Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nước sông đã phạm nước giếng

5. Nước sông đã phạm nước giếng.

Chiều hôm đó, Keonho đi học về với tấm thân mồ hôi lã chã.

Lịch học đã kẹt cứng sáng chiều, chung cư cách trường không xa mấy nhưng đường về kẹt xe hơn nửa tiếng, lại còn cộng thêm một pha chết máy giữa chừng của con SH dở chứng không biết vì lý do gì, đã khiến Keonho triệt để "rớt nài" khi vừa mới bước về cổng căn hộ. Cũng may khi về đến nhà rồi thì trời mới đổ mưa lớn, nếu không thì cái bộ dạng của cậu sẽ còn thảm hơn cả chữ thảm mất.

Thằng nhỏ cởi giày ra rồi leo lên sofa nằm thở dài, bỏ mặc cái cặp da mới xí được từ Seonghyeon hôm trước rớt bộp xuống sàn nhà vang lên thanh âm rũ rượi chẳng khác nào thời tiết hôm nay. Đầu óc Keonho xoay vầng, tiếc rẻ một trăm hai chục ngàn tự nhiên bay vút đi như làn gió đầu hạ chỉ vì pha đột quỵ bất thình lình của con xe vàng ngọc. Nó cũng chẳng biết mình có bị ông chú tiệm sửa xe đó chặt chém gì không. Dù là con trai nhưng Keonho vô cùng tệ hại trong cái mảng phụ tùng xe cộ, trái ngược hoàn toàn với mấy ông anh mê xe độ của bản thân.

Keonho nhớ, lúc ông chú sửa xe mở cái giàn áo bên hông, phía trên bô xe của nó ra, mò mò tháo lắp một hồi thì mới rút ra được một cục nhựa hình hộp chữ nhật nối với hai cọng dây điện lủng lẳng. Ông chú nhìn nhìn, cầm cầm, vừa chỉnh chỉnh vừa hịn ga nhưng thấy con xe không thèm hồi đáp lại gì ngoài mấy tiếng ho khù khụ, bèn gõ gõ vô cổ xe mấy cái rồi quay lại nhìn nó: "Thay cái cục này mới được (thật ra lúc đó ông chú có nói rõ đó là cục gì nhưng vì Keonho không tài nào nhớ được, nên nó mạn phép dùng cụm từ 'cục này' để miêu tả), một xị hai nghen con trai."

"Dạ?" Keonho lúc đó đang ngồi lướt facebook, chụp lại khoảnh khắc vừa đói vừa thảm này định up story than thở với mấy anh chồng hờ trên mạng thì nghe vậy, liền ngẩng đầu lên. "Trăm hai hả chú?"

"Ừa."

"Dạ, thay dùm con nha chú ơi." Lúc đó Keonho chẳng nhận thấy chuyện này có vấn đề gì, vì nó đang bận hồi sức sau khi dắt bộ xe hơn hai trăm mét. Cũng may sau đó đã có một thằng nhóc khóa dưới tốt bụng chạy ngang qua, thấy Keonho tội nghiệp (tàn tạ) quá nên rộng lòng từ bi đẩy giúp một đoạn đến tiệm sửa xe này, nếu không thì nó đã phải dắt bộ thêm tầm ba trăm mét nữa.

Suy nghĩ này làm nó nhớ lại cái hồi mình và Seonghyeon mới vừa gặp nhau. Tính ra trong nhóm năm đứa này, chỉ có mỗi anh James với anh Martin là đã quen nhau từ khi còn nhỏ, còn lại thì từ khoảng cấp hai cấp ba mới biết nhau rồi thân thiết đến giờ. Lúc còn học ở trường Trung học cơ sở, Keonho với Seonghyeon là bạn cùng lớp với nhau, nhưng mãi ba năm trời tụi nó vẫn chỉ giữ mối quan hệ xã giao, không hề đến mức anh em thân thiết.

