Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


Seonghyeon đứng cách Keonho một khoảng khá xa, dù rằng thông thường cả hai sẽ dính lấy nhau ngay lập tức ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào. Nó dùng khăn chậm rãi thấm mồ hôi trên trán, mắt vô thức hướng về phía chú cún nhỏ đang cúi đầu nghe James nhắc nhở.

Keonho liên tục làm sai các bước cơ bản, khiến cả nhóm phải bắt đầu lại bài diễn tập nhiều lần. Không ai trách em út, nhưng James vẫn nhắc nhở em với tư cách là đàn anh.

James xoa đầu Keonho rồi vỗ tay, ra hiệu cả nhóm có thể nghỉ 30 phút trước khi tiếp tục. Mọi người nhanh chóng  tản đi hết chỉ còn Seonghyeon và em giữa phòng tập trống trải.

Seonghyeon tiến lại, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, ngồi xuống sofa cạnh em. Kìm lại ý định muốn giúp em lau mồ hôi trên trán vì sợ chúng sẽ rơi vào mắt khiến em khó chịu. Nó từ từ lên tiếng:

- Động tác mới nên chưa quen thôi, lát ghép lại là ổn.

Cáo lớn cắm ống hút vào ly sữa dâu của em xong rồi mới chìa tay đưa cốc cho Keonho. Em vẫn im lặng nhìn thẳng, nhưng tay đã vô thức đón lấy ly nước.

- Cậu dạo này lạ lắm.  - Keonho cất tiếng.

Seonghyeon bỗng dưng chột dạ, đảo mắt nhìn sang. Keonho đã ngả lưng xuống sofa, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nheo mắt không nói gì thêm.

Nó thầm mong em không nhận ra điều gì bất thường.

Một người trưởng thành không thể giả vờ như bản thân là một đứa trẻ tuổi vị thành niên.

Đôi lúc Seonghyeon sẽ để lộ chút suy nghĩ không đúng tuổi và điều đó làm mọi người ngạc nhiên. Nó không phải diễn viên, nó chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc diễn xuất. Thế nên nó chỉ có thể cẩn thận hơn trong mọi việc, để không nói gì sai, để không tiết lộ tương lai và...

để Ahn Keonho mãi mãi không phát hiện ra thứ tình cảm một chiều tẻ nhạt của nó.

Nên ngay khi em nhận ra có điểm bất thường, Seonghyeon đã thật sự sợ hãi.

Em biết rồi sao? Từ khi nào?

Mồ hôi túa ra thấm đẫm lòng bàn tay đang nắm chặt của nó.

- Sao cứ tránh tớ hoài vậy?

Nghe đến đây Seonghyeon liền thả lỏng một chút, hoá ra là không phải. Nó cất giọng cười gượng:

- Haha...tớ vẫn bình thường mà!

- Không! Cậu khác lắm, không giống bình thường.

Seonghyeon không hỏi lại rằng Keonho thấy mình khác ở điểm nào. Có lẽ nó nên cẩn thận hơn nữa để chắc chắn rằng những chuyện tồi tệ sau này sẽ không xảy ra.

- Sao lại la tớ chỉ vì cuốn sách đó?

Seonghyeon chợt khựng lại, chớp mắt đã hiểu vì sao Keonho nói vậy.

Nó đã mất kiểm soát khi em chạm vào cuốn sách để ở đầu giường.

Phải, chỉ là một cuốn sách thôi, cuốn sách kiếp trước Keonho đã tặng nó chẳng vì dịp gì, Seonghyeon đã mua lại một cuốn giống vậy.

Và để cho những suy tưởng bệnh hoạn của nó trỗi dậy.

Nó ám ảnh Ahn Keonho của kiếp trước, không dưới một lần Seonghyeon mơ thấy em khi trưởng thành, nhìn nó với đôi mắt vô hồn và đôi môi mấp máy.

Có lẽ em đang trách nó vì sao lại chết vào ngày vui của em chăng?

Seonghyeon đoán vậy.

Ở trang cuối cùng của cuốn sách ấy, chỉ toàn là những lời xin lỗi sáo rỗng.

Seonghyeon không muốn em nhìn thấy chúng rồi gặng hỏi, nên ngay khi thấy em cầm cuốn sách lên và ngắm nghía. Nó đã không thể kiểm soát được, vội giật lại cuốn sách cất vào hộc tủ.

"Sao lại động vào đồ của tớ?"

Nó đã nói vậy đấy.

- Tụi mình lúc nào cũng dùng chung đồ mà.

Keonho cúi mặt, không giấu nổi vẻ buồn rầu.

Seonghyeon lạ lắm, suy nghĩ và hành động của bạn, tất cả mọi thứ....

Nó nhìn em,

đâu phải lỗi của em, sao em phải buồn?

Seonghyeon lại làm người nó yêu buồn, kể cả kiếp trước hay kiếp này, dù cho có sống lại nó vẫn khiến em buồn đến vậy.

Buồn đến sinh bệnh.

Em đáng lẽ ra có thể toả sáng hơn thế.

Em nói đó không phải lỗi của Eom Seonghyeon.

Không đâu, Keonho à.

Tất cả là lỗi của tớ.

....

Các triệu chứng rối loạn lo âu kéo dài khiến Keonho liên tục phải dùng thuốc. Seonghyeon đưa em đi điều trị tâm lý ở một bệnh viện tư đắt đỏ nhưng không khả quan lắm.

Keonho vẫn phải đối mặt với chứng bệnh kéo dài và dai dẳng không ngớt.

Em sẽ đột nhiên sợ hãi mọi thứ dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhẹ nhất, em sẽ la hét hoặc đập phá đồ đạc trong nhà. Em sẽ khóc không ngừng khi sự việc nào đó không như ý muốn xảy ra.

Và có lẽ đó là do Eom Seonghyeon.

Chỉ vì sự xuất hiện của Seonghyeon khiến em mệt mỏi.

Đấy là lý do chỉ khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, Seonghyeon mới lái chiếc xe yêu thích đến nhà Keonho.

Và gặp tai nạn trên cao tốc.

Chiếc nhẫn bạc đựng trong hộp nhung đỏ được khắc tên em một cách tỉ mỉ hình như đã văng đâu đó ở hàng ghế sau, bó hoa mà Seonghyeon dành hàng giờ lựa chọn thì dập nát bên chiếc ghế phụ em hay ngồi, vương đầy máu của chính nó....

...

Seonghyeon cố nặn ra một nụ cười, xoay người đối diện Keonho, bàn tay cứng ngắc vươn ra vỗ lên vai bạn nhè nhẹ.

- Nói gì vậy, tại cuốn sách đó tớ chưa đọc xong, sợ cậu làm mất dấu trang thôi. Tớ xin lỗi vì đã làm quá lên, lần sau Kono nhớ hỏi tớ trước là được.

Keonho vươn tay muốn chạm lên tay bạn, bàn tay nó đột ngột rút lại, nắm chặt để trên đùi. Seonghyeon cười cười:

- Vậy tớ ra ngoài trước nhé!

Nó lại chạy trốn.

Phải vậy thôi, chịu đau một chút rồi sẽ quen,

không được để chuyện gì xảy ra với Ahn Keonho.

_______

Buồn hok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com