Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. soppie

"thằng nhóc này ăn trộm đồ của tôi!"

người phụ nữ trung niên gào thét ngay trong tiệm quần áo cao cấp tọa tại trung tâm thương mại thành phố seoul. bà ta mở mồm gào khiến đôi mắt híp ngày một ti hí hơn, nếp nhăn cứ như chạy xô trên làn da tàn phai ấy. chả biết vì sao tự dưng bà ta lại to tiếng như vậy.

cửa tiệm không quá lớn, có kích thước vừa đủ tiêu chuẩn so với các cửa hàng thời trang cao cấp trong trung tâm thương mại. thiết kế theo phong cách châu âu điển hình, không quá tối giản nhưng vẫn đủ sang trọng để rõ được tệp khách hàng của họ.

tiếng vọng ấy vang đến tận mấy trăm mét khiến các cửa tiệm xung quanh cũng phải ngoái đầu ra hóng. bởi giọng bà ta thật chua chát, nơi này chưa bao giờ tiếp nhận một kiểu khách hàng không có duyên như vậy. họ nhìn nhau rồi xì xào bàn tán về người đàn bà đó thay vì tìm hiểu lý do bà ta mắng nhiếc cậu nhân viên kia.

trông bà ta thật quê mùa.

thân mặc đồ hiệu mà như hàng chợ vậy.

chả phải là một con heo nái hay sao?

đám nhân viên xung quanh nhìn nhau cười tủm tỉm. họ biết thừa tiêu chuẩn để được nhận vào làm rất cao. đầu tiên phải có nhan sắc đã, tiếp đó phải có bằng cấp thuộc diện giỏi trở lên, tất nhiên bằng cấp ở đây là bằng đại học rồi. nhưng rồi họ nhìn ra người bị mắng.

một cô nàng nhân viên bên cửa hàng dior cười khinh một cái.

"ái chà! đó chẳng phải vị nhân viên xuất sắc nhất sao? tưởng không có bằng đại học mà vẫn được nhận vào thì phải rất giỏi chứ?"

"ôi trời! tháng vừa rồi còn được đứng đầu danh sách nhân viên xuất sắc mà haha. sao nay lại lầm lỗi như vậy chứ?"

"trông đẹp thế này... hừm... chắc lỡ trèo hơi cao. giờ có rơi có rớt thì cũng do bản thân không có nền chân tốt. kẻ không tự đi bằng đôi chân của mình mà cưỡi trên cái đó của người khác thì chỉ có thế thôi ha ha!"

mấy cô nàng này tụm năm tụm bảy với nhau nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại vẻ chuyên nghiệp thường có. không chỉ mỗi cửa hàng này, những cửa hàng khác cũng chẳng tốt đẹp là bao. bởi bọn họ không can tâm thừa nhận sự cố gắng của cậu nhân viên.

cậu nhân viên đó tên ahn keonho.

sau cùng, sự việc được giải quyết êm đẹp. dù đã chứng minh được keonho không cướp gì của bà ta sau khi kiểm tra camera đầy đủ, người đàn bà đó lại ra sức muốn khởi kiện keonho tội phỉ báng và gây tổn hại tinh thần của bà ta. điện thoại của người đàn bà đó cứ dí thẳng mặt em với chế độ đang quay trực tiếp trên mạng xã hội. keonho mới chỉ liếc nhìn được qua, số người xem không hề nhỏ. quản lý cũng đã thông báo lên cấp trên để giải thích tình bất ổn ban nãy. có lẽ tháng này khó mà được lương thưởng rồi. nhưng ít nhất thì em không bị đuổi việc.

em nhìn quản lý với vẻ vỏ bọc tươi cười, quản lý liếc cũng chỉ đành thở dài rồi vỗ vai động viên em tiếp tục làm việc.

"tháng này lương của em..."

"chậc! nói thật chị không giúp em được nữa đâu. coi như tháng này không được thưởng vậy. cố gắng lên nhé!"

em nghe vậy chỉ đành nuốt cơn nghẹn mà dạ vâng với chị quản lý. thôi thì may mắn có sếp tâm lý và công bằng. chứ dù nơi này có camera mà không có quản lý tốt thì làm sao mà vượt qua được.

"dạ vâng ạ!"

keonho lê lết từng bước chân trở về căn trọ tồi tàn của mình và em trai. đứa em nhỏ bé đáng yêu ấy của keonho, đứa em trai luôn miệng ngọt ngào gọi anh của keonho, đứa em trai luôn cười ngớ ngẩn khi thấy em mở cửa nhà của keonho. đứa em ấy tên hyunseop. soppie của keonho là tuyệt nhất, là gia đình của em, là tất cả của em.

hyunseop bảo là mầm non mà chính tay keonho vun vén với mong ước sau này có thể đắm mình dưới tán lá rộng của nó.

khu trọ cách khá xa nơi em làm việc bởi khu ổ chuột không thể tồn tại ở trung tâm thành phố được. ban đầu em chỉ đạp xe đạp nhưng tháng vừa rồi, hyunseop đã lấy tất cả tiền làm thêm để mua lại cho em một chiếc xe đạp điện cũ nát. dù nó cũ nhưng đó là tấm lòng của em trai.

