Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‧₊˚🎄✩.⊹♡


tiết tự học buổi chiều luôn là khoảng thời gian khiến cả lớp chìm trong một bầu không khí im lặng đến buồn ngủ. ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa kính, đổ dài lên mặt bàn, những tia sáng nhỏ nhảy trên từng trang sách mở dở, lên cả gương mặt cúi thấp của kim juhoon. 

em ngồi ở dãy bàn cạnh cửa sổ, sống lưng thẳng tắp, đầu ngón tay mảnh khảnh vẫn đều đặn di chuyển trên trang giấy trắng, cẩn thận giải nốt bài toán còn dang dở trong khi xung quanh đã có không ít người bắt đầu lơ đãng.

ở ngay bên cạnh, eom seonghyeon lại chẳng hề có ý định học hành gì. hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn em không chớp mắt như thể việc ngắm juhoon thú vị hơn tất cả những con số vô vị trên bảng. ánh mắt ấy kéo dài quá lâu đến mức juhoon dù không quay sang cũng cảm nhận được rất rõ, cuối cùng em khẽ thở ra một hơi rồi dừng bút.

"lớp trưởng à."

giọng seonghyeon trầm thấp vang lên, mang theo chút lười biếng quen thuộc khiến vành tai juhoon hơi nóng lên dù đã nghe không biết bao nhiêu lần. 

hắn nhích ghế lại gần hơn, vai gần như chạm vào vai em, khóe môi cong lên thành nụ cười vừa vô tội vừa đáng ghét.

"biết là bận học rồi, nhưng mà để ý tôi một chút đi."

juhoon vẫn nhìn vào quyển tập trước mặt, chỉ là đầu bút trong tay em đã dừng lại từ lúc nào. em mím môi như cố giấu đi nhịp tim vừa chệch khỏi quỹ đạo, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp.

"đừng quấy. chờ tôi giải nốt bài này đã."

câu nói bình thản ấy khiến seonghyeon khẽ bật cười. hắn ngả lưng ra ghế, nhìn nghiêng gương mặt juhoon dưới ánh nắng, dịu dàng đến mức như thể chỉ cần em chịu quay sang, hắn có thể hôn em ngay giữa lớp học.

ánh mắt hẹp dài của họ eom khẽ chớp, hàng mi cong rung rinh, phủ lên con ngươi sắc bén hệt loài cáo, dáng vẻ thờ ơ lại hút người ấy chính là cái hố kéo juhoon ở cạnh hắn.

"yêu jju."

juhoon không đáp lại, chỉ cúi thấp hơn một chút để che đi khóe môi vừa cong lên rất khẽ.

trong mắt tất cả mọi người, kim juhoon vẫn luôn là học sinh gương mẫu mà giáo viên nào cũng yêu quý. em học giỏi, ngoan ngoãn, dịu dàng, là kiểu người khiến người khác nghĩ rằng cả đời này em sẽ chẳng bao giờ chạm tay vào bất cứ điều gì nổi loạn. và cũng chính vì thế, seonghyeon chưa từng nghi ngờ rằng phía sau vẻ ngoài sạch sẽ ấy, juhoon lại có thể cất giấu một bí mật mà ngay cả hắn cũng không ngờ tới.

hơn mười phút sau, khi juhoon vừa hoàn thành xong lời giải cuối cùng rồi theo thói quen nghiêng đầu sang bên, chỗ ngồi cạnh em đã trống không.

cây bút của seonghyeon vẫn nằm trên bàn, quyển sách còn mở, nhưng gã đẹp trai có đôi má lúm ấy thì đã biến mất.

juhoon nhìn khoảng trống bên cạnh một lúc lâu rồi khẽ thở ra. chẳng cần suy nghĩ nhiều em cũng biết hắn lại trốn tiết. seonghyeon luôn như thế, hứng lên là biến mất khỏi lớp như thể chẳng có điều gì có thể giữ hắn yên một chỗ quá lâu. 

