3.
Trước khi vào thì tôi hỏi ae, ae muốn đọc truyện nào nữa thì nói để tui ghi nhớ.
Tiếp
Sean tát mạnh vào má nó, cơn rát lan tỏa khắp mặt khiến nó tỉnh táo hơn, nhưng đầu óc vẫn còn vương vấn nụ cười ấy mãi.
Sean:“ Địt mẹ gay rồi.”
__________________________________
Bên trong lớp học, Keonho và Seonghyeon nhìn nhau rồi đặt dấu chấm hỏi lớn với Eom Sean.
Seonghyeon không để không khí gượng gạo phải ho khan vài tiếng rồi cười dù chẳng muốn chút nào khi chuyện vừa nãy xảy ra đã thế còn là trước mặt Crush, nhục mà chỉ muốn kiếm đại cái lỗ mà chui vào thôi.
Seonghyeon:“ À vừa nãy là em song sinh tớ, Eom Sean học lớp...ậm 12B-10, xin lỗi nhé Ahn Keonho.”
Anh có vẻ rất ngậm ngừng khi nói lớp thằng cu em anh ra, ngu là sở trường à không đúng hơn là sở thích.
Seonghyeon:“ Chúng mình đùa vui thôi chứ chả đấm nhau đâu.”
Keonho:“ Đùa vớ vẩn thế ??”
Seonghyeon cười ngượng, anh có dám nói ra là bị thằng em hành như con đâu.
Keonho:“ Hèn gì giống nhau như đúc một khuôn mà ra.”
Keonho:“ Cậu bạn kia học có được không mà ở cái lớp bét trường thế.”
Keonho tò mò, mắt nó mở to long lanh đang chờ câu trả lời.
Seonghyeon để giữ hình ảnh của em nó với bạn học mới đúng hơn là giữ hình tượng cho gia đình Eom nhà nó phải nó đỡ. Anh ngập ngừng một lúc mới dám nói.
Seonghyeon:“ À không đâu, học lực khá lắm, à còn rất giỏi Hoá nữa, chỉ là nó thích ở bét trường để đỡ bị làm phiền thôi.”
Keonho phì cười, nó chẳng buồn cười vì chuyện bét trường đâu, nó buồn cười vì Seonghyeon cứ lúng túng trông dễ thương quá.
Seonghyeon lại nghĩ sang hướng khác, nghĩ là Keonho cười khiêu khích, nên hơi nhíu mày.
Seonghyeon:“ Cậu cười gì thế ?”
Keonho:“ Cậu dễ thương nên mắc cười thui.”
Seonghyeon đồng tử co giãn, hiểu lầm bạn nhỏ của anh rồi.
Seonghyeon:“ Keonho cũng thế.”
Keonho mỉm cười nhìn anh. Chẳng cần mặt trời hay ngọn lửa nào đốt cháy. Trái tim của đứa trẻ tuổi thiếu niên sẽ tự cháy rực rỡ và nồng nhiệt nhất khi gặp người mà do chính lý trí nó chọn để thích.
Anh lặng người, nếu là người khác có lẽ Keonho chỉ là một cậu trai xinh yêu, đáng yêu, học tốt và còn tốt bụng.
Nhưng đối với Seonghyeon, Keonho như cả bầu trời toả sáng vậy, nếu là mặt trời thì cậu chính là người chiếu ánh nắng xuống cho anh một cảm giác nóng ran, có lẽ để diễn tả cụ thể hơn là 'Say nắng'.
Nếu là mặt trăng. Cả bóng tối bóp chặt anh, cô đơn và sóng gió, chính Keonho, là một vầng trăng không lớn cũng không bé soi sáng cho cuộc đời anh.
Seonghyeon thực sự đã đổ rồi.
Seonghyeon vẫn còn đang đắm chìm trong nụ cười, tiếng trống đã đánh vào học từ lâu, chỉ là Seonghyeon không biết, Keonho nhìn cậu bạn suy nghĩ đăm chiêu như thế lại thêm rối vì chẳng biết đã nói gì mà để cậu bạn nghĩ mãi như vậy.
__________________________________
Suốt cả buổi Keonho cứ hỏi mãi mà Seonghyeon cứ cười mỉm rồi úp úp mở mở làm Keonho tò mò chết đi được.
-Ngưng-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com