vừa sương sướng vừa ức chế chạy mấy vòng quanh người Seonghyeon. Trên thực tế thì đúng là nó mua cho cậu, tặng lúc nào thì cũng về tay Keonho. Nhưng giờ bị phát hiện sớm thành ra Seonghyeon lại phải căng óc nghĩ ra thêm phương án mới để lựa quà tặng thằng chó con này nữa, chỉ mới nghĩ tới đó là nó đã cảm thấy nhức đầu rồi.
-)(-
Cuối cùng bí quá, Seonghyeon lại tìm anh Juhoon cầu cứu. Lúc chạy sang nhà làm phiền thì Cục Bột đang đắp mặt nạ, nằm banh càng ngoài phòng khách xem phim hoạt hình như nữ hoàng, còn “thê nô” Martin đang lục đục trong bếp pha nước cam cho “nữ hoàng” uống.
Vừa thấy Seonghyeon bước vào, “nữ hoàng” liền độc ác búng tay: “Tiểu nhị, tiễn khách.”
Seonghyeon dở khóc dở cười: “Sống để đức cho con cháu anh ơi.”
“Tao sinh con đẻ cháu bằng nách hay gì?”
“Công nghệ sinh học bây giờ người ta đã dùng tinh trùng tạo thành trứng được rồi đó ông anh à.” Seonghyeon bước đến ngồi xuống cùng xem Doraemon với chủ nhà, được một lúc thì nhanh chóng đi vào việc chính: “Sinh nhật nó em tặng gì giờ anh?”
“Gấu bông đi.”
“?” Seonghyeon nhíu mày phán xét. “Anh đang sống ở thời đại nào vậy?”
“Mày khinh thường anh đó hả?” Juhoon nhét một miếng snack khoai tây vào trong miệng. “Không nhưng mà, anh chỉ trả lời theo tâm lý của mình thôi. Bình thường anh thích được Martin tặng gấu bông, nhớ lựa mấy con nào to to mềm mềm dễ thương ấy, ngủ ôm mới sướng.”
Cố gắng kiềm chế câu phản bác “Ôm người yêu không phải sướng hơn sao?” nhưng chẳng thành, Seonghyeon lỡ thốt ra rồi lại nhận được từ ông anh Martin vừa bưng ly nước cam tới một câu còn chấn động hơn:
“Ý Juhoon là ôm-để-ngủ ấy. Chứ ôm người yêu thì có chắc là để ngủ không?”
Mang tai Seonghyeon đỏ bừng, gào tớn lên: “Không nói chuyện kiểu đó với con nít à nha!”
Ngồi nói một hồi, cuối cùng Seonghyeon cũng bị thuyết phục với lựa chọn này. Căn bản cũng vì Seonghyeon bất lực muốn chết, dạo gần đây Keonho cũng bắt đầu quen dần với kiểu gọi thân mật sởn da gà của nó. Mỗi lúc Seonghyeon gọi “Bé ơi!”, thằng kia đều mượt mà đáp lại “Bé đây!”. Cuối cùng nó không biết ai mới là người đang giăng ra lưới tình chờ đối phương sa bẫy nữa.
Thế là Seonghyeon liền lên mạng đặt một con chó bông thật to, dù không biết với cái kích cỡ này thì phải giấu ở đâu cho Keonho không phát hiện. Dẫu có phải để nhờ ở nhà mấy ông anh đi chăng nữa cũng được, nó nôn tỏ tình lắm rồi!
Nếu không phải ngày sinh nhật của Keonho trùng ngợp ngay Valentine, quá sức đặc biệt, đặc biệt và lãng mạn đến mức Seonghyeon phải kìm lòng bằng được để đợi đến ngày đó, thì có lẽ nó đã tỏ tình từ cái hôm đầu tiên Keonho đáp lại “Bé đây!” với mình rồi.
Đùa thôi, Seonghyeon không có được cái gan đấy. Nó vẫn còn hèn lắm.
Và cuộc đời thì luôn thích nắm đầu mấy đứa yêu nhau quay như dế. Ba hôm trước ngày sinh nhật của Keonho, Seonghyeon đặt một ly trà tắc thái xanh về nhà uống, vừa uống vừa đứng ngoài ban công cho đồ vào máy giặt. Trớ trêu thay gió hôm đó hơi to, trời bị lấp đầy bởi mây đen nặng trĩu như dấu hiệu báo tin yêu quái sắp tới trong mấy bộ phim siêu nhân mà nó xem hồi còn nhỏ. Gió quật một phát, ly nước để trên máy giặt đổ lật úp xuống thau quần áo của thằng Keonho đang đặt ngay bên cạnh.
“…” Seonghyeon chớp chớp mắt, tư thế cố gắng chụp lại ly nước nhưng bất thành đông cứng giữa không trung. “Chết mẹ rồi.”
Đó là lúc câu chuyện về việc giặt quần sịp ra đời.
Tbc.
[19:07|061125|1300+]
@npnhan.
A/N: thật ra là vẫn chưa xuất hiện đâu, phải chương sau rồi chương sau nữa cơ =))) Đhs t lại bày vẽ ra nhiều thế, ban đầu định viết oneshot mà viết viết kiểu gì ra một nùi shots, trẫm muốn viết nhanh nhanh để up mà shabsisnsishsisoas9!!!
À, chương này ngắn nên chương sau sẽ dài hơn nha kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com