Chap 2 : Chuyến bay
Giáo viên chủ nhiệm vỗ tay cái bốp:
"Ổn định chỗ ngồi nha mấy đứa. Tới nơi sẽ có nhân viên hướng dẫn. Rồi các em tự túc tham quan, đừng tách nhóm nhiều quá nghe chưa."
⸻
🪑 Sơ đồ chỗ ngồi
Soyeon – EunJung Namri – GVCN
Jiwon – Jihoon James – Juhoon
DongHyuck – Yeonsu
SeongHyeon – Y/n Martin – Keonho
Chuyến đi chơi nên ai cũng rôm rả, buôn không ngừng nghỉ.
DongHyuck huơ tay:
"Tới đó phải ăn hết! Ăn sạch đồ ăn Nhật Bản!"
Y/n từ ghế sát cửa sổ bật dậy nửa người, chống tay lên ghế SeongHyeon:
"Ê I love sushi! Tui iuu sushi!!"
SeongHyeon cau mày, kéo áo em xuống:
"Ngồi xuống. Đụng đầu em bây giờ ."
James – Juhoon – Hwangyeon – Martin – Keonho mỗi đứa một kiểu, ồn ào cả một khu.
Giáo viên chủ nhiệm thở dài:
"Mới cất cánh mà tụi nó như đi hội..."
⏱ 15 phút sau khi cất cánh
Ánh đèn cabin chuyển sang màu vàng nhẹ. Một nửa máy bay đã lờ đờ buồn ngủ.
DongHyuck thì...
bụng quặn một cách đầy cấp bách.
Cậu nhăn mặt tự nhủ:
"Chết cha, mắc vệ sinh quá..."
Nhìn quanh: ai cũng ngủ hoặc sắp ngủ — trùng hợp hoàn hảo.
Hyuck đứng dậy, bước lén về phía cuối máy bay.
Đến gần cửa nhà vệ sinh, cậu nghe—
Tiếng thở gấp.
Tiếng cười nhỏ.
Tiếng ai đó thì thầm sát tai nhau.
DongHyuck sững lại, dựng hết cả tóc gáy:
"Ủa... máy bay... Có ai... đang—??"
Cậu hé mắt nhìn qua khe cửa... và cảnh tượng đập thẳng vào mặt:
▶ Jihoon
▶ Namri
— đang hôn nhau, không phải kiểu bạn bè. Mà là hôn sâu, tay Jihoon giữ chặt eo Namri.
Cậu áp tai vào cửa.
Một giọng nói đàn ông, thì thầm, vội vàng:
"Nhanh thôi... không ai thấy đâu."
Và giọng người kia—nữ, mềm như mật ong nhưng nghe lại gai sống lưng:
"Không sao. Họ ngủ rồi... không để ý đâu."
Như bị thôi thúc, Donghyuck cúi xuống, liếc qua khe hở nhỏ giữa cửa và khung kim loại.
Một giây thôi.
Nhưng đủ để tim cậu đóng băng.
DongHyuck suýt hét lên:
"CÁI... MẸ...?"
Nhưng ngay lúc đó —
Tiếng chốt cửa cạch.
Hai người sắp bước ra.
DongHyuck hoảng tới mức não trắng tinh, theo bản năng nhảy bổ lên...
→ Ngồi chồm hỗm lên đùi Martin.
Martin đang ngủ say, bị đè gần gãy xương sườn, bật dậy:
"CÁI GÌ VẬY THẰNG ĐIÊN?!"
Keonho choàng tỉnh theo:
"Nó bị ma nhập hả!?"
DongHyuck chụp tay bịt miệng hai đứa:
"Im!! IM!!"
Rồi giả ngu nhanh như chớp:
"Ê Tin!! Xuống Nhật tao với mày đi ăn ha! Ăn hết luôn!!"
Martin nhăn mặt:
"Mày... đè lên tao giữa máy bay chỉ để rủ tao đi ăn sushi???"
Đúng lúc đó, cửa nhà vệ sinh mở.
Jihoon và Namri bước ra, chỉnh lại quần áo như chưa có gì xảy ra.
Jihoon nhìn DongHyuck đầy cảnh giác:
"Hyuck, mày đi vệ sinh lẹ rồi về chỗ đi. Máy bay mà cứ chạy lung tung vậy?"
Namri cúi đầu nhẹ, giọng ngọt như đường:
"Hyuck cẩn thận kẻo vấp nha."
(Câu nói nghe vô hại... nhưng ánh mắt cô lướt qua Hyuck khiến sống lưng cậu lạnh toát.)
DongHyuck gật đầu lia lịa:
"Ờ ờ tao... mắc vệ sinh... tao đi liền."
Khi bóng hai người kia khuất dần, Martin quay sang Hyuck:
"Bộ mày thấy gì mà làm như gặp ác mộng vậy?"
DongHyuck chỉ lập bập:
"Tao... tao thấy... chuyện tụi mày không muốn biết đâu..."
________________
**Namri... và Jihoon.
Họ đang hôn nhau.**
Không phải kiểu hôn vụng trộm "lỡ dại".
Mà là kiểu hôn của hai người đã quen làm việc này.
Jihoon — bạn trai của Jiwon.
Jihoon — người luôn tỏ ra tử tế, đàng hoàng trước mặt mọi người.
Jihoon — đang ép Namri vào tường, tay đặt lên eo cô.
Donghyuck muốn rời mắt.
⸻
Đứng trước hai đứa.
Nhìn chằm chằm.
Không nói.
Martin nuốt nước bọt.
Donghyuck nhắm mắt, tim đập như trống.
Rồi tiếng bước chân xa dần.
Họ thở phào.
Martin gằn giọng:
"Mày hù tao chết mẹ. Mày thấy cái gì vậy?"
Donghyuck lau mồ hôi lạnh:
"Mày đừng hỏi. Tao... tao dm tao đi vệ sinh."
TRONG KHI ĐÓ, Ở CHỖ NGỒI CỦA NAMRI
Jiwon vừa dậy, tựa đầu vào vai Namri:
"Namri... mới ra à sao Martin la lên vậy ?"
Namri cười, bình thản như không có gì xảy ra:
"Donghyuck giỡn đòi ăn sushi á mà."
Máy bay vừa hạ cánh đến Sapporo, tuyết rơi trắng phủ đường băng. Cả lớp được chia phòng khách sạn để chuẩn bị cho buổi đi cáp treo ngắm tuyết tối nay.
Ngay khi cửa phòng đóng lại, Donghyuck mở điện thoại, tạo một nhóm chat bí mật:





