đe doạ
6:15 a.m
Chuông báo thức reo inh ỏi trong căn nhà nhỏ nơi Kiến Huy đang sinh sống,em vội ngồi dậy tắt cái thứ tiếng vừa phá tan giấc ngủ ngon của em,vừa đi ra nhà vệ sinh vừa càu nhàu.
Căn nhà trống trải chỉ có em đang đi tới đi lui chuẩn bị cho ngày đi học thứ hai ở ngôi trường mới,cha mẹ em sớm đã đi làm mà chẳng báo một tiếng,vì họ biết em từ lâu đã quen với việc cha mẹ đi làm từ sáng sớm và quay về khi khuya muộn.
---
Em đến lớp khi chưa có mấy mống học sinh,bèn lôi sách ra đọc giết thời gian.
Chưa chill được bao lâu thì....
RẦM
Hắn mở banh cửa một cách thô bạo,thấy em đã yên vị ngồi trên ghế,người khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn,trong khi tay vẫn lật trang sách,cười khẩy một cái rồi tiến lại gần.
"Đến sớm nhỉ? Tiền tao bảo mày mang đâu?" Nó tiến tới giở giọng trêu chọc,mặt nghếch lên trời.
"Sao tao phải mang?" Em nói,mặt vẫn nhìn đăm đăm vào trang sách. Nó khó chịu,chưa có ai đối xử với nó như vậy,thẹn quá hoá bực,nó hất thẳng quyển sách trong tay em đi,đạp một chân lên bàn,lớn giọng:
"Láo nhỉ? Hôm qua chưa chừa à?"
Nói rồi nó dùng một tay nâng cằm em lên,định tát thêm phát nữa,nhưng rồi nó nghĩ,còn có thứ khác thú vị hơn là cứ tát em mãi mà? Nó hất mặt em đi,cười khẽ một cái,cái kiểu cười nửa miệng khinh khỉnh ấy.
"Được rồi,vậy là mày chấp nhận số phận rồi đấy nhé"
Nói rồi,nó bỏ đi,để lại em với vẻ mặt khó hiểu,vắt óc nghĩ xem thằng trẩu này lại nghĩ ra trò gì nữa.
-------
Cả ngày hôm đấy nó không thèm đả động gì tới em,làm em khá hoang mang,vừa mừng vừa lo không biết nó sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng em đâu biết,trong đầu nó đã vạch sẵn ra kế hoạch khiến em sống chẳng bằng chết trong những ngày sau.
.
Đc r ít thế th=))))kco idea
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com