Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hơn 10 giờ đêm và Jisoo nhìn thấy bản thân mình ngồi cùng một gói cookie nhỏ trước mắt.

Mình bảo đã ăn tối và cậu ta gửi một gói cookie tới nhà mình à?

Jisoo cứ cầm điện thoại lên định nhắn tin rồi lại buông xuống. Tin nhắn của Seokmin anh vẫn chưa trả lời. Cậu hỏi anh đã nhận được đồ cậu gửi tới chưa.

Anh chống tay nhìn gói cookie đang nằm gọn trong tay mình. Mình nên mắng cậu ta rảnh rỗi hay cảm ơn vì cậu ta đã gửi qua một gói cookie giữa đêm cho mình nhỉ. Jisoo mân mê qua lại gói bánh trong tay. Trên bao bì đều là tiếng nhật nên anh không rõ đây là loại cookie nào. Dù không phải là người hảo ngọt nhưng Jisoo vẫn có độ tò mò nhất định. Thôi thì đằng nào cũng mất công cậu ta gửi qua, mình cũng nên ăn một cái cho phải phép nhỉ.

Jisoo mở gói ra rồi lấy một miếng cookie cắn thử. Chiếc bánh được làm từ hai miếng cookie hình vuông nhỏ, kẹp ở giữa là một miếng socola trắng, nhìn qua không khác gì một chiếc burger mini kẹp phô mai ở giữa. Vị ngọt của socola tràn vào đầu lưỡi, nhưng ngạc nhiên là vị ngọt của nó chỉ dừng ở mức vừa phải. Vì là socola trắng nên cũng không hề có cảm giác bị đắng mà chỉ là hương thơm hơi nhạt đặc trưng. Cùng với vị bánh nướng bơ, Jisoo không ngờ chiếc bánh nhỏ bé này lại vượt qua cả mong đợi của mình.

Jisoo quyết định nhắn tin cảm ơn.

"Cảm ơn cậu. Bánh rất ngon, cậu mua ở đâu thế?"

"Hokkaido. Lần sau sang nhà anh tôi sẽ mang thêm nữa."

"Oh, nói như vậy là cậu vừa đi Nhật Bản về sao?"

"Ừm. Có thời gian sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn, tôi phải đi dọn nhà tiếp đây"

"Vậy tôi đi ngủ đây. Bác sĩ dặn cậu hạn chế đi lại đấy"

"Ngủ ngon, Jisoo"

Jisoo nhìn tin nhắn một lúc rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Thật là một người cứng đầu. Jisoo đã suy nghĩ như thế trước khi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng anh không thể ngủ sâu giấc. Vào giữa đêm, anh lại bất ngờ tỉnh giấc. Jisoo choàng mở mắt, thở hổn hển nhìn lên trần nhà. Anh nhận ra cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi và tệ hơn là anh còn cảm nhận được gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình. Jisoo cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Anh chầm chậm nhấc từng ngón tay nặng trĩu của mình lên, đặt lên bụng rồi gõ từng nhịp.

"Một ... hai ... ba..."

Jisoo vừa đếm vừa cố gắng hít sâu, sau đó từ từ thở ra. Anh có thể cảm nhận cả người mình đang run lên, nhưng nếu không kiên trì làm hành động này, Jisoo không biết mình sẽ lại rơi vào thảm cảnh nào nữa. Dù đã trải qua chuyện này cả trăm lần, anh vẫn như một đứa trẻ lần đầu gặp phải chuyện gì đó khủng khiếp trước mắt.

Mãi một lúc sau khi anh đã ổn định lại, Jisoo mới từ từ mò dậy. Anh bật đèn ngủ, để ánh vàng dịu nhẹ tỏa ra cả căn phòng. Sau đó bước vào phòng bếp uống một cốc nước ấm. Anh thật cẩn thận rót nước vào cốc vì tay vẫn còn hơi run. Jisoo phải cầm cả cốc nước bằng hai tay và uống từng ngụm nhỏ, để dòng nước nhẹ nhàng lan xuống, làm dịu đi phần nào cảm giác khó chịu đang lấp lửng ở cổ họng.

