Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

219

Lick Me Up If You Can - Chương 219

Bill không hiểu nổi những lời vừa nghe qua điện thoại. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại cái tên "Ash Miller". Đứng ngây người một lúc, anh giật mình khi nghe tiếng gọi từ đầu dây bên kia:

"Ash Miller? Luật sư đó à?"

"Vâng. Ông ấy nói là bạn học cũ. Tôi có thể hướng dẫn lên không?"

Nghe lời nhắc nhẫn nại, Bill tự tát vào mặt một cái. Tỉnh táo lại, anh xoa má đau nhức và suy nghĩ nhanh. Theo lời Koi, Ash đã biết chuyện. Có lẽ anh ta đến để tư vấn pháp lý.

Vừa nhen nhóm hy vọng, giọng nói bên kia đột nhiên thay đổi:

"Bill?"

"A-Ash?"

Giọng nói bất ngờ khiến Bill lắp bắp. Dù lâu không nghe, anh vẫn nhận ra ngay. Ash tiếp tục, giọng điềm tĩnh lạnh lùng:

"Chúng ta có chuyện cần nói. Anh lên được chứ?"

Giọng nói không chút xúc động khiến Bill cảm thấy xa cách, nhưng đồng thời cũng an tâm phần nào. Nhớ lại cuộc gọi với Koi, anh tràn đầy niềm tin vô căn cứ:

Đúng rồi, bọn mình từng là bạn thân mà.

Ký ức thời trẻ khiến Bill tràn đầy hy vọng. Anh ho khan một tiếng rồi đồng ý tiếp khách:

"Được, mang thêm một chai champagne nữa nhé!"

Cúp máy, Bill thở phào, chà xát hai tay rồi nhìn quanh. Anh vội dọn dẹp căn phòng bừa bộn, chuẩn bị đón bạn cũ.

Đúng rồi, lúc này cần bạn bè nhất. Cùng uống rượu ôn lại kỷ niệm xưa.

Phải xin lỗi về chuyện với Koi.

Nghĩ cảnh ngược lại, Bill hiểu Ash phải tức giận thế nào. Nhưng anh tin tưởng vào tình bạn giữa hai người.

"Ash hiểu mà" - giọng nói vui tươi của Koi vang lên trong đầu, giúp Bill bình tĩnh lại.

Khi chuông cửa reo, Bill đã tưởng tượng ra cảnh đoàn tụ xúc động. Anh mở cửa với nụ cười rạng rỡ:

"Ash, lâu quá - UỐC!"

Lời chào biến thành tiếng thét khi một cú đánh khiến Bill choáng váng. Anh lảo đảo lùi lại, tay ôm mũi đau điếng.

"Cái... gì thế?"

Mắt tròn xoe, Bill nhận ra Ash đang cầm cây gậy khúc côn cầu - giống hồi xưa.

"Khoan đã Ash! Bình tĩnh nào! Cậu làm gì vậy?"

Ash điều chỉnh tay cầm gậy, giọng lạnh như băng:

"Giờ chúng ta có thể nói chuyện. Giữa anh và cây gậy này."

Một cú vung gậy khiến Bill la hét né tránh.

"Đồ điên! Mày bị làm sao vậy?"

"Koi!"

Cánh cửa mở toang, Eriel xông vào với vẻ mặt tái mét. Koi giật mình đón cô:

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

Eriel hỏi dồn dập:

"Là cậu có chuyện! Cậu ổn chứ? Không có gì chứ?"

Koi lắc đầu ngơ ngác. Eriel thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống sofa. Koi pha trà, chậm hiểu ra tình hình.

"Cả ngày náo loạn mà cậu không biết gì sao?" - Eriel uống ngụm trà hỏi.

Koi gãi đầu:

"Bill gọi bảo em. Em không lên mạng nên chẳng biết... Bill chắc xấu hổ lắm."

Eriel không nhắc đến việc mình bị biến thành "người phụ nữ không tồn tại". Có chuyện quan trọng hơn.

"Tình hình nghiêm trọng hơn tưởng. Báo chí có thể đến đây săn tin."

"Thật sao?" - Koi giật mình, nhưng lo lắng hơn về chuyện khác:

"Ash thì sao? Cậu gọi chưa? Anh ấy nói gì?"

"Chưa. Ash gọi trước rồi. Chỉ hỏi về Bill, hiểu chuyện rồi cúp máy. Đừng lo."

Koi cười an ủi, nhưng mặt Eriel càng lúc càng tái đi:

"Lúc nào?"

"Khoảng... sau bữa trưa?"

"Đưa điện thoại đây! Không, gọi ngay cho Ash!"

Koi ngơ ngác làm theo:

"Không nghe máy."

"Bill cũng vậy." - Eriel đứng phắt dậy:

"Không phải lúc ngồi yên. Đi thôi!"

"Đi đâu?"

Bị kéo đi, Koi hỏi khi Eriel dẫn ra cửa:

"Đến chỗ Bill. Để yên là nó chết mất."

"Bill? Tại sao?"

Eriel nói như xát muối vào lòng:

"Ash sẽ không để yên đâu."

"Không thể nào! Ash hiểu mà. Anh ấy bảo đó chỉ là hiểu nhầm!"

"Hy vọng cậu nói đúng." - Eriel nhìn Koi nghiêm túc:

"Nếu tôi đoán không lầm, chỉ cậu mới ngăn được Ash."

"Ash! Dừng lại đi! Á!"

Bill la hét né cú đánh, ngã lăn ra sàn. May có thảm đỡ đau, nhưng cổ tay chấn thương của anh đau nhói. Ash tràn ngập phấn khích, mắt tím sẫm lại, pheromone tỏa ra ngột ngạt.

"Em và Koi không có gì! Tin em đi!"

Ash hạ gậy xuống, nhìn Bill thở dốc:

"Không phải cậu mời Koi lên phòng?"

"Đ...đúng nhưng..."

"Cậu mời champagne?"

"Vâng nhưng..."

"...Và hôn cậu ấy?"

Bill nhận ra mình bị dồn vào chân tường. Ash cười lạnh:

"Vậy tôi hiểu sai chỗ nào? Tất cả đều đúng."

"Koi đã xác nhận với cậu! Sao cậu lại thế này? Koi nói dối à?"

"Koi không biết nói dối." - Ash khẳng định chắc nịch.

Bill vừa định nói thì Ash bổ sung:

"Koi của tôi sẽ không phản bội. Chắc chắn cậu đã dụ dỗ."

"Koi của cậu?"

Bill lặp lại, không tin vào tai mình. Ash nhấc gậy lên, ký ức xưa ùa về trong đầu Bill.

Từng thân thiết thế, sao giờ lại như này?

Uất ức, Bill gào lên:

"Thế Koi cũng có lỗi! Sao chỉ đánh mình em?"

Ash trả lời bình thản:

"Tôi không thể đánh Koi."

"Đồ khốn!"

Khi Bill vừa hét lên, chuông cửa reo vang. Một giọng nói vọng vào khiến Ash dừng tay:

"Bill, em đây, Koi! Ash có ở đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com