bình thường juhoon sẽ mặc kệ, nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, việc chiếc ghế bên cạnh trống đi lại khiến em không còn tập trung nổi nữa.

em lặng lẽ khép sách, đứng dậy xin ra ngoài. chẳng ai nghi ngờ một học sinh như juhoon sẽ làm điều gì ngoài việc đi xuống phòng giáo viên. chỉ có chính em mới biết mình đang men theo hành lang vắng, bước chậm qua cầu thang rồi dừng trước cánh cửa dẫn lên sân thượng.

juhoon đẩy cửa. gió chiều lập tức ùa vào, mang theo mùi nắng nhạt và một thứ hương rất khẽ nhưng đủ khiến em nhận ra ngay.

đó là mùi thuốc lá.

trong ánh nắng nhàn nhạt, juhoon nhìn thấy seonghyeon đang đứng tựa vào lan can, quay lưng về phía em. 

chiếc cà vạt đồng phục bị nới lỏng, cà vạt hờ hững khoác trên cổ áo, hai cúc trên cùng mở ra để lộ cần cổ thon dài. hắn cúi đầu, mân mê điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi châm lửa, ánh lửa nhỏ lóe lên, phản chiếu nghiêng gương mặt hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi. 

tất cả mọi thứ ở hắn lúc ấy đều xa lạ với hình ảnh vẫn luôn cười đùa trước mặt juhoon, đến mức em đứng yên ở cửa vài giây, nhìn hắn như thể đang nhìn một con người khác.

seonghyeon đưa điếu thuốc lên môi, nhưng ngay trước khi đầu lọc chạm vào môi dưới, một bàn tay đã vươn ra giật lấy nó.

hắn quay lại gần như ngay lập tức, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy juhoon đang đứng trước mặt mình.

"jju?"

seonghyeon còn chưa kịp phản ứng thì juhoon đã đưa điếu thuốc lên môi mình. đầu ngón tay em giữ điếu thuốc rất tự nhiên, không chút lúng túng, như thể đó không phải lần đầu tiên em thực hiện việc này. 

họ kim hơi nghiêng đầu, hàng mi khẽ hạ xuống rồi chậm rãi rít một hơi thật sâu. làn khói trắng mỏng lấp đầy trong khoang miệng, len qua đôi môi mềm rồi vương lại trên gương mặt thanh tú của em dưới ánh nắng chiều.

seonghyeon đứng sững.

hắn nhìn em đến quên cả chớp mắt.

juhoon trong bộ đồng phục chỉnh tề, với gương mặt ngoan ngoãn đến mức khiến người ta muốn che chở, lại đang đứng trước mặt hắn, bình thản ngậm khói thuốc như thể em đã quen với việc đó từ rất lâu rồi. sự đối lập ấy khiến cổ họng seonghyeon bất chợt khô khốc.

"cậu... cũng biết hút thuốc à?"

giọng hắn khàn đi thấy rõ, mang theo vẻ kinh ngạc không thể che giấu.

juhoon không trả lời. em chỉ ngước mắt nhìn, đôi đồng tử đen sâu hun hút phản chiếu hình bóng seonghyeon đang chết lặng. không để hắn kịp định thần, bàn tay em vươn lên, thô bạo túm chặt lấy nút thắt cà vạt của seonghyeon rồi giật mạnh xuống. lực kéo đầy tính xâm lược khiến hắn mất đà, buộc phải hạ thấp chiều cao kiêu ngạo của mình để đối diện với ánh mắt đang rực cháy sự khiêu khích của em.

seonghyeon gần như không chống cự. hắn bàng hoàng trước một juhoon xinh yêu hằng ngày bỗng chốc bộc lộ một bản ngã hoàn toàn khác, góc cạnh và đầy nguy hiểm. họ eom cảm nhận rõ nhịp tim mình đang dồn dập đến mức phát điên. kẻ vừa vài phút trước còn đắc ý vì nắm được điều thầm kín của đối phương, giờ đây lại bị chính sự bộc phát ấy dồn vào thế bị động hoàn toàn.

