Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

@namjoon²

anh họ tôi mới mở một quán cà phê trên thị xã, cũng được nhắc đến trên mấy tờ báo teen, khách kéo đến nườm nượp. quán có bốn tầng, nhưng chỉ mới hoạt động ba tầng dưới. cửa lên tầng thượng bị khóa, nhưng tôi có chìa. tôi hay đến đó, nhân viên của quán ai cũng biết tôi. họ biết tôi là em họ của ông chủ nên mặc kệ tất cả những trò ngu ngốc của tôi, điển hình như trèo lên mái nhà trên tầng thượng.thật ra cũng chẳng có gì nguy hiểm vì phần mái nhà đó được làm thêm cho đẹp, được rào chắn cẩn thận. mà chắc tôi cũng không thể trèo lên chốn này được bao nhiêu lần nữa, chẳng mấy mà tầng thượng cũng sẽ hoàn thiện, anh tôi sẽ không để phí phần diện tích này. tôi sẽ không trèo lên đó khi có mặt những vị khách không quen.

lần đầu tiên tôi trèo lên mái nhà là để chụp ảnh một con mèo ở mái nhà bên cạnh. nó cuộn tròn, có lẽ đang ngủ. tôi không hiểu sao loài mèo có thể nằm ngủ yên bình ở một nơi cheo leo như thế. ngồi ở nơi cao, tôi nhìn ngắm những kiến trúc xung quanh, và cảm thấy mọi thứ thật kệch cỡm. một không gian sang chảnh, màu sắc rực rỡ tươi mới nằm bên cạnh những ngôi nhà phố cổ lụp xụp, cũ nát.

ngay dưới chỗ chân tôi thả xuống đung đưa khi ngồi trên mái nhà, có gắn hai cái loa phát nhạc. nhạc đồng bộ cho cả tòa nhà bốn tầng. tôi không biết ai là người quyết định những bài hát đang phát trong quán cà phê.dù đã đến rất nhiều quán cà phê, nhưng đây là nơi có gu nhạc hay nhất tôi từng nghe, không phải vì đây là quán của anh họ tôi mà tôi nhận xét như vậy.

tôi dùng shazam để tìm kiếm bài hát đang phát.darlling của carli bruni.một bài hát tiếng pháp . sau đó là you belong to me.quelqu'um m'a dit. lune. tôi đi xuống quầy order, hỏi xem ai là người cho phát những bài nhạc này.khi chị nhân viên chỉ cho tôi cậu ấy, tôi nhìn chăm chú bóng lưng cậu ấy, cảm thấy thế giới thật nhỏ bé. giống như những nhân vật trong phim luôn có thể nhận ra ai đó đang nhìn mình chăm chú, cà rốt ngẩng đầu lên và mỉm cười với tôi

nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là khi cậu ấy đưa tay ra hiệu, tôi đảo mắt xung quanh một vòng, sau đó mới khẳng định  được cậu ấy ra hiệu với mình. các bàn xung quanh đều là những vị khách đang chìm vào thế giới riêng của họ. tôi nhìn về phía cậu ấy, bước thêm để đến gần, gần đủ để nghe cậu ấy nói.

" đợi tớ tan ca nhé, 18 giờ. "

「 to be continued 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com