Một phần có lẽ vì cái tính hiếu thắng. Ngày đó trong trường nội trú, hai thằng này nổi tiếng đẹp trai học giỏi, ban đầu chuyện chẳng có gì đặc sắc cho đến khi mọi người bắt đầu so sánh và bàn tán hai đứa về mọi mặt. Cơ bản thì tụi nó không quan tâm tới mấy chuyện này quá nhiều, nhưng sinh hoạt trong môi trường như vậy một thời gian dài khiến cho trong vô thức, Seonghyeon và Keonho đã xem nhau là đối thủ.

Không đến mức kỳ kèo hơn thua ra mặt, nhưng tụi nó luôn âm thầm cố gắng để vượt trội hơn người kia vài phần.

Cho đến một ngày thứ bảy nọ, lúc đó tụi nó học lớp chín. Vì ăn ở bán trú nên ngày trong tuần tất cả học sinh đều sẽ ở ký túc xá, đến chủ nhật mới về nhà một lần, cũng có một số ít học sinh cuối tuần vẫn ở lại luôn trong trường vì lý do gì đó. Chiều thứ bảy thường là khoảng thời gian mà nhiều học sinh lục tục gia về, còn mấy đứa ở lại thì len lén xách xe chạy ra ngoài chơi. Đáng lẽ ra chuyện này là không được phép, nhưng vì cả một tuần đã vùi đầu vào bài vở rồi nên khi có cơ hội, tụi nó đều chớp lấy để ra ngoài thư thả một phen.

Nhà trường cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, mở cổng đến sáu giờ chiều để mấy đứa học sinh được thư thả một tí.

Ngày ấy Keonho có chiếc xe đạp điện, sau khi đi chơi xong một vòng thì đến 4 giờ chiều, thần “may mắn” hiển linh, ụp lên đầu cậu combo trời mưa, xe hết điện cộng thêm mười lăm phút nữa trường đóng cửa mà hiện giờ bản thân vẫn còn đang dắt bộ ở khoảng cách trên dưới nửa cây số nữa mới về được tới cổng trường.

“Má, ngày gì xui dữ vậy trời!” Keonho thầm oán trách bản thân. Lúc mới chạy ra đường hồi ba tiếng trước, mắt phải cậu đã giật giật liên hồi nhưng bản thân lại ham chơi quá mà không thèm để ý điềm báo, rốt cuộc lại lâm vào một trạng huống thê thảm thế này đây.

Mấy thằng bạn của cậu cuối tuần cũng đã về nhà hết, nên bây giờ cũng chẳng có ai để mà gọi điện cầu cứu cả. Keonho hắt xì một cái. Đường ướt trơn trượt, gió thổi mạnh lại cộng thêm phải dắt theo chiếc xe khiến cậu không thể nào đi nhanh được. So với sợ bị bệnh, hiện giờ cậu lại càng lo lắng về việc bị bỏ lại ngoài đường hơn. Trường bán trú tụi nó học canh cửa khá nghiêm ngặt, dễ gì thì dễ chứ giờ giới nghiêm vô cùng rạch ròi rõ ràng. Tầm này không quay về kịp thì tối nay Keonho chỉ còn nước ngủ ở ngoài đường.

Vì tiếng mưa lớn át lấy thính giác, Keonho không hề nhận ra từ nãy đến giờ đang có một chiếc xe đạp điện khác chạy cạnh sát bên mình. Cậu trai trên xe mặc một cái áo mưa ích kỷ, đã chạy rề rề theo Keonho được tầm năm phút rồi nhưng lời muốn nói vẫn chưa thể cất lên. Chẳng hiểu làm sao cả hai lại đột nhiên gặp nhau trong cái tình cảnh này, Seonghyeon nghiêng đầu ngó sang cái người đang nhíu mày dắt xe phía trước.

Trong lòng nó đang rất muốn đánh tiếng giúp đỡ, nhưng chẳng hiểu sao bỗng nhiên lại cảm thấy không khí hơi sượng sùng. Một phần vì trước nay hai thằng đều khá giữ hình tượng, âm thầm xem nhau là đối thủ, giờ đây Keonho lại mang dáng vẻ thê thảm như thế mà gặp nó, kiểu gì cũng sẽ khó xử lắm cho xem. Nếu mà hai đứa hoán đổi vị trí cho nhau thì Seonghyeon tin chắc là mình cũng sẽ quê không đỡ nổi, thế nên hiện tại nó đang rất phân vân giữa việc giữ hình tượng cho “đối thủ” hay là giúp “đối thủ” chạy nhanh về trường.