"lại đây," em cất lời, giọng nói ngọt như mật rót vào tai hắn, nhưng lại mang theo mệnh lệnh không thể chối từ. 

juhoon áp sát vào người lớn hơn, hơi thở nóng hổi vờn nhẹ trên da thịt, thì thầm: "tôi muốn hôn bạn học eom lắm rồi."

dứt lời, em nghiêng đầu, nuốt chửng lấy bờ môi hắn.

đó không phải là một cái chạm vụng về, cũng chẳng phải sự ngập ngừng của tuổi học trò. juhoon hôn hắn bằng một sự táo bạo đến tột cùng. khi hai đôi môi vừa chạm nhau, em khẽ hé miệng, thản nhiên truyền toàn bộ làn khói thuốc vẫn còn vương lại sang cho hắn. vị nicotine vốn đắng gắt và lạnh lẽo, nhưng khi đi qua đầu lưỡi mềm mại của juhoon lại trở nên cuốn hút một cách chết người. 

làn khói mỏng manh mang theo mùi thuốc lá hòa quyện với hương thơm dịu nhẹ quen thuộc trên người em, len lỏi qua kẽ môi rồi tràn vào khoang miệng seonghyeon, khiến đại não hắn ngay lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng.

chính khoảnh khắc ấy, seonghyeon mới hiểu thứ khiến mình choáng váng không phải là việc juhoon biết hút thuốc. mà là việc em dám dùng chính làn khói ấy để hôn hắn, dám để bí mật của mình tan ra giữa môi lưỡi cả hai theo cách không thể ám muội hơn.

juhoon cố tình dùng lực ở cổ tay, mượn mảnh vải đang nắm chặt làm điểm tựa để ghì sát seonghyeon vào lòng, ép buộc hai lồng ngực phải dán chặt lấy nhau không một kẽ hở. tiếng mút mát ướt át vang lên đầy tình tứ trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng nhịp thở dồn dập của cả hai. 

khi đầu lưỡi em luồn vào trong, khuấy đảo một cách tham lam, hắn cảm nhận được vị đắng chát của khói quyện cùng vị ngọt lịm từ đối phương, tạo thành một loại chất gây nghiện đang tàn phá mọi hàng rào phòng thủ.

em không chỉ hôn, mà là đang xâm chiếm toàn bộ giác quan của hắn. hơi nóng phả lên cánh mũi khiến đầu óc seonghyeon mụ mẫm. bàn tay hắn vô thức siết lấy eo em, kéo sát khoảng cách đến mức cực hạn. nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng cuồng nhiệt. 

juhoon giống như một con thiêu thân liều mạng, dùng tất cả sự nồng nàn này để thiêu cháy lý trí cuối cùng của người đối diện. trong cơn say mèm của xúc giác, seonghyeon hoàn toàn đầu hàng, mặc kệ bản thân chìm nghỉm trong biển tình vừa cay nồng vừa mê hoặc mà juhoon tạo ra.

người nhỏ không dừng lại ở việc khuấy đảo. juhoon hơi lùi ra một chút nhưng chỉ để dùng hàm răng xinh xắn của mình nghiến nhẹ lên cánh môi dưới của seonghyeon. 

hành động day nghiến đầy trêu chọc ấy khiến hắn khẽ rên lên một tiếng trong cổ họng, rồi ngay lập tức, em lại ngậm lấy cánh môi ấy mà mút mạnh. 

sự ướt át và áp lực từ đôi môi juhoon tạo ra một âm thanh ám muội khiến không gian xung quanh như đặc quánh lại vì dục vọng.

khi juhoon cảm thấy phổi mình bắt đầu kêu gào dừng lại, em mới chậm rãi nới lỏng nút thắt cà vạt, định rời đi để hít thở. thế nhưng, ngay khi em vừa định lùi bước, một bàn tay to lớn đã luồn vào tóc sau gáy em, bàn tay còn lại siết chặt lấy eo, thô bạo kéo em trở lại.