vừa về đến khu trọ, keonho liền hí hửng chạy về nhà thật nhanh nhất. dù lúc nãy gặp một chuyện rất tồi tệ nhưng chuyện cũng qua rồi, em cũng không muốn quá chìm đắm trong nó. em đi dọc hành lang thì ngửi thấy có mùi hơi lạ.

khu trọ này cũ tàn lắm rồi, thi thoảng cũng có mùi lạ phảng phất ở hành lang. đôi khi là do mùi xác động vật chết do phòng bị bỏ trống. tháng vừa rồi phòng bên chuyển đi gấp giữa đêm, nghe bảo là trốn nợ khỏi xã hội đen. con mèo anh ta nuôi cũng bị bỏ lại đó. nó bị nhốt trong phòng suốt mấy tháng trời, chỉ có thể ăn những gì còn lại trong đó. may mắn nơi này cũ nên có nhiều chuột gián bò quanh, con mèo không chết đói lắm. nhưng cuối cùng nó cũng chết thật. hôm đó, mùi xác mèo chết nồng nạc ở dãy nhà khiến dân cư phải phàn nàn rất nhiều. bảo vệ phá cửa ra thì tìm thấy một con mèo đực nằm chết cứng gần cửa sổ. miệng nó sùi bọp mép và máu trông rất kinh tởm. xung quanh có trăm con giòi lọ mọ bò vào hốc mắt, hốc miệng, tai nó. miệng nó vẫn đang cử động như còn sống cũng do cử động của đám giòi gây lên. trông nó thật thảm thiết.

sao con mèo lại chết trong khi nó đã ăn trăm con chuột trước đó?

tại vì nó ăn phải một con chuột dính bả.

không một ai biết con mèo đó ở trong phòng bởi nó bị câm.

keonho xót thương cho con mèo hơn là ghê tởm hình ảnh xác của nó.

một tuần sau đó, đêm tối đi làm về, em thấy một người đàn ông lấp ló người cửa, đang định cảnh giác thì phát hiện ra là người hàng xóm cũ. em đành đi lại hỏi chuyện. nói chuyện một hồi, anh ta khóc lóc dữ dội. con mèo đó là tất cả của anh ta. anh ta trước khi trốn nợ đã để lại tất cả tiền còn lại để mua nhiều đồ ăn cho nó và nhờ người hàng xóm đối diện chăm sóc nó mỗi ngày. nhưng rồi vừa mới trốn được về để đón chú mèo thì đã phát hiện ra xác của nó đã bị vứt vào thùng rác. còn người hàng xóm đối diện thì đã chuyển đi tuần vừa rồi rồi.

hóa ra anh ta không tàn độc như vậy.

mà con mèo ấy cũng không bị câm, chỉ là tiếng kêu của nó rất nhẹ nhàng. nó chỉ quấn lấy anh ta và kêu i ỉ mỗi lần được chủ vuốt ve.

có lẽ nó đã có những tháng ngày cuối đời tuyệt vọng vô cùng.

keonho gõ cửa chờ em trai ra mở cửa. hyunseop mở cửa liền ôm ấp anh mình rồi hớn hở khoe món trứng cuộn mà thằng bé mới học được.

"anh xem nè! em thành công rán được trứng cuộn rồi này."

keonho liếc nhìn đĩa trứng cuộn kia. màu sắc không được tươi cho lắm, có lẽ trứng hơi thối rồi. bình thường em rán đều cuộc bốn lần cho em trai ăn. thằng nhóc này thì cuộn được bằng 1 nửa của em. thôi thì thằng bé cũng có sự cố gắng rồi.

"trời, trông ngon nghẻ ghê ha!"

"hì hì, xin mời anh!"

"em ăn đi."

"không, anh lớn hơn nên anh ăn trước đi."

"được rồi được rồi!"

cả hai anh em ăn cơm trứng cuộn và một đĩa rau luộc đạm bạc. sau cùng, hyunseop lon ton theo anh trai ra rửa bát. rửa được một hồi thì bảo kêu em đi tắm đi để cậu nhóc tráng bát rồi đi đổ rác cho. em nghe vậy cũng ậm ừ đi tắm.

khi anh trai vừa vào hẳn phòng tắm thì hyunseop giờ mới thở phào nhẹ, cậu ta nhanh chóng đút con dao vào túi rác đen, cứ thế vội vã ra ngoài mà lấp dạng trong bóng tối của hành lang cũ nát.

sau khi tắm xong, keonho dọn dẹp qua nhà cửa, kiểm tra sổ tiết kiệm và chi tiêu tháng vừa rồi. xong việc thì hài lòng chuẩn bị đi ngủ để mai dậy sớm đi làm. trước khi đi ngủ, keonho đứng dựa vào cửa phòng ngủ của hai anh em, mỉm cười hài lòng khi thấy em trai đã ngoan ngoãn nằm trên giường đi ngủ. cảm giác như một người cha người mẹ đã nuôi dạy thành công một đứa con ngoan vậy.

em thì thầm.

"soppie của anh ngủ ngon!"

ừ, soppie của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com