Cuối cùng khi thấy “đối thủ” hắt xì liên tục mấy cái không dừng, Seonghyeon liền đầu hàng vì không thể nào nhìn cảnh này nổi nữa. Ai bảo bố mẹ sinh ra mình tốt bụng quá làm chi?

“Hey bro!”

“…”

Tiếng mưa quá lớn, Keonho không nghe thấy. Seonghyeon lặp lại: “Ê ku!”

Người kia vẫn không có dấu hiệu gì là sắp trả lời. Seonghyeon khẽ nâng tay trái lên xem đồng hồ, chỉ còn non mười phút nữa là đến giờ trường khoá cổng. Khoảng cách cũng không còn xa lắm, nhưng với cái tốc độ dắt xe lề mề của người kia thì đảm bảo tối nay không ngủ ngoài đường thì cũng phải trèo rào vào ký túc xá mà thôi.

Thế là nó duỗi chân chọt vô mông cậu một cái, hét lớn: “Ê!”

Keonho giật mình quay sang, nhìn thấy cái mặt quen quen thì đứng khựng lại nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng thở phào một tiếng nhẹ đến mức tan lẫn vào màn mưa. Ban đầu cậu còn tưởng ăn cướp, dù trên người cậu cũng chẳng còn gì để cướp ngoài chiếc xe hết điện, nhưng nếu là ăn cướp thiệt thì cũng hơi đáng sợ.

“Gì vậy?”

“Xe sao thế?” Seonghyeon hỏi. “Hư hả?”

“Hết điện.”

Nó không nghĩ nhiều, liền đáp: “Lên đi tôi đẩy về cho, dắt vầy không kịp đâu, trường sắp đóng cửa rồi.”

Đương nhiên Keonho biết chứ, song nhìn cái vẻ mặt đẹp trai sáng láng (đến mức mà cả khi trùm quả áo mưa ngố tàu vào thì trông vẫn đẹp trai đến khó chịu), lại còn nói ra mấy câu tốt bụng như vậy khiến cậu cảm thấy hơi hơi xấu hổ. Bản thân thì suốt ngày kì kèo tị nạnh với người ta, bỗng nhiên lúc hoạn nạn người ta lại không nề hà gì giương tay ra cứu mình, báo hại Keonho vừa tự trách vừa thấy quê quê.

Đúng như Seonghyeon đã dự đoán từ trước.

“Kh… Không cần đâu.” Keonho bĩu môi, chẳng biết là do một thói quen vô thức nào đó mà thằng nhóc này rất hay bĩu môi. Vui buồn hay khó chịu, mỗi lần Seonghyeon vô thức ngó sang cái bàn ở góc cuối cạnh cửa sổ là y như rằng sẽ thấy ai đó khẽ bĩu môi thật dài.

Những khi ấy thì Seonghyeon thấy bình thường, nhưng đột nhiên vào lúc này, nó lại thấy cái bĩu môi kia đáng yêu khủng khiếp.

Seonghyeon bật cười, đạp đít cậu cái nữa, nói lớn như thể cả hai đã thân thiết từ lâu lắm: “Nhanh lên, còn làm mình làm mẩy nữa, tôi bỏ ông thật đó nha.”

Keonho vẫn lì: “Bỏ đi, tôi không muốn mang ơn người lạ.”

Lạnh lùng chưa kìa!

Seonghyeon tặc lưỡi. Nếu là người khác thì chắc chắn nó sẽ không có nhiều kiên nhẫn đến vậy đâu, nhưng chẳng hiểu sao cái biểu hiện của Đối Thủ Mắc Mưa khiến nó cứ muốn bám theo trêu mãi. Cuối cùng thấy không còn đủ thì giờ để mà nhây nhưa nữa, Seonghyeon nói:

“Thế thì đừng làm người lạ nữa là được, tôi là Eom Seonghyeon, bạn cùng lớp với ông. Giờ hai thằng mình là bạn rồi, lên xe mau!”