Đã một thời gian dài trôi qua nhưng giấc mơ này đối với anh vẫn luôn chân thật như chỉ vừa xảy ra hôm qua. Cảm giác khó thở khi cổ mình bị bóp nghẹt, cảm giác run sợ khi chỉ một mình anh phải hứng chịu mọi lời cay nghiệt. Anh thấy rất rõ những đôi mắt chỉ toàn là lửa trong giấc mơ của mình. Dù anh có chạy tới đâu thì những đôi mắt này vẫn bám sát lấy anh, treo ngay trên đầu anh như chỉ chực chờ anh ló dạng là sẽ nhào tới để nuốt trọn lấy anh.

Jisoo giam mình trong nhà suốt cả tuần tiếp theo. Anh từ chối đi ra khỏi nhà, thậm chí anh kéo hết toàn bộ rèm cửa trong nhà lại. Anh dường như không muốn bất kỳ một chút ánh sáng nào chiếu vào nhà. Và Jisoo sẽ lại thấy tốt  hơn một chút nếu có một hôm trời mưa và hòn đảo nhỏ dường như bị phủ bởi một lớp mây xám xịt.

Nhưng anh không cầm cự được lâu, cuối cùng thì Jisoo cũng phải ra khỏi nhà khi tủ lạnh đã không còn nổi một bình nước. Jisoo thầm chửi thề một câu trước khi cau có mang một chiếc áo khoác mỏng rồi lê bước ra khỏi nhà. Thực ra anh chỉ tới một tiệm tạp hóa gần đó chứ không muốn vào siêu thị hay chợ. Anh không đủ sức để nấu ăn nữa, vậy nên việc đi chợ hoàn toàn chỉ là điều vô nghĩa mà thôi.

Jisoo chọn một vài miếng cơm nắm nhỏ, dự định sẽ ăn tiếp trong hai ngày tới. Sau đó là thêm ba bình nước, và một vài gói snack nhỏ. Những lúc thế này anh sẽ không ăn uống nhiều, mà chỉ cố vùi mình trên giường, giảm thiểu sự tồn tại của mình đến mức ít nhất có thể.

- Của anh hết 10 nghìn won.

Jisoo rút ví nhưng rồi nhận ra là mình không có một tờ tiền mặt nào. Anh định rút thẻ thanh toán nhưng lại gặp ánh mắt ái ngại của nhân viên cửa hàng.

- Xin lỗi máy pos của cửa hàng chúng tôi đang bị lỗi.

Jisoo quắc mắt nhìn lại người nhân viên.

- Ngay cả việc tối thiểu ở một cửa hàng cũng không làm được.

- Xin lỗi quý khách, hay anh có thể chuyển tiền sang cho tôi, sau đó tôi sẽ gửi lại tiền cho cửa hàng. Như vậy có được không?

Lúc Jisoo còn đang xem xét lời đề nghị của nhân viên cửa hàng thì một bàn tay đã đưa ra tờ 10 nghìn won ngay trước mặt anh.

- Để tôi thanh toán.

Jisoo ngay lập tức quay ra nhìn chủ nhân của 10 nghìn won.

- Seokmin?

Như một phản xạ vô điều kiện, Jisoo nhìn xuống cổ chân bị thương của Seokmin. Quả nhiên đã bó băng trắng. Nhưng có vẻ không còn sưng nữa.

- Xong rồi. Đi thôi.

Seokmin nói rồi tập tễnh kéo anh ra khỏi cửa hàng. Jisoo vẫn không khỏi ngạc nhiên khi gặp cậu ở đây. Anh cứ mãi nhìn người đang đi trước mình. Dù chân không đi lại bình thường, nhưng Seokmin dường như đã hồi phục kha khá.

- Chân cậu có ổn không đấy?

- Đỡ hơn nhiều rồi.

- Bao lâu rồi? Tôi nhớ chỉ mới hơn 1 tuần cơ mà.

Seokmin chỉ cười không đáp. Cả hai người dừng lại trước một công viên nhỏ ngay đối diện cửa hàng tạp hóa.

- Tôi nhận ra anh vì chiếc áo khoác.

Jisoo bất chợt đưa tay lên xoa mặt mình. Quả nhiên, ông chú này đã mấy ngày không chịu cạo râu, mắt thì trũng lại vì thiếu ngủ, thế mà vẫn ngang nhiên để mặt trần ra khỏi nhà không thèm mang khẩu trang. Anh cười ngại ngùng, rồi quay về phía ngược lại với Seokmin đang ngồi. Làm sao cậu có thể nhận ra anh trong bộ dạng thế này được.