Y/n:
Mày muốn chết đúng không thằng cong nhào
Martin:
Bố mày xin lỗi đừng bứt tóc bố
DongHyuck:
Nhưng mà lúc đó nó kì lắm bây ơi
Keonho:
Được rồi phòng ai nấy về nghĩ đi
Hwangyeon: quên đi các bạn haa
Tin nhắn dừng lại vài phút. Mọi người đều hiểu: cái Donghyuck thấy... không chỉ là ngoại tình. Cách Namri nhìn lại qua khe cửa, ánh mắt trống rỗng như ai đó đang mượn cơ thể cô... khiến ai đọc cũng lạnh sống lưng.
Cả nhóm tản ra phòng riêng để tắm rửa, thay đồ dày cho chuyến đi cáp treo lên đồi tuyết. Không khí ngoài trời lạnh -12°C; hơi thở ai cũng hóa thành khói trắng.
Nhưng sự yên tĩnh của khách sạn Nhật Bản lại khiến mọi chuyển động nhỏ trở nên rõ ràng
Tiếng gió rít ngoài hành lang .Tiếng tuyết rơi chạm cửa sổ như ai đang gõ .Và đôi lúc... tiếng bước chân mà không ai nhận ra của ai
Mọi người đều thấy bất ổn, nhưng không ai nói.
Cuộc trò chuyện Y/n - SeongHyeon


Bạn cảm thấy không nói cho Jiwon nghe là rất việc rất tội lỗi lỡ Jiwon biết được tất cả giấu Jiwon câu ấy sẽ như thế nào ?
Cứ đao đáu nhắn hỏi hết SeongHyeon rồi giờ tới Keonho

Bạn không dám nghĩ nhiều nữa nên nhắm mắt ngủ luôn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com