Keonho quay ngoắt lại, không nén được bật cười. Bản thân cậu cũng không ngờ người kia lại làm đến nước này: “Nhiệt tình cỡ đó?”

“Năn nỉ luôn đó bảo bối à, không nhanh lên thì tôi cũng bị giam ở ngoài luôn đó, đến khi đó ông có xuống tóc đi tu mười năm cũng không hết tội lỗi đâu nhé!”

Thế là câu chuyện tình bạn của hai đứa bắt đầu.

-)(-

Đáng lẽ dòng hồi tưởng sẽ chỉ dừng ở đó thôi, vì câu chuyện này đã đi quá xa so với dự tính rồi. Nhưng tác giả là một con người rất có trách nhiệm và không thể nào chịu nổi nếu viết truyện không đủ tình tiết đã nghĩ ra, thế nên trước khi quay lại mốc thời gian hiện tại và xem xem hai đứa nhóc sẽ giải quyết chuyện giặt quần lót như thế nào, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi sự phát triển tình bạn ly kỳ của hai cậu bạn “kỳ phùng địch thủ” từ hồi cấp hai.

Khi Seonghyeon đẩy xe của Keonho về đến trường thì cánh cổng lớn đã bị bác bảo vệ đã khép lại non nửa. Cũng may do nhìn thấy cái dáng vẻ hết sức tàn tạ của tụi nhỏ, bác ấy vẫn rũ lòng từ bi mà cho hai đứa vào trường. Trước đi còn dặn tụi nó nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi uống nước ấm, vì dầm mưa lâu như thế khả năng bị bệnh rất cao.

Cũng may là Seonghyeon không bị bệnh, nhưng Keonho thì có. Suốt quãng đường đi từ nhà xe đến ký túc, số lần cậu hắt xì phải nhiều gần bằng số bước mà cả hai ráo chân đi. Ký túc xá nam của tụi nó có hai dãy, mỗi dãy có ba tầng. Hai đứa ở cùng một dãy nhưng khác tầng, thành ra bình thường cũng ít đụng mặt nhau vào buổi sáng, đặc biệt là khi Seonghyeon luôn có thói quen đến lớp sớm còn Keonho luôn chỉ điểm mặt lúc chuông vào tiết sắp sửa reo lên.

Khi đã đến phòng của Keonho, Seonghyeon không nỡ đi cho lắm. Cậu bạn mới quen khi này cả người ướt nhẹp, hai mắt đỏ ké vì bị nước mưa thấm vào, mũi cũng đỏ lên vì từ nãy đến giờ cứ hắt xì liên tục. Ai nói Seonghyeon bao đồng thì nó chịu, trước khi Keonho bước vào phòng đóng cửa lại, nó đã níu áo cậu hỏi:

“Có sẵn thuốc cảm hay thuốc hạ sốt không?”

Keonho phải đứng thẫn ra mấy giây để tiêu hoá được những lời này. Cậu nhoẻn miệng cười một nụ cười sũng nước: “Không có gì nghiêm trọng đâu, ngủ một giấc là khỏi.”

“Khỏi khỏi quần què!” Seonghyeon không nói ra câu này, chỉ tặc lưỡi, móc điện thoại ra đòi thằng kia thêm số của mình vào. “Tối có gì gọi tôi.”

Ngày mai là chủ nhật, phần lớn học sinh trong trường đều đã về nhà nghỉ ngơi, hai đứa có lẽ là một phần thiểu số còn lại. Lúc khẽ nghiêng đầu liếc vào bên trong phòng Keonho, nó cũng không thấy bóng dáng của người nào khác cả. Bình thường thì Seonghyeon không hề để ý tiểu tiết đến vậy, nhưng chẳng hiểu sao lúc này trong đầu nó cứ ẩn hiện cái hình ảnh Keonho phát sốt vào buổi tối mà chẳng có ai chăm.