Thật may là công viên này cũng vắng người nên Jisoo cũng không bận tâm che chắn thêm nữa. Anh chỉ ngồi yên lặng như vậy cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng sột soạt. Sau đó là một xiên chả cá nóng hổi xuất hiện trước mặt anh.

- Anh ăn không?

Jisoo hết nhìn xiên chả cá, rồi lại nhìn Seokmin. Cậu không có vẻ gì là mong đợi anh sẽ ăn, cũng không phải là mong đợi anh sẽ từ chối. Jisoo không nhìn thấy cảm xúc gì trong mắt người trước mặt. Chỉ biết là người ta đang mời anh ăn mà thôi.

Anh vô thức nuốt nước bọt trước xiên chả cá đang bóc khói trước mắt. Sau đó trước khi anh kịp nói thêm điều gì thì Seokmin đã đặt miếng chả cá ngay trước miệng anh.

- Ăn không?

Jisoo cắn một miếng. Lần đầu tiên anh thấy chả cá ăn liền trong tiệm tạp hóa thôi cũng lại ngon đến vậy. Gió thu lành lạnh căng đầy trong công viên phủ đầy lá khô khiến Jisoo ngờ ngợ có phải đây là lí do khiến miếng chả cá nóng hổi trong miệng anh lại ngon hơn bình thường không.

Anh lại cắn thêm miếng nữa rồi máy móc đưa tay lên cầm xiên chả cá từ tay Seokmin. Nhưng Seokmin lắc đầu không để anh cầm lấy. Jisoo thoáng ngạc nhiên nhìn cậu. Thế túm lại cậu có cho tôi không?

- Để tôi cầm. Như vậy chỉ có một người bẩn tay thôi.

- Ừm ... - Jisoo hơi ngại ngùng vươn tay lên định lấy lại nhưng Seokmin vẫn không để anh chạm vào – nhưng hơi bất tiện.

Seokmin dường như giờ mới nhận ra điều không đúng. Cậu đặt lại xiên chả cá vào hộp. Sau đó Jisoo thấy Seokmin lôi một vài tờ khăn giấy ra, cẩn thận quấn quanh xiên gỗ, rồi đặt vào tay anh.

- Đây, như vậy tay anh sẽ không dính bẩn.

Jisoo cầm lấy rồi tự mình mỉm cười, tiếp tục đưa chả cá vào miệng.

Hai người họ cứ thế tiếp tục không nói gì mà ngồi cạnh nhau ăn cho đến khi chả cá hết, cơm nắm mà Jisoo dự trữ trong hai ngày tới cũng đã hết. Jisoo chớp mắt nhìn vào túi của mình giờ đã không còn gì ngoài ba bình nước lọc. Seokmin cũng nghiêng người qua nhìn vào cùng anh.

- Tôi ăn hết bữa tối hôm nay của anh rồi sao?

- Không phải, là mấy bữa sắp tới của tôi.

Seokmin mở to mắt nhìn anh một hồi, sau đó không nói gì thêm mà chỉ đứng dậy thu dọn đồ của hai người. Cậu vươn vai hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống Jisoo vẫn đang ngồi trên băng ghế. Tóc tai của Jisoo bây giờ hơi bù xù, nên chỉ cần một làn gió hơi nhẹ thổi qua, là anh đã lại phải nhìn Seokmin qua mấy lọn tóc của mình.

- 500 mét nữa sẽ tới nhà tôi. Ở đây cách nhà anh 200 mét. Anh chọn đi.

Jisoo không cần chờ tới 3 giây để trả lời.

- Nhà cậu.

Nếu giờ về nhà Jisoo thì hai người họ sẽ lại không có gì cho vào bụng mất.

- Vậy theo tôi.

Seokmin xách túi lớn túi nhỏ rồi hất đầu về hướng nhà mình. Dù Jisoo đã đề nghị xách đỡ cậu một vài túi nhưng Seokmin chỉ lắc đầu rồi tiếp tục sải bước về phía trước.

- Bộ dạng này của anh chỉ nên xách ba bình nước kho báu kia thôi.

Jisoo cúi đầu đi theo. Chắc là dáng vẻ của mình bây giờ phải cực kì thảm thì Seokmin mới buông một câu trêu đùa như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com