seonghyeon không để em thoát.

lần này, hắn mới là kẻ nắm quyền kiểm soát. không còn là sự sững sờ hay bị động, seonghyeon đáp trả bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn gấp bội. nếu nụ hôn của juhoon là sự khiêu khích đầy tinh quái, thì sự phản kháng của hắn lại là chiếm đoạt nguyên thủy nhất. 

seonghyeon ngấu nghiến môi em, đầu lưỡi thô bạo xông xáo vào bên trong khoang miệng đối phương, càn quét từng ngóc ngách như muốn chiếm trọn từng chút dư vị nicotine còn sót lại.

trong không gian vốn dĩ tĩnh lặng, tiếng môi lưỡi mút mát vang lên ngày một rõ rệt. âm thanh chụt chịt đầy ám muội phát ra mỗi khi hai cánh môi tách rời rồi lại lập tức dính chặt lấy nhau, vang vọng bên tai khiến cả hai càng thêm mất kiểm soát. 

tiếng nước nồng nàn ấy như một chất xúc tác, khiến da gà toàn thân juhoon nổi lên, đôi tay em không tự chủ được mà bám chặt lấy bả vai seonghyeon, móng tay hơi găm vào lớp áo đồng phục của hắn.

seonghyeon khàn giọng thốt ra giữa kẽ răng, âm thanh trầm thấp dán sát vào môi em. 

"juhoon... cậu định làm tôi điên lên mới chịu được đúng không?"

gã trai cá biệt ấy không để em có lấy một giây hít thở, những cái mút mát đầy khao khát nghe như tiếng trái tim cả hai đang va đập hỗn loạn. nụ hôn càng sâu, tiếng động ấy càng trở nên dạn dĩ, phơi bày toàn bộ sự nồng nhiệt và thèm khát mà họ dành cho nhau. 

mỗi lần hắn đổi góc độ để hôn sâu hơn, âm thanh đó lại vang lên bên tai juhoon, nóng bỏng và chân thực đến mức khiến đôi chân em bắt đầu run rẩy, hoàn toàn chìm đắm vào sự chiếm đoạt điên rồ của người đối diện.

"seonghyeonie... tôi yêu cậu chết mất."

juhoon vừa dứt ra nụ hôn ấy, giọng em nỉ non gọi tên hắn, lần nữa làm kẻ kia phát điên

đến khi seonghyeon chậm rãi buông ra, juhoon gần như được giải thoát. em hít lấy từng đợt không khí, gương mặt thanh tú đỏ ửng vì tiếp xúc mãnh liệt vừa rồi. seonghyeon nhìn em, đồng tử tối lại rõ rệt, còn juhoon chỉ đứng đó, ngước lên bằng vẻ mặt bình thản sau khi ổn định được hơi thở, như thể người vừa khiến hắn phát điên không phải mình.

họ kim đối diện với ánh mắt ấy của hắn, khẽ gọi với cái điệu bộ vừa trêu chọc vừa ngọt ngào.

"cậu xem, môi tôi bị cậu dày vò thành thứ gì rồi."

seonghyeon đưa tay chạm nhẹ lên môi dưới của người nhỏ, nơi vẫn còn vương cái cảm giác tê rần, rồi bật cười khẽ như không biết phải làm sao với em.

"chậc." má lúm tặc lưỡi.

hắn cúi xuống sát hơn, trán gần chạm vào trán juhoon, hơi thở nóng rơi trên gương mặt em.

"khó cưỡng quá đi mất."

juhoon nhìn hắn, cuối cùng cũng cong môi cười. và seonghyeon biết, từ khoảnh khắc ấy trở đi, bí mật nguy hiểm nhất của kim juhoon không còn là điếu thuốc kia nữa. mà là việc em luôn biết cách khiến hắn chẳng thể thoát ra khỏi mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com