Keonho ừ hử cho qua, dường như đã quá mệt để mà để ý đến sự nhiệt tình thất thường của cậu bạn mới quen, liền thêm số đối phương vào rồi đóng cửa lại. Seonghyeon khẽ quay lưng bước lên tầng, tiếng giày gõ trên sàn nhà thì nhạt dần nhưng tâm trí cậu trai vẫn không rời nơi cánh cửa.

-)(-

Sự thật đã chứng minh, Seonghyeon đã tính là sẽ không bao giờ thừa.

Vừa lên phòng pha nước tắm rửa xong, đang lục lọi hộp thuốc to đùng mà mẹ nhét cho mình hồi đầu năm học để tìm xem thuốc hạ sốt đang ở xó nào, cái điện thoại đang nằm chỏng chơ trên đệm giường bỗng nhiên đổ chuông inh ỏi. Seonghyeon dời tầm mắt, bắt lấy cái điện thoại ấn nút nghe, kẹp vào khoảng giữa tai và vai rồi tiếp tục xem xét đống thuốc men nhiều như ngả rạ. “Alo.”

“Alo.” Sao chữ “Alo” đáp lại của Keonho là một tiếng hắt xì rõ to, Seonghyeon chưa nghe người kia nói tiếp đã đỡ trán thở dài. Keonho quẹt quẹt mũi, chất giọng nỉ non yếu ớt đến mức không thể không quan tâm: “Tui sắp chớt rồi ní ơi.”

“Nghe nói ngủ một giấc dậy là ổn mà.”

“Là tui hồ đồ ní ơi.” Keonho không nói thẳng là mình cần nó tới, chỉ mỗi chủ động gọi điện cho người ta như vậy cũng khiến cậu ngại lắm rồi. Về nhà thay đồ xong, Keonho lập tức phóng lên giường, nhưng cả người ngày càng nóng lên hầm hập, đầu óc quay cuồng còn tầm mắt thì mờ ảo, chẳng khác gì vừa chơi tàu lượn siêu tốc mười lần liên tiếp. “Cứu tui đi ní ơi, làm ơn cho trót nhé ní ơi!”

“Xuống liền.” Cuối cùng cũng tìm được vỉ thuốc hạ sốt, có cả hai gói thuốc cảm và thuốc ho được note sẵn ở vỏ bên ngoài. “Bị gì nói để còn biết mà lấy thuốc.”

Keonho khịt mũi. Giọng cậu khi này vừa khàn vừa dẹo, thật sự nghe một hồi phải khiến Seonghyeon đỏ cả mặt lên. “Nóng, nghẹt mũi, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, lờ đờ, uể oải,...”

“Để tôi gọi xe cấp cứu.”

“Ấy đừng đừng, cậu thôi là đủ rồi!” Keonho đáp. “Không nghiêm trọng vậy đâu.”

Seonghyeon khẽ khựng tay lại. Keonho vào khoảnh khắc đó không hề hay biết, chỉ mỗi câu “Cậu thôi là đủ rồi” mà bản thân thốt ra rất đỗi tự nhiên ấy, lại luẩn quẩn bên tai ai đó suốt nhiều đêm trước khi người ta tiến sâu vào mộng dài.

-)(-

Cả tối hôm đó Seonghyeon ngủ lại ở phòng của Keonho. Nấu tô cháo loãng hơi khét nhẹ cho con cún bệnh ăn mấy muỗng (dưới sự ép buộc) xong, nó mới đưa thuốc cho cậu uống. Khẽ nhìn cái đầu còn ướt nhẹp mà trông là biết ban nãy đi mưa về không chịu sấy khô của người kia, Seonghyeon tức đến mức chỉ muốn lao vào đập cho mấy cái. Nếu không phải người ta đang bệnh, thì chắc chắn nó đã làm thế thật.

Seonghyeon nhìn thấy cái máy sấy vứt chỏng chơ ở đầu giường, lập tức cầm lấy ghim điện vào, bật lên rồi chĩa vào đầu Keonho như chĩa súng: “Muốn chết thì nói một tiếng, có ai đi mưa về bỏ nguyên đầu ướt đi ngủ như cậu không? Làm biếng vừa!”

Cảm nhận mấy ngón tay thon nhỏ của Seonghyeon luồn vào tóc mình, kèm với làn hơi nóng ấm phát ra từ máy sấy tóc khiến Keonho hơi hơi buồn ngủ. Cậu lim da lim dim, không thể phủ nhận cảm giác này thật sự rất thoải mái. Keonho chuẩn bị ngủ thì đột nhiên bị người kia vả vào mặt hai cái không mạnh không nhẹ, dúi cái máy sấy vào tay rồi mắng: “Còn ngủ nữa. Tự sấy cho khô đi, xong rồi thì cởi áo ra nằm xuống.”

“?” Keonho tròn mắt, bắt chéo hai tay che ngực. “Cậu định làm gì tôi?”

Mí mắt Seonghyeon giật giật, không còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện lịch sự nữa. “Nắc mày.”

Nói vậy thôi chứ cậu vẫn chạy vào nhà vệ sinh xả ra một thau nước nóng, tìm cái khăn sạch rồi bỏ vào. Lúc bước ra, Keonho ấy vậy mà cũng đã ngoan ngoãn cởi áo rồi nằm xuống giường thật. Tay Seonghyeon hơi khựng lại, thầm cảm thán bộ mình thằng này ngon ghê. Nhưng dù gì thì cả hai cũng mới quen chưa bao lâu, lau người hộ thì lại thân mật quá, thành ra Seonghyeon chỉ đặt cái thau lên tủ đầu giường rồi bảo: “Tự thân vận động.”

“Có nhất thiết phải vậy không?” Keonho chạm tay vào cái khăn, khẽ rụt về. “Ê, nóng…”

“Nóng mới mau khỏi.” Seonghyeon đáp, cuối cùng nhìn không nổi cái mặt đưa đám của con cún kia nữa, đành thở dài. “Để tôi đổ thêm tí nước lạnh, nhưng vẫn phải lau người cho sạch sẽ chứ? Bình thường cậu ở dơ vậy hả?”

“Rồi rồi, mắng người ta hoài!” Keonho kéo dài giọng, nhận ra hiện giờ tình trạng của mình đã đỡ hơn lúc nãy, dù vẫn còn rất mệt.

Keonho tự lau qua loa được một nửa, chỉ còn lại cái lưng nhưng với tay không tới, thế là liền phải cầu cứu người kia. Seonghyeon bất đắc dĩ bảo Keonho nằm sấp xuống. Nó ngồi lên mép giường, giúp cậu lau người mà tầm mắt cứ hướng đi đâu. Cơ thể của một đứa nhóc cấp hai vừa săn chắc vừa mềm mại non nớt. Da Keonho lại rất trắng, Seonghyeon không kìm nổi nhìn mấy giọt nước nhỏ men theo trên lưng rồi khẽ thấm vào cạp quần trong.

Lạy Chúa con còn lứa tuổi học sinh.

Nó nuốt nước bọt, làm lẹ lẹ để nhanh chóng thoát khỏi kiểu cực hình đày đọa này.

“Xong rồi đó, ngủ đi.” Seonghyeon dẹp cái thau nước, tiện tay bỏ cái khăn vào sọt đồ dơ. “Thuốc còn lại để trên tủ đầu giường, chỗ cháo còn lại trong tủ lạnh, sáng thức dậy nhớ hâm lại ăn một tí hẵng uống thuốc. Mai tôi ra ngoài chơi cả ngày, liệu mà hết bệnh trong đêm nay đi, nếu không thì thân ai nấy lo, hôm nay tôi đã làm thiện tích đức đủ cho một năm rồi đó!”

Keonho thầm nghĩ thằng này có cái tính càm ràm y chang mẹ mình, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy êm tai. Seonghyeon cứ nói và Keonho nằm trên giường nhắm mắt lại, chẳng ngờ được có thể mượn mấy câu cằn nhằn cục xúc đó làm chuyến tàu để đưa tâm trí vào một giấc ngủ sâu.

Tbc.

[19:14|061125|3500+]
@npnhan.

A/N: Ông hoàng kéo chữ, chúa tể lê thê, tổ sư của sự dài dòng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com